🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiêu Mặc không có thiện cảm với Thẩm Quân Hoài, còn Thẩm Quân Hoài thì chẳng thèm bận tâm đến Tiêu Mặc.

Thái độ của hai người này về nhau đã như thế kể từ khi Lộ Thanh Trần bắt đầu quen Thẩm Quân Hoài. Bao lâu nay Lộ Thanh Trần vẫn luôn tích cực nói tốt về người còn lại trước mặt đối phương, hi vọng người mình yêu nhất và người bạn thân nhất của mình cũng có thể vui vẻ chan hòa. Nhưng 4 năm trôi qua, càng lúc mối quan hệ giữa hai người này lại càng khiến cậu áp lực hơn.

Sau lần đầu gặp gỡ ở hội trường Đại học thành phố Nam năm ấy, Lộ Thanh Trần đã dành trọn lòng mình cho Thẩm Quân Hoài.

Có đôi khi trùng hợp và duyên phận chính là một dấu bằng.

Chính quyền thành phố Nam khởi động một dự án thử nghiệm nano, thành công của dự án sẽ ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế và vị thế xếp hạng của thành phố trong tương lai mấy năm tới, Thẩm Quân Hoài nhận được lời mời chào lẫn nhờ vả giới thiệu từ nhiều bên liên quan, buộc phải nán lại thành phố Nam theo giai đoạn. Thành ra mỗi lần đến thành phố Nam anh sẽ cần một trợ lý đời sống hỗ trợ vun vén các việc lặt vặt, đồng thời tận tụy lo liệu một số giấy tờ thủ tục hoặc sự vụ tại chỗ trong thời gian anh vắng mặt.  

Sau cùng Lộ Thanh Trần trở thành trợ lý đời sống cho Thẩm Quân Hoài.

Ba mẹ Lộ Thanh Trần đều là họa sĩ có tiếng từ xưa, còn nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện. Song tiếc thay năm cậu lên 13 tuổi thì hai người đi làm từ thiện ở khu ổ chuột, lây nhiễm dịch bệnh qua đời. Xưa nay hai vợ chồng sống rất phóng khoáng, quá nửa số tiền kiếm được đều đã quyên góp ủng hộ người nghèo, luôn luôn giáo dục con cái theo quan niệm “Để tiền cho con chằng thà bồi dưỡng cho con nhân cách tốt”. Vậy nên khi Lộ Thanh Trần nhỏ xíu tiễn nốt đợt khách cuối cùng đến viếng ba mẹ ở nhà tang lễ xong xuôi, cậu hiểu ra, chỉ còn mỗi mình mình cùng căn biệt thự ngoại ô ba mẹ để lại trên đời này thật rồi.

Nhà họ Tiêu và họ Lộ quen biết nhiều đời. Tiêu Mặc và Lộ Thanh Trần lớn lên bên nhau từ bé, thân thiết như anh em. Nhà họ Tiêu đứng ra giúp Lộ Thanh Trần bán bớt một số tác phẩm khác của ba mẹ cậu còn lại, để cậu có tiền tiếp tục học hành.

Nghệ thuật là lĩnh vực đốt tiền, dĩ nhiên vẽ cũng không phải ngoại lệ.

Lên đại học, Lộ Thanh Trần bắt đầu gửi bản thảo đi khắp nơi kiếm thêm. Giáo viên chuyên ngành đánh giá cao tài năng của cậu, đồng thời cũng thương thay cảnh côi cút của cậu sinh viên nhỏ nên đỡ đần cho nhiều phương diện. Trùng hợp vợ thầy là người phụ trách một tổ thuộc dự án nano của thành phố, hay tin Thẩm Quân Hoài cần tìm một trợ lý đời sống nhanh nhẹn đáng tin bèn tiến cử Lộ Thanh Trần.

Sau lần gặp thảng thốt sâu đậm ấy Lộ Thanh Trần tưởng rằng cuộc đời cả hai sẽ không còn giao cắt gì với nhau nữa, nên khi biết người thuê cho công việc lần này là ai thì thực sự cậu cảm giác mình đã vét sạch hết may mắn cả đời mất rồi.

Vậy là Lộ Thanh Trần 20 tuổi cứ thế xông thẳng vào cuộc sống của Thẩm Quân Hoài với tấm lòng đầy ắp cả liều lĩnh, nhiệt huyết lẫn mến mộ.

4 năm sau, dự án nano của thành phố Nam kết thúc, Thẩm Quân Hoài nhận lời mời đến Bình Châu. Lộ Thanh Trần là người yêu cũng kiên định đi theo.

Quyết định này của Lộ Thanh Trần khiến Tiêu Mặc chiều chuộng cậu xưa giờ nổi cơn giận dỗi đùng đùng lần đầu tiên.

Trong mắt Tiêu Mặc, Thẩm Quân Hoài lạnh nhạt ích kỉ, chưa từng động lòng, với anh ta Lộ Thanh Trần cũng đâu phải duy nhất không thể thay thế. Còn Lộ Thanh Trần thì lại sẵn sàng đâm đầu hi sinh, xét cho cùng người yêu nhiều hơn vẫn dễ tổn thương hơn.

Dĩ nhiên những lý do này chỉ là cái cớ ngoài mặt. Còn một nguyên nhân nữa ẩn sâu bên trong mà Tiêu Mặc không nói được.

Cậu ta phải lòng bạn nối khố của mình.

Cái thích tổ hợp từ rất nhiều thành phần, tình cảm, cảm xúc, thời gian, duyên phận vân vân, nhiều vô số kể.

Cái thích của Tiêu Mặc thì lại chậm mất một bước.

Từ đó bộ lọc thần tượng trong mắt Tiêu Mặc mất sạch hiệu lực, nhìn Thẩm Quân Hoài chỉ thấy chối tỉ ngứa ngáy.

Còn Thẩm Quân Hoài nhìn Tiêu Mặc là biết tỏng trong bụng, song anh chưa từng vạch trần. Cũng không phải nhằm giữ mặt mũi cho đối phương hay gì cả, mà là bởi tính anh nó thế: Tuyệt đối không lãng phí một giây một phút nào vào những việc những người vô giá trị theo đánh giá của mình, thậm chí nói thêm một câu cũng thấy thừa.

Giải thích vô dụng, tức tối chỉ tổ phí hoài sinh mạng, bận tâm đến cách nhìn của người khác thì quá đỗi ngu xuẩn.

Đây là “3 nguyên tắc họ Thẩm” mà sinh viên của anh ở nước M tổng kết về anh.

Thẩm Quân Hoài vứt điếu thuốc chỉ còn một phần ba xuống đất, nghiến giày da dí tắt nốt ánh lửa nhỏ nhoi.

Anh nghe thấy câu hỏi lắp ba lắp bắp của Lộ Thanh Trần, nghĩ bụng nhắc mình không nên tức giận, song vẫn không kiềm chế nổi bực bội âm ỉ, rồi anh lại muốn nghe một lời giải thích rằng “Em không định ôm cậu ấy đâu”, còn muốn xé toạc bộ não Tiêu Mặc ra xem xem kẻ này định ủ mưu nhăm nhe gì khác nữa.

“3 nguyên tắc họ Thẩm” bị phá vỡ sạch trơn.

Nét mặt Thẩm Quân Hoài lạnh băng, vẻ u ám đè nén nơi đáy mắt, trông cái bộ dạng ngớ ngẩn của người trước mắt là lửa giận nóng nảy lại từ từ bùng lên.

“Ở đây nãy giờ.” Thẩm Quân Hoài nghiêng đầu liếc ra phía cửa, nghĩ bụng từ lúc hai người bắt đầu sến súa ở cổng đấy là tôi đã đứng đây rồi. Xong anh hỏi, “Mai định đi đâu?”

Lộ Thanh Trần hiểu ánh nhìn của anh, đang chột dạ dở, vội sốt ruột giải thích: “Hàn Tinh tổ chức triển lãm tranh, mai em định đi đăng kí thử ạ…”

Ngoài miệng Thẩm Quân Hoài đáp ừ nhưng trên mặt thì trông chả ừ tí nào. Lúc nhìn người khác mà không biểu cảm nói năng gì thì đôi mắt anh sẽ vô cùng tăm tối, làm người ta không dám đối diện. Lộ Thanh Trần níu góc áo, cuối cùng phải cúi gằm xuống, ấp úng không nói được nữa.

Trông kìa, chính điệu bộ này đấy. Thẩm Quân Hoài nghĩ bụng, chính cái vẻ cực dễ bắt nạt này mới hay khiêu khích mấy gã tận đẩu tận đâu ngoài kia tùy tiện ngấp nghé, đằng nào có làm gì quá đáng nữa cũng chẳng lo bị đánh trả.

“Mai tôi đưa em đi.” Thẩm Quân Hoài nói thêm, “Không mướn Tiêu Mặc phải sang.”

“Ớ?” Lộ Thanh Trần thoáng ngạc nhiên, chậm mất nửa nhịp mới phản xạ lại được, “Không cần không cần đâu ạ, em chỉ đi xem thử thôi, cũng chưa chắc đã được đăng kí mà ạ.” Cậu khá sốt sắng, kiểu chỉ sợ lỡ làng giờ giấc lịch trình của đối phương, xong còn nở một nụ cười bản thân tự đánh giá là rất thấu hiểu nhằm bày tỏ chuyện của mình chỉ là cái vấn đề siêu nhỏ thôi, đâu dám làm phiền tới giáo sư Thẩm trăm công nghìn việc.

Thẩm Quân Hoài chẳng hó hé gì, mãi đến khi nụ cười ngượng nghịu của Lộ Thanh Trần đông cứng trên mặt.

“Em muốn đi với cậu ta thế cơ à?” Thẩm Quân Hoài bất thình lình hỏi vặn, “Em biết cậu ta có ý gì chứ hả?”

“Tiêu Mặc thích em.” Thẩm Quân Hoài tiếp tục quăng thêm quả lựu đạn, cười gằn một tiếng rồi lại hỏi, “Em thì sao?”

Lộ Thanh Trần đã ngớ ngẩn hóa đá tại chỗ, cố gắng tiêu hóa những câu này, bản năng thúc giục cậu nói gì đó hoặc là phản bác lại, song chưa chờ cậu có hành động gì thì Thẩm Quân Hoài đã áp cả người xuống thì thầm.

“Sau này hai người không được gặp nhau nữa.” Thẩm Quân Hoài bỏ lại đúng một câu, quay lưng bỏ vào trong.

“Quân Hoài, anh hiểu nhầm rồi. Bọn em đâu có… Tiêu Mặc như anh ruột em ấy, sao lại thích em được? Thật mà… Anh hiểu nhầm rồi…” Lộ Thanh Trần đuổi mấy bước theo, giải thích khá lộn xộn rối rắm. Sao lại thế được? Cậu với Tiêu Mặc lớn lên với nhau từ bé, sau khi ba mẹ qua đời thì Tiêu Mặc chính là người thân cậu, sao có thể thích cậu cơ chứ? Cậu không thể để Thẩm Quân Hoài hiểu nhầm được.

Thẩm Quân Hoài đột ngột dừng chân, anh đứng ở cửa ấn vân tay mở khóa, sau đó ngoái đầu, nhìn đăm đăm vào Lộ Thanh Trần đỏ bừng hai mắt vì nóng ruột phân bua.

Lộ Thanh Trần đứng dưới bậc thềm ngửa đầu trông lên Thẩm Quân Hoài đứng trên cao, ánh đèn ngoài hiên đang rọi vào gương mặt, cuối cùng lần này Lộ Thanh Trần đã nhìn thấy rõ cơn giận của anh.

“Em thì sao?” Thẩm Quân Hoài lặp lại câu hỏi vừa nãy.

“Em… bọn em không hề…” Lộ Thanh Trần vẫn thử cố giải thích, sao cậu có thể thích Tiêu Mặc được, Tiêu Mặc gần như là người thân cậu cơ mà!

Thẩm Quân Hoài không nghe nữa, anh tiến lên một bước chộp lấy cánh tay Lộ Thanh Trần, kéo cậu tiến lên bậc thềm rồi lôi thẳng vào nhà, đóng sập cửa lại kêu rầm một tiếng.

“Quân Hoài, anh bỏ em ra, anh nghe em nói đi đã.” Lộ Thanh Trần hơi sợ, cổ tay bị nắm cũng đau. Bất kể cậu nói gì Thẩm Quân Hoài cũng không đáp nữa, anh đẩy cậu ra sofa rồi thuận thế đè người lên.

Lộ Thanh Trần khiếp hãi run nhè nhẹ, cậu đập liên tục vào vai và cánh tay Thẩm Quân Hoài, hơi thở dồn dập, “Em không… em không thích cậu ấy đâu…”

“Đúng rồi, phải thế.” Thẩm Quân Hoài dừng động tác lại, nhìn xuống Lộ Thanh Trần đã sắp òa khóc phía dưới mình, miết cằm cậu bắt cậu phải nhìn thẳng trực diện vào mình, từ tốn nhấn mạnh, “Tôi hỏi gì thì em trả lời đó, không được nói sang chuyện khác. Hiểu chưa?”

Lộ Thanh Trần gật đầu, khàn giọng đáp hiểu rồi ạ.

Khóe mắt cậu đỏ ửng, mặt mũi sợ hãi không thôi, Thẩm Quân Hoài quan sát thấy cậu cố gắng chớp mắt, tìm cách níu lại nước mắt của mình.

Trông cậu tủi thân sợ sệt quá, Thẩm Quân Hoài thấy lòng mình thắt lại, cơn tức tối bay biến.

Thẩm Quân Hoài kéo cậu ngồi dậy, nhận ra mình lỡ hù dọa cậu thật.

Có những chuyện không cắt đứt từ sớm đi là sẽ cứ tiếp diễn mãi, mồi lửa nhỏ nhoi cũng đủ sức lan khắp đồng hoang, vượt tầm kiểm soát. Việc anh cần làm là khống chế mọi thứ trong ranh giới và khoảng cách an toàn của mình, bao gồm cả người yêu anh.

Thầm Quân Hoài ôm cậu vào lòng, gác cằm lên đ.ỉnh đầu cậu, tay kia lần lượt vỗ lưng đều đặn cho cậu. Tuy anh không nói gì nhưng Lộ Thanh Trần hiểu mỗi lần làm vậy là Thẩm Quân Hoài đang an ủi cậu.

Cũng có nghĩa anh đã nguôi giận rồi.

 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Thẩm Quân Hoài: Tui rất là không bình tĩnh nhé

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.