Lộ Thanh Trần ngơ ngác mờ mịt quay về đến nhà, cốc cà phê trong tay đã lạnh tanh.
Lời tỏ tình đột ngột của Tiêu Mặc khiến những kí ức của cậu như bật khỏi chiếc hộp Pandora, hàng loạt chi tiết ẩn giấu trong góc khuất nối nhau tràn ra: những trò đùa những cái ôm mọi lúc mọi nơi, sự bầu bạn tựa hình với bóng, cơn tức giận khi biết tin mình yêu đương, nỗi đau lòng khi rời thành phố Nam, mối quan hệ thân thiết giữa hai người đã vượt quá khỏi phạm vi bạn bè từ lâu.
Giữa khung cảnh lộn xộn ngổn ngang cậu nghe thấy âm thanh kiên định của bản thân, cậu chỉ yêu Thẩm Quân Hoài, cậu vẫn luôn xem Tiêu Mặc là người nhà. Tiêu Mặc chẳng hề ngạc nhiên song vẫn khó che lấp nỗi buồn bã, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói lời nào.
Trái tim Lộ Thanh Trần âm ỉ giằng xé. “Tiêu Mặc, tao…” Cậu nắm lấy hai tay đối phương, không nói thêm được gì nữa.
“Không sao đâu.” Tiêu Mặc không nỡ thấy cậu phải khó xử, trở tay cầm ngược lại, “Không sao cả… Mày vui là được rồi. Bất luận thế nào mình vẫn là người một nhà.”
Tiêu Mặc giữ gìn đầy đủ thể diện cho cậu, săn sóc xua tan sự lúng túng thay cậu.
Hai người không nấn ná ở quán cà phê lâu mà nhanh chóng chào tạm biệt, như thể phải vội quên cái chuyện vừa xảy ra đi, mỗi người phải đi tìm một nơi để còn bình tĩnh lại.
Lộ Thanh Trần ngồi trong phòng vẽ, bồn chồn vò đầu bứt tóc, muốn đuổi cái đống não nề này khỏi tâm trí. Lòng cậu đang rối bời, lo thân mình còn chưa xong, Tiêu Mặc đã lại cho cậu thêm cú sốc thẳng mặt.
Không muốn nghĩ thêm nữa, cậu đi mở một chai Romanee Conti của Thẩm Quân Hoài sưu tầm, định thử mượn rượu giải sầu xem sao.
Vừa bước vào nhà Thẩm Quân Hoài đã ngửi được mùi cam thảo với hương hoa thoang thoảng, ngay sau đó đập vào mắt là Lộ Thanh Trần oặt mình gục trên sofa, chai vang đỏ đổ ra bên chân đã trống rỗng.
Từ mặt đến cổ cậu đều đang đỏ gay, mu bàn chân và đầu ngón chân hở ra ngoài cũng ửng màu hồng nhạt, tóc tai tứ tung bù xù vì dụi, miệng bẹp chẹp gì đó, đúng thật là cái đồ say rượu đáng yêu nhất trên đời.
Thẩm Quân Hoài cúi xuống trông cậu, cậu ôm luôn lấy cổ anh. “Em… nói rõ với Tiêu Mặc rồi… anh, anh đừng giận.” Lộ Thanh Trần lải nhải nỉ non, “Em chỉ yêu anh, muốn ở bên anh mãi mãi, làm anh vui…”
Hơi thở mềm ấm của cậu phả vào gương mặt Thẩm Quân Hoài, đôi mắt mênh mang hơi nước đỏ hoe, vừa vô tội mà lại vừa kiên định, thốt lên những lời âu yếm thẳng thắn không hề hoa mỹ, yêu người trước mắt sâu tận tủy xương.
Nhoáng cái Thẩm Quân Hoài đã mềm lòng.
“Bình thường một ly là gục, lại còn dám nốc nguyên chai à?” Thẩm Quân Hoài trêu, “Mặt đỏ thế này, nhỡ mai dị ứng thì biết làm sao?”
“Không đâu… cả người em đều đỏ, chứng tỏ đang tiêu hóa nhanh, không dị ứng đâu…” Lộ Thanh Trần cố gắng mở mắt ra, rồi còn run run vén áo phông của mình lên để lộ ra cái rốn cạn tròn xoe, chỉ vào khoe như thể sợ anh không tin, “Anh trông, anh trông, bụng cũng đỏ luôn rồi…”
Không chỉ rốn đỏ mà toàn bộ phần bụng dưới đều đã lan tràn ửng đỏ, cộng thêm cả cái gương mặt ngây thơ đầy dụ dỗ chằng hề tự giác kia nữa, Thẩm Quân Hoài thấy bụng dưới của mình cũng thít chặt.
Tì.nh d.ục đột ngột nổ tung trong màn đêm nồng say, Thẩm Quân Hoài không hề nghĩ gì mà lập tức hôn lên.
Giữa cơn mơ màng lớ ngớ, Lộ Thanh Trần cảm giác có đôi tay đang x.oa n.ắn nhấn đè lên người mình, áo bị vén ra dồn đống ở cánh tay, quần dài cũng bị kéo xuống, cơ thể bỏng cháy vì rượu bỗng dưng lạnh toát làm thoáng thanh tỉnh quay về với thần kinh cậu.
“Đi ra…” Tranh thủ một tia lý trí ấy cậu bất ngờ huơ tay gạt, hai chân quẫy đạp định bò ra khỏi gông cùm trên người mình. Sao Thẩm Quân Hoài chịu để cho cậu được như ý, anh bấu vào hông kéo cậu trở lại, đầu gối tì hai chân cậu, một tay giữ bả vai đang cựa quậy, khống chế cậu chặt chẽ dưới thân.
Lộ Thanh Trần vẫn cứ vùng vằng, song ngay lúc tỉnh táo còn chẳng thấm vào đâu nữa là khi đã say.
Thẩm Quân Hoài sở hữu bộ não cực kì chuẩn xác y hệt máy tính, làm bất cứ việc gì cũng phải chấp hành nghiêm theo loạt trình tự có sẵn, hợp lý rành mạch, rõ ràng chỉn chu từ đầu đến đuôi, đạt được mục tiêu thì thôi, không bao giờ nói nhảm thừa thãi. Không gì có thể khiến anh dừng lại, dĩ nhiên bao gồm cả lúc lên giường.
Anh hung hãn c.ắm vào, cú thúc làm đầu óc Lộ Thanh Trần trống rỗng mất một khoảnh khắc, cổ họng vô thức bật ra tiếng r.ên rỉ ậm ừ, tựa con thú nhỏ sắp lên đoạn đầu đài đang mịt mờ nức nở: “…Ô, đi ra, đi ra… cứu với…”
Áo phông vẫn đang mắc ở cánh tay cậu, cơn giãy giụa thật lực làm nó quấn lấy cổ tay, trông như đang phải chịu hình phạt hà khắc lắm. Thẩm Quân Hoài buộc phải dành một tay ra cởi áo hộ cậu.
Vừa mới duỗi tay đến nơi thì anh ngây ngẩn, chưa cởi được áo mà lại mò thấy nước mắt giàn giụa khắp mặt Lộ Thanh Trần.
Tầm 1 năm trở lại đây hai người ít khi lên giường, Thẩm Quân Hoài không phải người ha.m mu.ốn cao, sau mấy lần anh phát hiện ra Lộ Thanh Trần cứ có vẻ chẳng hào hứng lắm nên cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng bây giờ để ý hồi tưởng lại, suốt mấy bận giường chiếu vốn ít ỏi ấy thì gần như lần nào Lộ Thanh Trần cũng khóc, có khi vùi mặt vào gối lén rơi nước mắt, có khi không kìm nén được thì òa khóc trực tiếp luôn, mà lý do lần nào cũng là vì đau.
“Sao lại khóc?” Thẩm Quân Hoài cúi xuống bên tai cậu, khẽ khàng mớm lời dỗ dành.
Lộ Thanh Trần cảm giác sức nặng đè trên người mình đã biến mất, mới nấc một cái rồi thở hắt ra nhẹ nhõm. Cậu vẫn đang mù mờ, bỗng dưng nghe âm thanh quen thuộc vang lên bên tai thì thấy thật an toàn. Cậu cúi đầu dụi vào lồng ng.ực cạnh đó, hai cánh tay được thả ra lập tức ôm ghì lấy cổ người kia thật chặt, lẩm nhẩm thầm thì, “Sợ…”
“Sợ gì nào?”
“…Trong phòng có người…bọn họ, bọn họ…” Lộ Thanh Trần run rẩy, “Quân Hoài… Quân Hoài đâu rồi…”
“Tôi ở đây mà.” Thẩm Quân Hoài ôm lấy cậu, hỏi tiếp, “Bọn họ làm sao?”
“…Không được nói… nói ra sẽ mất mất…” Lời nói trong cơn say của Lộ Thanh Trần khá trúc trắc, thậm chí nghe thấy cả tiếng răng cậu run lập cập va vào nhau, tiếp đó lại đến một tiếng nghẹn ngào rất khẽ gọi tên “Quân Hoài…”. Sau cùng cậu nghiêng đầu ngủ thiếp đi mất.
Thẩm Quân Hoài trông người đang ngủ trong vòng tay, sự nặng nề không tên lại trào dâng dưới đáy lòng.
Anh tắm rửa cho Lộ Thanh Trần, đặt cậu về giường, cậu đã ngủ say lắm. Anh đi ra ban công châm một điếu thuốc, sau khi bình tĩnh lại, mấy thắc mắc và chi tiết rục rịch mới nhảy ra không một điềm báo trước.
Lộ Thanh Trần yêu mình, riêng điểm này anh không hề nghi ngờ, tình cảm sâu đậm trong mắt không thể lừa dối, nhưng lòng thì yêu song cơ thể lại đang thật thà tránh né. Bao lâu rồi nhỉ? Một năm trước? Chắc phải từ hồi còn ở thành phố Nam! Đợt đó Thẩm Quân Hoài đang lo nốt giai đoạn kết thúc dự án, nửa năm sau cả hai cùng chuyển đến Bình Châu.
Còn nữa, trừ phi bắt buộc còn đâu không hề ra ngoài, không giao tiếp, không vẽ tranh, thậm chí không cười nữa, Lộ Thanh Trần như đã thay mình sang một cái vỏ mới, từ một tài năng nghệ thuật mặt mũi sáng sủa dịu dàng hay cười, dần dà thoát xác lại biến thành một người yêu tự ti suốt ngày trốn tiệt trong nhà, ăn nói dè dặt, sợ sệt rồi lại ngần ngừ.
Không hẳn, dạo này em ấy bắt đầu vẽ trở lại. Thẩm Quân Hoài nghĩ, tác phẩm vừa đem đi dự thi được hoàn thành ngay mấy hôm trước thôi, bức “Trăng chân trời”. Cơn say lúc nãy cũng khiến cậu phần nào về với bóng dáng ngày xưa. Nhưng rồi… những câu từ vụn vặt đứt quãng sau khi say đó không thể giả được, cứ có vẻ đang trốn tránh việc gì.
Thẩm Quân Hoài rít một hơi thuốc thật mạnh, xưa nay anh không giỏi xử lý các tâm trạng cảm xúc tinh tế của loài người, vốn cũng lười đào sâu những thứ quanh co vòng vo đầy rẫy mỗi dịp xã giao. Anh chỉ nhìn vào kết quả, dứt khoát rõ ràng.
Tiêu Mặc đã lùi bước, Lộ Thanh Trần thực sự không còn người bạn nào ở đây nữa. Chờ mấy hôm rồi dẫn em ấy đi đâu cho khuây khỏa vậy! Thẩm Quân Hoài dí tắt điếu thuốc cuối cùng, nhủ thầm trong bụng.
Mùa mưa tháng 8 đã gần qua, vài cơn mưa to đổ xuống quét sạch bầu không khí nóng bức, thời tiết trong mát hiếm gặp.
Mấy hạng mục của các tổ thuộc phòng thí nghiệm Viện Khoa học đang thực hiện tiến triển khá thuận lợi. Tô Trường Tiện bèn định mượn danh tổ dự án tổ chức một buổi tiệc rượu ở cồn Giang Tâm nắng gắt rực rỡ. Cồn Giang Tâm không quá xa, đi từ bến Bình Châu mất tầm 1 tiếng đồng hồ. Hơn nữa hòn đảo không mở cửa đại trà, vắng vẻ yên tĩnh, thiên nhiên độc đáo, phần lớn khách khứa hay ghé nghỉ dưỡng cũng đều là cộng đồng giàu có ở đất Bình Châu.
Trước giờ Thẩm Quân Hoài vô cảm với đề tài dạng này. Vậy nên lúc Tô Trường Tiện cật lực rủ rê anh đi cùng thì anh vẫn nhìn chăm chăm vào biểu đồ số liệu trong tay, không buồn ngẩng đầu lên.
“Anh bảo này, ít nhiều gì chú cũng phải hòa đồng với tập thể tí đi chứ? Ngày nào chú cũng chỉ qua lại đúng một chặng đường hai điểm đến từ phòng thí nghiệm về nhà từ nhà đến phòng thí nghiệm, mốc ra rồi kia kìa. Người làm khoa học như mình cũng nên giải trí hợp lý mà đúng không?” Cứ rời phòng thí nghiệm là Tô Trường Tiện sẽ gỡ luôn cái danh viện trưởng viện khoa học, lộ tẩy nguyên hình phóng túng ngay tại chỗ. Anh ta hơn Thẩm Quân Hoài 3 tuổi, người ngợm toát lên vẻ ngả ngớn rõ mồn một, trái ngược với sự chững chạc kín tiếng của Thẩm Quân Hoài, trông tái trông hồi vẫn chẳng thấy nhân tài công nghệ cao nổi tiếng trong ngành ở đâu mà giống cậu ấm nhà giàu cà lơ phất phơ hơn.
Cơ mà nhà họ Tô cũng là nhà giàu gốc ở Bình Châu thật, các đời tổ tiên đều làm ăn lớn. Đến mỗi lứa Tô Trường Tiện thì lại lòi ra một nhà khoa học. Đúng, ông cụ nhà họ Tô toàn gọi cháu trai mình thế, cứ mỗi dịp tiệc tùng xã giao, câu cuối cùng của ông cụ sẽ luôn là “Ây dà, cái thằng nhãi nhà tôi cứ nhất quyết đòi làm nghiên cứu phát triển, trẻ nứt mắt đã thành nhà khoa học rồi đấy, sau này lấy đâu ra thời gian mà lo liệu sản nghiệp ở nhà cơ chứ!” Mọi người xung quanh sẽ rối rít hùa theo, đúng rồi đấy ạ, nhà khoa học là cống hiến cho sự phát triển của nhân loại, cậu nhà làm khoa học giỏi giang thế, sau này lo liệu nhà cửa dễ ợt ấy mà ạ! Thế là ông cụ họ Tô sẽ cười giãn hết cả nếp nhăn, lòng dạ mãn nguyện tuyên bố chủ khách đều vui, mọi người xong việc thì mình giải tán thôi.
Nhớ đến ông cụ nhà họ Tô, Thẩm Quân Hoài không nhịn được phải phì cười.
Thấy có triển vọng, Tô Trường Tiện tiếp tục tỉ tê: “Ấy, bạn nhỏ nhà chú nữa, từ hồi hai người đến Bình Châu chú cứ giấu suốt, anh còn chưa được gặp đâu nhé. Lần này dẫn theo cùng luôn, cho anh làm quen xem em dâu bảo bối thế nào với chứ.”
“Cấm gọi em dâu.” Thẩm Quân Hoài ngẩng lên liếc anh ta một cái, “Gọi tên hẳn hoi.”
“Rồi rồi rồi! Chú không biết đấy thôi, phòng thí nghiệm mình có tận mấy người đá đưa chú đấy, chú dẫn em dâu, à không, Thanh Trần, chú dẫn Thanh Trần đi cùng, cũng chắn bớt cái mối đào hoa đi còn gì!” Tô Trường Tiện vẫn tự biên tự diễn om sòm.
Cũng được, đưa em ấy đi cho khuây khỏa, làm quen với bạn mới nữa. Nghĩ vậy, Thẩm Quân Hoài bèn đồng ý luôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.