🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong bữa tối, Thẩm Quân Hoài nhắc đến chuyện đi cồn Giang Tâm cuối tuần này.

Đôi đũa trong tay Lộ Thanh Trần khựng lại giây lát, cậu biết cồn Giang Tâm, cũng biết muốn đến đó bắt buộc phải đi thuyền.

“Em… vẫn còn ít bản thảo với màu vẽ phải xếp nốt, với một số thủ tục chuẩn bị dự thi cũng chưa xong hết.” Lộ Thanh Trần cân nhắc tìm cớ, thoái thác theo bản năng.

“Những việc ấy không vội đâu.” Thẩm Quân Hoài cắt lời cậu, “Em cứ quanh quẩn ở nhà mãi, thường ngày tôi cũng bận quá không đi cùng em được, lần này ra ngoài một chuyến cho khuây khỏa đầu óc.”

“Vâng ạ…” Lộ Thanh Trần đành phải chấp nhận.

Nhoáng cái đã đến thứ 6, Tô Trường Tiện ghé sang đón hai người ra bến cảng. Chưa cần đi đến cổng đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, ngay sau đó một chiếc Cayenne đỏ tươi phanh kít lại trước mặt. Tô Trường Tiện vóc dáng cao to, bề ngoài sáng láng mặc bộ đồ thoải mái nghênh ngang bước xuống, chẳng thấy bóng dáng “Nhà khoa học” tí nào cả.

Lộ Thanh Trần xách cái vali cỡ 24 inch đi theo đằng sau Thẩm Quân Hoài. Lần đầu tiên cậu gặp Tô Trường Tiện, đúng là xa tít mù tắp so với hình ảnh trong tưởng tượng, cậu thảng thốt tại chỗ mất một lát.

Tô Trường Tiện không buồn chào hỏi Thẩm Quân Hoài mà đi vòng luôn ra sau, chộp ngay lấy Lộ Thanh Trần. “Thanh Trần, em làm anh tò mò quá đi mất, giáo sư Thẩm giấu em kĩ thật luôn ấy!” Tô Trường Tiện nắm lấy cánh tay Lộ Thanh Trần ngó nghiêng ngắm nghía trái phải, lải nhải độc thoại không ngừng nghỉ, “Em trắng dã man luôn ấy, trông thế này thảo nào lão Thẩm cứ độc chiếm một mình, không cho anh gặp.”

Thẩm Quân Hoài vỗ hất cái móng lanh chanh của anh ta ra, vòng tay kéo Lộ Thanh Trần sang một bên, “Giờ anh trông thấy rồi đấy, ngậm miệng được chưa hả?”

Lộ Thanh Trần biết về Tô Trường Tiện từ trước, cũng biết anh ta nằm trong số bạn bè đáng tin cậy vốn khá ít ỏi của Thẩm Quân Hoài, nên nghĩ kể cả không phải dạng học giả cổ điển say mê khoa học thì cũng phải là người nghiêm chỉnh đứng đắn. Nào ngờ giờ gặp mặt lại thành ra hình tượng đầy bất ngờ thế kia.

Lộ Thanh Trần đã kém xã giao sẵn, vừa rồi bị Tô Trường Tiện trêu một phen xong thì càng ngượng nghịu hơn, cậu chỉ biết chào hỏi thật nghiêm túc: “Viện trưởng Tô, em chào anh ạ.”

“…” Tô Trường Tiện đỡ trán, hung tợn trợn mắt lên với Thẩm Quân Hoài, “Mỹ nhân ngời ngời thế này mà sao bị chú uốn nắn nghiêm trang thế hả.” Xong lại quay sang cười híp mắt kéo tay Lộ Thanh Trần, “Gọi anh là anh Trường Tiện thôi! Khách sáo vậy làm gì.”

Dứt lời anh ta làm lơ Thẩm Quân Hoài, cầm cái vali đặt cạnh Lộ Thanh Trần lên cất vào cốp xe.

Ba người lên xe, cùng đi ra bến cảng Bình Châu.

Dọc đường, Tô Trường Tiện nhìn chăm chú vào vẻ ngoài trắng trẻo vô tội của Lộ Thanh Trần, cứ không nhịn được phải trêu cậu mấy câu, bất kể cái mặt Thẩm Quân Hoài bên cạnh có hằm hằm đến mấy anh ta vẫn cứ rôm rả độc thoại. Đề tài chủ yếu xoay quanh những chuyện dìm hàng thời đi học của Thẩm Quân Hoài, bao gồm việc anh phủ định lật ngược đề bài của giảng viên môn chuyên ngành làm giảng viên tức nổ đom đóm mắt như nào, từ chối thư tay tỏ tình của con gái khiến người ta khóc lóc gào thét thảm thiết ra sao, rồi thì bắt gặp mối tình đầu tằng tịu ngoài luồng mới tẩn cho tình địch tới nông nỗi gì mà phải vào viện 1 tháng, Thẩm Quân Hoài càng nghe anh ta kể càng thấy lệch lạc, bắt ngậm mồm cũng bỏ ngoài tai, chỉ biết chống trán đầy bất lực.

“Mối tình đầu… sao lại ngoại tình thế ạ?” Giữa màn tường thuật nước bọt tung bay của Tô Trường Tiện, bỗng dưng Lộ Thanh Trần thỏ thẻ hỏi.

“Ớ?” Nhất thời Tô Trường Tiện chưa kịp nghe rõ, nãy giờ toàn một mình anh ta ba hoa bốc phét, tuy thính giả luôn cúi đầu tập trung nhưng không có vẻ gì là sẽ chêm lời. Song người nói thích nhất được tương tác với người nghe, thấy có câu hỏi nêu ra là đùng cái Tô Trường Tiện càng thêm hăng hái.

“Cái mối tình đầu ấy của cậu ta á…” Anh ta cố tình kéo dài giọng ra, giọng điệu phẫn nộ bất bình, “Ngày nào cũng khóc quấy kêu ca Quân Hoài không quan tâm cô nàng, không trả lời xong còn lạnh nhạt, thế là cô ta quay qua dan díu với người khác. Ừ thì đằng nào cũng ngoại tình rồi, nhưng mà đừng có đi ăn cỏ gần hang đúng không? Cô ả lại nhất quyết phải chọn đúng một đứa bạn của Quân Hoài cơ, tới lúc vỡ lở ra còn bám theo Quân Hoài nài nỉ tha thứ, xin đừng bỏ rơi, như này thì quá đáng quá.”

Hồi ấy Thẩm Quân Hoài học năm nhất tại Đại học H ở nước M, thành danh từ sớm lại còn gia thế hiển hách, thu hút đông đảo nam nữ mến mộ, dĩ nhiên cũng đi kèm với không ít lòng dạ ghen ghét. Tính tình anh thì lại thuộc dạng chững chạc kín tiếng, kể cả có người muốn thọc ngoáy ngáng chân cũng khó tìm ra sơ hở. Cái đứa gọi là bạn ấy chắc kiểu thấy phịch được mối tình đầu của anh thì ra trò đắc ý lắm, thế là mới huênh hoang khoe khoang ngay trước mặt tất cả mọi người trong một dịp tụ tập, nói mấy câu kiểu cái cô tình đầu này của Thẩm Quân Hoài lẳng lơ như nào, ch.ịc.h choạc sướng điên các thứ. Một cô gái bị gièm pha sỉ nhục giữa đám đông như thế cũng khá là ê chề.

Thẩm Quân Hoài bước từ trong đám người ra, lôi kẻ kia sang cạnh bể bơi chỉ bằng một tay, đấm ba phát vào giữa lồng ng.ực rồi xách cái tên đã choáng váng hỗn độn ấy lên, giáng nốt một cú cuối cùng cho hắn rơi tõm xuống nước. Kết quả màn kịch là tên này gãy mất hai cái xương, phải nằm lì ở viện hơn 1 tháng trời.

Cứ nhớ lại cảnh tượng năm ấy là Tô Trường Tiện lại phải rùng mình xuýt xoa một tiếng, dĩ nhiên không thể mô tả khung hình tàn bạo đấy với Lộ Thanh Trần được. “Tất nhiên từ đó trở đi không ai dám khích bác gì lão Thẩm nữa.” Tô Trường Tiện quay sang nhìn Thẩm Quân Hoài, “Về sau cái cô đấy năn nỉ quay lại, chú hất đi như nào ấy nhỉ?” Anh ta nghĩ ngợi giây lát rồi bỗng hạ thấp giọng, nói đầy hài hước, “Bẩn.”

Nụ cười của Lộ Thanh Trần đông cứng trên mặt.

Tô Trường Tiện vẫn đang nói gì đó tiếp nhưng Lộ Thanh Trần không nghe vào nữa, cảm giác trong tai mình toàn những tiếng nhiễu ù ù. Cậu quay đầu sang nhìn về phía Thẩm Quân Hoài ngồi cạnh theo phản xạ, gương mặt người kia vẫn không biểu cảm gì mấy giống hệt mọi khi, anh đang ngửa đầu tựa vào ghế, mắt khép hờ, cũng chẳng rõ là có nghe hay không.

Cậu lại quay mặt về, nhìn đăm đăm vào hai tay mình đang khép lại đặt trên đầu gối, rơi vào hoang mang.

Mãi đến khi Thẩm Quân Hoài vỗ nhè nhẹ lên vai cậu cậu mới hoàn hồn. Những lời Tô Trường Tiện nói còn văng vẳng trong xe, cậu tiếp tục nghe thấy một loạt những câu “Hồi trẻ lão Thẩm ra tay kinh thật đấy” “Cái cậu này nhu cầu kiểm soát siêu mạnh luôn” “Mức độ bao dung dành cho người yêu phạm lỗi thì bằng 0”. Sau cùng, Tô Trường Tiện hưng phấn quá phải trêu nốt một tí: “Cơ mà anh bảo, Thanh Trần, thực sự là em đúng kiểu được đặt làm riêng theo gu thẩm mỹ với cả yêu cầu nghiêm ngặt của lão Thẩm luôn ấy.”

Lộ Thanh Trần cúi gằm, tóc mái ở trán hơi dài, che đi ánh sáng vụn vặt trong mắt. Điều hòa trong xe mát rượi, sắc mặt lẫn môi cậu đều hơi tái đi, hai tay xoắn chặt vào nhau, không biết cậu đang nghĩ gì.

Một bàn tay duỗi sang trùm lên tay cậu. Cậu chậm chạp ngẩng đầu thấy Thẩm Quân Hoài đang nhìn cậu, nụ cười nhạt nhòa, con ngươi sâu chẳng thấy đáy.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, Lộ Thanh Trần dời mắt đi trước, miễn cưỡng nở nụ cười gượng đáp “Anh ấy tốt lắm ạ”, xem như trả lời câu đùa “Nó mà tệ bạc với em em cứ việc gọi anh” của Tô Trường Tiện vừa nãy.

Đến bến cảng, Tô Trường Tiện lấy số, lái xe thẳng lên phà luôn. Sắp xếp xong xuôi, cả ba đi lên nóc du thuyền.

Thành viên tổ dự án phòng thí nghiệm tham gia lần này không quá đông, phần lớn đều là cộng sự, bạn bè kiêm đồng nghiệp với Tô Trường Tiện, cùng một cộng đồng, tất nhiên cũng thoải mái. Lúc này cả nhóm đang tập trung ở tầng trên cùng, hoặc nhậu nhẹt hoặc bài bạc cho vui, thoắt cái là 1 tiếng đồng hồ sẽ trôi qua ngay.

Lộ Thanh Trần vừa xuất hiện là lập tức trở thành tiêu điểm chú ý. Cậu đứng đó mà cứ như mảng thủy mặc đen trắng chợt nhảy vào giữa bức tranh sơn màu sặc sỡ đậm nét, ngăn cách sạch sẽ rạch ròi vô cùng tận, chói mắt theo một cách rất riêng.

Hàng loạt người lại gần nhiệt tình chào hỏi cậu, cậu cố gồng lên cười, hình ảnh rất dễ chịu dễ gần.

Thẩm Quân Hoài biết xưa nay cậu không thích đám đông, càng sợ bị biến thành tâm điểm nên anh dắt tay cậu suốt không rời, dẫn cậu vào phòng riêng nghỉ ngơi. Còn chưa đến cửa thì đã có mấy người bạn gọi Thẩm Quân Hoài, anh bèn nói: “Tôi đi một lát, em cứ vào nghỉ trước nhé.” Anh thấy Lộ Thanh Trần ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt dõi theo cậu vào hẳn trong phòng rồi mới quay ra đi cùng các bạn.

Trong phòng không có ai, đèn sáng rỡ, các loại rượu và đồ ăn vặt được bày trên quầy.

Lộ Thanh Trần đóng cửa lại, nhanh chóng quan sát một vòng xung quanh rồi kiệt sức thả mình tựa vào cửa kêu bịch một tiếng. Cậu rũ đầu, lưng tì sát vào cửa cứng ngắc, không hề nhúc nhích.

Mấy phút sau, hoặc có lẽ lâu hơn thế nữa, tựa như bức tranh tĩnh lặng cuối cùng cũng có chuyển động xuất hiện, cậu từ từ trượt mình ngã ngồi ra sàn, hai tay chống lên đầu gối, chậm chạp bụm mặt lại.

Những khung cảnh lộn xộn hiện trong não, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập từng nhịp đều đặn, dường như sóng biển đã quấn lấy toàn thân, lạnh lẽo thấu xương.

Cơ thể chưa hề quên đi, vết thương còn đang liên tục chồng chéo nhắc lại.

Lát sau cậu loạng choạng bò dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng, cơn buồn nôn đã tích tụ suốt dọc đường từ khi rời nhà cuồn cuộn ập đến, rồi đạt tới đỉnh điểm vào đúng giây phút này, cậu ọc ọe nôn thốc ra. Nôn mãi về sau đã chỉ còn nước chua đắng nghét, cậu quỳ gục dưới đất, không còn sức mà đứng lên được nữa.

Lúc tìm thấy cậu ở trong phòng vệ sinh Thẩm Quân Hoài gần như hết hồn nhảy dựng. Gương mặt người đối diện trắng bợt đến độ trong suốt hệt tờ giấy, cậu cuộn mình dưới sàn không khác gì con búp bê vải rơi tan nát. “Làm sao thế này? Em khó chịu ở đâu?” Thẩm Quân Hoài luồn tay nâng cậu lên, giờ mới phát hiện ra toàn thân cậu đang run bần bật vì căng thẳng.

Mới một lúc thôi sao đã thành ra thế này rồi? Thẩm Quân Hoài hãi hùng trong bụng, vội bế cậu ra ngoài sofa, lấy chăn bọc kín vào cho cậu, giờ mới rảnh tay gọi điện cho Tô Trường Tiện nhờ anh ta dẫn bác sĩ sang ngay.

Bác sĩ đi theo du thuyền nhanh chóng kiểm tra chẩn đoán, kê mấy viên thuốc say tàu xe và chống nôn cho Lộ Thanh Trần uống. Bác sĩ còn nghĩ ngợi dặn thêm: “Triệu chứng của cậu Lộ trông có vẻ giống vấn đề dạ dày, nhưng có một số phản ứng căng thẳng khá lạ, tôi thì đề xuất là sau khi quay về nên kiểm tra kĩ hơn.”

Uống thuốc vào, Lộ Thanh Trần dần tỉnh táo lại. Cậu mơ màng mở mắt ra, hoang mang nhìn quanh, trông thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đang thu dọn hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài, thấy Tô Trường Tiện nôn nóng sốt ruột, thấy cả Thẩm Quân Hoài mặt mũi nặng nề.

“Em… hơi say sóng…” Cậu duỗi một tay ra níu lấy góc áo Thẩm Quân Hoài theo bản năng, dè dặt giải thích, lại còn cố thể hiện ra vẻ nhẹ tênh kiểu “Thực ra là vấn đề nhỏ xíu thôi ấy mà”, tránh để sự hiện diện của mình gây thêm rắc rối cho mọi người xung quanh.

Thẩm Quân Hoài lấy khăn nóng lau mặt cho cậu, trấn an sự nhạy cảm của cậu: “Khó chịu thì phải nói với tôi, biết chưa?”

Lộ Thanh Trần cạ mặt mình vào chiếc khăn Thẩm Quân Hoài đang cầm trên tay, lưu luyến thoáng ấm áp ấy, cậu nhẹ giọng đáp “Vâng”.

Tay anh ấm lắm lắm, nếu có đôi tay này áp bên mặt mình mãi thì hành trình có cay đắng mấy cũng chỉ cần chịu khó một tí, sẽ đến nơi nhanh thôi ha!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.