Thẩm Quân Hoài rời nhà xong, Lộ Thanh Trần bò dậy khỏi giường.
Cậu khẽ khàng đi tới cửa, áp mình vào cửa lắng nghe một lúc, sau đó cậu khóa cửa chính lại. Quan sát xung quanh, đóng kín những cửa sổ Thẩm Quân Hoài đã mở trước khi rời nhà, kéo kín rèm cửa. Tiếp theo quay vào bếp, tắt hết mọi nguồn điện đi. Ngày nào cậu cũng lặp lại những việc này khi Thẩm Quân Hoài đã đi làm, rồi sẽ phục hồi nguyên dạng trước khi Thẩm Quân Hoài quay về nhà.
Cậu lấy lát bánh mì trong tủ lạnh ra cắn một miếng, song không thấy đói, thế là lại đặt về chỗ cũ.
Xong xuôi các thứ, Lộ Thanh Trần đứng thừ ra chính giữa phòng khách, tương đối mờ mịt. Có sợi dây thần kinh cứ căng rền trong não cậu, tim thì ôm nỗi lo sợ không thể xoa dịu, nó cứ lần lượt ập đến rồi lại lùi về như thủy triều vậy.
Cậu nghĩ bụng, bắt buộc phải làm gì đó, thế này không ổn, cực kì không ổn.
Cậu bình tĩnh lại, đẩy cửa phòng vẽ ra.
Trên giá vẽ có bức tranh sơn dầu mới được một nửa, bông hoa bỉ ngạn trắng nở rộ dưới ánh trăng, cô đơn mà tuyệt vọng.
Lúc Thẩm Quân Hoài quay về thì bóng tối đã bao trùm tứ phía.
Ấn vân tay rồi thêm mật khẩu mới mở được cánh cửa chính khóa trái từ phía ngoài. Thẩm Quân Hoài bước vào, trong nhà không bật đèn, cửa sổ đóng kín mít, toàn bộ căn nhà yên tĩnh đến độ bất thường. Anh vòng một lượt qua bếp và phòng ngủ chính, rút ra một kết luận: Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-duong-xa-co-ay-vua-di-vua-hat/2727387/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.