🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm tối đậm đặc, sóng xô tận trời.

Lộ Thanh Trần ở trên boong tàu một mình, nhìn đâu cũng chỉ thấy lạnh giá đen kịt. Cậu bước lang thang vô mục đích, trông có luồng sáng lóe ra từ khoang thuyền đằng trước. Cậu gắng sức kiễng chân bám lấy cửa sổ để nhòm vào bên trong, đại sảnh thướt tha tấu nhạc, xúng xính váy vóc, vị trí nổi bật nhất ở chính giữa là Thẩm Quân Hoài. Anh vẫn cười nhè nhẹ hệt như mọi khi, cầm ly rượu trên tay phải, đang nghiêng đầu chuyện trò gì đó.

“Quân Hoài, em ở đây này!” Lộ Thanh Trần nôn nóng muốn chạy tới nhưng không tài nào tìm ra cửa vào đại sảnh, đành ra sức đập lên ô cửa sổ bé tí.

Nhưng bất kể có cố hò hét đập phá thế nào giọng cậu cũng như bùn chìm vào biển, không hề phát được tiếng vang.

Cậu đang bồn chồn luẩn quẩn ở đó thì đột nhiên có bàn tay từ bóng tối duỗi ra chộp lấy bả vai cậu, giật ngược một cái thật mạnh để kéo lê cậu ra ngoài. Lộ Thanh Trần khiếp sợ ngoái đầu, gương mặt mà có chết cậu cũng không bao giờ muốn nhìn thấy nữa giờ lại lơ lửng hiện ra ngay trước mắt. Gương mặt ấy phá ra cười vừa dữ tợn vừa thô lỗ, h.am m.uốn điên cuồng tr.ần tr.ụi trong ánh nhìn cứ như thực thể, siết lấy từng tấc da thịt của cậu.

“Quân Hoài… Cứu em…” Lộ Thanh Trần ra sức giãy giụa, cậu biết Thẩm Quân Hoài đang cách mình đúng một bức tường thôi, chỉ cần liều mạng kêu cứu một câu, một câu thôi cũng được, là biết đâu Thẩm Quân Hoài sẽ nghe thấy ngay. Cái tay kia xuyên thủng lồng ng.ực cậu, túm chặt thịt da toàn thân cậu, dìm cậu xuống bóng đêm từng bước. Cậu bất chấp quờ quạng hai cánh tay mong bấu được vào chỗ nào đó, kể cả là không khí cũng được thôi. Sau cùng cậu bắt gặp Thẩm Quân Hoài bất chợt quay đầu lại, chạm phải ánh mắt cầu cứu của cậu.

Nhìn thấy mình rồi, nhìn thấy mình rồi!

Lộ Thanh Trần mừng rỡ ngóng sang như sắp được đại xá, cổ họng khàn đặc bật lên tiếng nghẹn ngào. Nhưng rồi ngay giây tiếp theo trái tim cậu lại chìm nghìm vào nỗi kinh hoàng: Thẩm Quân Hoài nhìn cậu lạnh tanh, ngay cả nụ cười nhạt ban nãy cũng đã biến mất. Ánh mắt ấy như đang trông một kẻ xa lạ, nhạt nhẽo, khinh thường, lẫn cả vẻ ghét bỏ, bất động mãi tới khi đóng đinh lời cầu cứu của Lộ Thanh Trần xuống địa ngục.

Từng biểu cảm một trên gương mặt ấy phóng to ra giữa màn đêm, dí vào tận mắt Lộ Thanh Trần.

Cậu nghe có tiếng nứt lìa rồi rách toạc của quần áo quanh người mình, rồi cả trái tim mình nữa.

“Ô…” Lộ Thanh Trần choàng tỉnh ngồi bật dậy, lưng đẫm mồ hôi lạnh, cậu bàng hoàng trông ra xung quanh, xoay đầu sang gặp đúng gương mặt Thẩm Quân Hoài.

“Gặp ác mộng à?” Một tay Thẩm Quân Hoài đắp lên vai giúp trấn an cơ thể đang run bật nhè nhẹ của cậu, ánh mắt thoáng vẻ tìm tòi. Trong mơ cậu gọi tên anh, cầu cứu thảm thương, dường như phải chịu màn hành hạ nào không thể thấu nổi. Dù vẫn còn cáu kỉnh về chuyện Tiêu Mặc lúc tối nhưng thấy cậu thế này Thẩm Quân Hoài cũng xót xa.

“Đừng sợ.” Thẩm Quân Hoài nói thật khẽ, dậy vào phòng bếp đun một cốc sữa nóng cho Lộ Thanh Trần uống.

Uống sữa nóng vào, sắc mặt Lộ Thanh Trần đã khá hơn. Cậu níu lấy một bên cánh tay Thẩm Quân Hoài nằm xuống lại, nhân thể ôm luôn cánh tay vào lòng mình. Chờ Thẩm Quân Hoài nằm xuống cùng, cậu tiếp tục co hai chân mình lại rúc vào giữa hai chân đối phương, vùi đầu trong chăn. Giữa tư thế an toàn tuyệt đối do mình tự xây nên, cậu mới dần dà thiếp ngủ.

Gương mặt Lộ Thanh Trần hơi ửng đỏ trong đêm, mấy lọn tóc ươn ướt xõa ra trước trán, hình ảnh rọi vào sâu tận đáy mắt Thẩm Quân Hoài, không rõ ý tứ. Cơn buồn ngủ từ từ ập đến, cuối cùng thoáng nặng nề không tên đang trào lên trong lòng anh cũng tan biến theo tiếng thở đều đặn của Lộ Thanh Trần.

Studio Hàn Tinh là câu lạc bộ nghệ thuật lớn nhất Bình Châu, có sức ảnh hưởng rộng khắp toàn bộ thành phố Nam thậm chí là cả nước. Đợt triển lãm này trưng bày tranh của tác giả danh tiếng, nhưng cũng dành riêng một khu hướng đến các họa sĩ trẻ mới nổi. Triển lãm sẽ tổ chức vào cuối tháng 9, tầm ấy đã đỡ nóng bức khô ran mà chưa sang giá rét lạnh lẽo, là mùa đẹp nhất của Bình Châu. 1 tháng trước triển lãm Hàn Tinh mở rộng cánh cửa, tiếp nhận tác phẩm từ các họa sĩ mới ở khắp mọi nơi trên toàn quốc, đồng thời còn mời bậc thầy đánh giá, chọn tác phẩm ưu tú tham gia triển lãm nhằm khai quật các hạt giống xuất sắc, tìm ra làn gió mới thổi vào giới nghệ thuật hiện nay, thu hút vô số tác phẩm từ mọi nơi dồn dập đổ về.

Lộ Thanh Trần thuộc dạng năng khiếu bẩm sinh, đã có chút tiếng tăm trong giới từ hồi học đại học ở thành phố Nam. Cộng thêm danh tiếng từ ba mẹ quá cố, tác phẩm của cậu là khách mời thường xuyên cho các triển lãm lớn tại thành phố Nam. Có hồn, không bị ràng buộc, màu sắc ấm áp rung động, đây là bình luận nhất trí của cộng đồng phạm vi nhỏ ấy về cậu.

Rời thành phố Nam đến Bình Châu, cũng có nghĩa cậu phải dứt khỏi cộng đồng nhỏ đã công nhận mình, bắt đầu lại từ con số 0.

Cậu ngồi ghế phó lái, ngón cái ngón trỏ khẽ khàng vân vê, bộ dạng đang bồn chồn. Tác phẩm dự thi của cậu được đặt ở ghế sau, bức hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm nằm im lìm trong ống tranh, chờ đợi sự phán xét của người đời.

Cậu miết điện thoại trong tay, 15 phút trước cậu vừa mới nhắn cho Tiêu Mặc một tin: “Hôm nay Quân Hoài đi Hàn Tinh cùng tao rồi, có gì nói sau.”

Một câu ngắn ngủi xem như thông báo, nhưng với Tiêu Mặc hiểu rõ tính tình Lộ Thanh Trần thì nó quá bất thường. Cảm giác từ phong cách hành văn đến giọng điệu nói năng đều không phải ý định của Lộ Thanh Trần. Tiêu Mặc gọi sang dò hỏi, chờ đối phương nhấc máy là phủ đầu ngay “Tao sắp đến nhà mày rồi”, sau đó thì trầm mặc, vì cậu ta nhạy bén cảm nhận được sự khó xử từ phía Lộ Thanh Trần.

“…Tiêu Mặc, xin lỗi vì không nói với mày trước, nhưng tao ra ngoài mất rồi.” Qua nay Lộ Thanh Trần vẫn không tin được là Tiêu Mặc có suy nghĩ khác về mình, cậu chắc chắn Thẩm Quân Hoài chỉ hiểu nhầm thôi, vậy nên lúc này đây cậu thấy rất áy náy vì lỡ hẹn với Tiêu Mặc.

“Mày sao thế?” Tiêu Mặc hỏi, rồi nói tiếp bằng giọng khẳng định, “Anh ta bắt bí mày à.”

“Tiêu Mặc, có gì để sau nói tiếp ha.” Lộ Thanh Trần cúp điện thoại luôn, liếc sang Thẩm Quân Hoài thêm lần nữa, vờ như không có gì xảy ra. Cậu chưa bao giờ cúp điện thoại ngang xương bất lịch sự thế này hết, đây là hành vi không được phép xảy ra theo những gì cậu được giáo dục từ bé đến lớn. Nhưng giữa khoang xe đóng kín đủ nghe rõ mồn một từng chữ trong điện thoại đây thì cậu không còn cách nào khác. Chờ hôm khác xin lỗi Tiêu Mặc cho hẳn hoi vậy! Cậu nghĩ.

Bây giờ cậu đang chú ý đến thái độ của Thẩm Quân Hoài hơn. May là đối phương chỉ tập trung lái xe, không có gì khác lạ, người tối qua ép hỏi cậu giờ đã khôi phục lại vẻ lý trí trong trẻo mọi khi.

Dọc đường cả hai đều im lặng, mãi đến tận Hàn Tinh.

Điền phiếu dự thi, nộp giấy tờ, đăng kí tác phẩm, làm xong hết một lượt thì đã gần đến trưa. Lộ Thanh Trần không dám lỡ dở thời gian của Thẩm Quân Hoài thêm nữa, cậu bảo anh cứ đến trường còn mình tự gọi xe về nhà.

Chiếc xe dịch vụ đỗ ven đường, Lộ Thanh Trần vừa mới duỗi tay ra định mở cửa xe thì bỗng bị ai níu lại từ đằng sau. Cậu quay đầu thấy ngay gương mặt trầm trọng của Tiêu Mặc lù lù chờ đó. Quanh người Tiêu Mặc là vẻ nóng nảy đã phải cố nén, cậu ta sậm mặt không nói gì, cứ thế kéo Lộ Thanh Trần đi, vào đến tận quán cà phê vắng vẻ ở góc phố rồi ngồi xuống bàn.

“Thực sự tao rất xin lỗi vì hôm nay bùng hẹn với mày, tao đang định là chờ Quân Hoài về xong sẽ qua gặp mày xin lỗi đây.” Trông gương mặt lạnh tanh của Tiêu Mặc, Lộ Thanh Trần vội rót nước cho cậu ta rồi hạ mình cười xòa, nhìn Tiêu Mặc thiết tha mong được giải thích.

Trước mặt mình người này đã quá quen làm nũng. Tiêu Mặc thấy lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, những lúc có gì xin xỏ cậu ta hay gây rắc rối lặt vặt Lộ Thanh Trần đều sẽ như thế. Nhưng chẳng biết bắt đầu tự bao giờ mà người ấy đã cắm rễ vào tim mình, từ vai trò em trai bạn bè bỗng biến hóa ra vô số xúc tu trói chặt lấy trái tim đang đập của mình, hòa vào từng dây thần kinh rồi lan cả tới máu thịt.

“Ầy… Mày không biết đó thôi, Quân Hoài còn hiểu nhầm bọn mình.” Lộ Thanh Trần nói tiếp, “Tao giải thích với anh ấy rồi, sao mày có thể…”

“Không hiểu nhầm đâu!” Tiêu Mặc cắt lời cậu, nhìn chăm chú vào người phía trước bằng ánh mắt rực sáng, “Tao thích mày thật đấy.”

“…” Cái tay đang bưng cốc cà phê của Lộ Thanh Trần khựng lại giữa đường, cậu nhích tới gần hơn, quan sát thật kĩ gương mặt Tiêu Mặc rồi bỗng phì cười thắc mắc, “Mày làm gì thế hả?”

“Tao chẳng làm gì hết, tao chỉ thích mày thôi, bao lâu nay rồi.” Tiêu Mặc nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt không hề có vẻ cười cợt, cậu ta bổ sung, “Với cả Thẩm Quân Hoài cũng biết.”

Lộ Thanh Trần không cười nổi nữa.

Ban đầu Lộ Thanh Trần và Thẩm Quân Hoài đến với nhau rồi Tiêu Mặc mới ý thức được về tình cảm của mình, cậu ta cũng từng cân nhắc ngửa bài. Nhưng hồi ấy trong mắt Lộ Thanh Trần chỉ có Thẩm Quân Hoài, mãi mà Tiêu Mặc vẫn không thể quyết tâm đánh cược tất cả, sợ rằng mình sẽ đánh mất nốt cơ hội làm bạn bè. Cậu ta không thể nói với Lộ Thanh Trần, nhưng có thể tìm gặp Thẩm Quân Hoài.

Nếu anh không đối xử tốt với cậu ấy, nếu cậu ấy không vui, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi.

Đối diện với một Tiêu Mặc hãy còn là sinh viên, dĩ nhiên Thẩm Quân Hoài chẳng buồn để cái sự uy hiếp ấu trĩ này vào mắt, thậm chí cả đối phó qua loa anh cũng thấy lười, anh đáp đúng một câu: “Cậu muốn làm gì là việc của cậu, không liên can đến tôi.”

Không tuyên thệ chủ quyền, không ghen tuông phẫn nộ, thậm chí chẳng có bất kì cảm xúc dư thừa nào. Thẩm Quân Hoài thấy mình chưa đến nỗi phải bận tâm đến cả một tình địch cỏn con 20 tuổi. Còn Tiêu Mặc thì thấy Thẩm Quân Hoài không để ý đến Lộ Thanh Trần. Tổng hợp lại mọi biểu hiện của Thẩm Quân Hoài rồi đối chiếu với kinh nghiệm yêu đương nghèo nàn của bản thân, cậu ta đưa ra kết luận như thế. Bởi vì nếu vướng bận một người, ắt phải phát điên trước sự nhòm ngó từ những kẻ khác xung quanh.

Từ ấy, hạt giống nghi hoặc rằng Lộ Thanh Trần ở bên Thẩm Quân Hoài sẽ không được hạnh phúc đã gieo vào lòng Tiêu Mặc, thế nên cậu ta vẫn chờ, chờ một ngày nào đó người nọ mệt mỏi kiệt sức, sau đó quay về.

Gặp lại Lộ Thanh Trần lần nữa, cậu ta phát hiện ra đối phương đang che giấu nỗi đau thương sâu kín. Một điều không thể phủ nhận là ngoài bản thân Lộ Thanh Trần, có lẽ trên thế giới chỉ mỗi mình Tiêu Mặc phát hiện ra được sự bi ai ấy thôi.

Vậy nên cậu ta không muốn chờ thêm nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.