🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quả nhiên cồn Giang Tâm rất đẹp, bờ cát mềm mịn, hải âu thành đàn, rừng dừa phất phơ.

Lúc cả nhóm đến được khách sạn thì đã gần chập tối. Khách sạn gần như trải dài hơn nửa hòn đảo nhỏ, biệt thự đơn lập được bố trí đan xen ngẫu hứng mở rộng ra xung quanh, nối với bãi biển riêng, ánh đèn lấp lánh giữa màn đêm, thích hợp cho tất cả mọi người.

Sắc mặt Lộ Thanh Trần đã khá hơn lúc mới xuống thuyền nhưng cậu vẫn uể oải ỉu xìu. Cậu ngồi trước cửa sổ sát đất lượn vòng khổng lồ trong phòng, ngước mắt lên là trông thấy party đang cuồng nhiệt ở bãi cát ngoài kia.

Nửa tiếng trước, Tô Trường Tiện vừa gọi Thẩm Quân Hoài đi. Lần này có cả mấy nhà đầu tư tham gia, đang thảo luận dở dự án ứng dụng chip nano thương mại, trước mắt công nghệ dạng này hãy còn khuyết thiếu trong phạm vi toàn cầu, nếu dự án được tiến hành thành công sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ. Tô Trường Tiện rất xem trọng dự án này, cứ nhắc đến tiền là anh ta luôn tự giác hất cái mũ “Nhà khoa học” khỏi đầu, nhanh chóng biến thân thành doanh nhân.

Có người đang chơi pháo hoa trên bãi cát, pháo hoa rực sáng bung nở giữa bầu trời đêm, soi rọi đám đông hoan hô phía dưới, chiếu ấm áp trải khắp mặt đất.

Lộ Thanh Trần bước ra một góc đám người, ngẩng đầu dõi theo pháo hoa, gương mặt thư thái hiếm gặp. Cậu vừa tắm xong, mái tóc hãy còn chưa khô cứ rũ lả tả trước trán, mắt đen môi đỏ, gương mặt miên man nụ cười nhè nhẹ. Cậu đã thay sang sơ mi linen màu xám nhạt với quần đùi đi biển màu đen, ăn mặc cực kì giản dị. Song một người như thế kể cả có rúc vào xó xỉnh thì vẫn cứ như luồng sáng chảy trôi, đem lại cảm giác dạng “Người còn xán lạn hơn pháo hoa” nữa.

Hạ Khả đứng dưới gốc cây dừa nhìn cậu chằm chằm, gần như không dời mắt nổi.

Một người thế kia, mình phải ưu tú nhường nào mới giật lấy được tình yêu của Thẩm Quân Hoài khỏi tay đối phương đây?

Có ai đằng sau vỗ vào vai, Hạ Khả mới tỉnh hồn lại. “Cũng đang nhìn người ta à? Thấy bảo là người yêu của giáo sư Thẩm đấy, đúng là phong thái bất phàm.” Đàn anh cùng phòng thí nghiệm nói. Từ lâu mọi người đều biết giáo sư Thẩm có người yêu đồng giới đã quen 3 4 năm, hồi trước bàn tán hóng hớt sau lưng suốt, đoán xem rốt cuộc người nam đứng sau giáo sư Thẩm đây phải đẹp đẽ tài năng như nào. Hôm nay lần đầu gặp được người thật, quả nhiên hệt như mong đợi, không hề thất vọng.

“Xem ra phải trông như kia thì mới nạy được núi băng ngàn năm là giáo sư Thẩm ha!” Đàn anh thong thả đánh giá, thế này mấy đàn em trai gái mơ tưởng hòa tan núi băng ở phòng thí nghiệm vỡ mộng hết rồi.

“Bề ngoài đẹp đẽ sớm muộn cũng già, bên trong như nào còn chưa rõ đâu.” Hạ Khả lạnh nhạt nói, “Giáo sư tâm tư sâu sắc, muốn bầu bạn cả đời thì sau cùng vẫn cần hòa hợp về mặt linh hồn chứ.”

“Hạ Khả, tự dưng cậu giác ngộ tình yêu thế à?” Đàn anh cười trêu, rồi lại ra vẻ hít mũi ngửi ngó xung quanh, “Sao anh thấy cứ có mùi gì chua lè vậy nhỉ!”

Hạ Khả đấm đối phương một phát, hơi kiểu thẹn quá hóa giận, “Thấy bảo người này không đi làm, hình như là học vẽ. Anh trông, học vấn, kinh nghiệm, chuyên ngành lẫn gia thế của anh ta đều chả ăn nhập gì với giáo sư, ai mà biết liệu có lâu dài được không!”

“Cũng đúng!” Đàn anh hùa theo, “Thế thì đàn em phòng mình tranh thủ nhất cự ly, vẫn còn đầy cơ hội đấy nhỉ!”

Hạ Khả là sinh viên nhỏ tuổi nhất trong phòng thí nghiệm, do thông minh lanh lợi, kiến thức chuyên ngành vững vàng nên được Tô Trường Tiện bố trí làm trợ thủ số 1 cho Thẩm Quân Hoài từ khi anh đến Đại học Tổng hợp Tân Hải. Thời gian lâu dần, hễ ai có mắt cũng nhìn ra được là Hạ Khả có ý với Thẩm Quân Hoài: buổi sáng đến sớm nhất buổi chiều về muộn nhất, lạnh thì đưa áo nóng thì sẵn sàng nước đá, ân cần hơi quá đà. Chỉ cần Thẩm Quân Hoài xuất hiện là đôi mắt cậu ta sóng sánh đầy kính yêu lẫn mong mỏi.

Dần dà Thẩm Quân Hoài cũng nhận ra điểm khác thường. Nhưng năng lực chuyên môn của cậu bé này rất tốt, hơn nữa chưa có hành động gì vượt quá giới hạn nên Thẩm Quân Hoài cũng mặc kệ cậu ta. Mỗi tội từ đó trở đi, Thẩm Quân Hoài gần như không nói thêm gì ngoài phạm vi công việc với cậu ta dù chỉ một câu. Với cả tinh thần tập trung của anh dồn cả vào thí nghiệm, cũng chẳng buồn tốn công bận tâm những người những việc không quan trọng khác.

Hạ Khả đang lúng túng bế tắc trước người trong lòng, giờ lại còn gặp tình địch ngoài đời, sao mà không ghen tị tức tối cho được.

“Tương lai chắc chắn em phải đến Đại học H, kể cả không với được tới trình giáo sư thì cũng sẽ cố gắng đến gần anh ấy nhất có thể.” Cậu ta đã quyết tâm đâm lao theo lao tới cùng, theo đuổi giáo sư của mình trên đường học thuật, nhất thời cũng quên cả ghen tuông, đầu óc chỉ toàn tương lai tươi đẹp mơ màng.

“Ầy! Sau đấy chú em được như nguyện, người có tình cuối cùng thành quyến thuộc, thành đôi vợ chồng khăng khít trong lĩnh vực nghiên cứu nano, về sau còn là giai thoại chẳng kém Marie Curie và Pierre Curie chứ gì…”

Tiếng cười ha hả của cả hai vang rõ xa, Hạ Khả còn đang níu tay áo đàn anh nói tiếp, xong có thêm mấy người bạn đồng môn cũng gia nhập cuộc trò chuyện, họ túm tụm vào với nhau, thi thoảng bật lên tiếng cười đùa vui vẻ.

Không ai trông thấy người họ đang nhắc đến đã bước ra đằng sau cây dừa từ bao giờ, đứng chôn chân mãi lâu.

Ở sảnh tiệc trong tòa chính của khách sạn, Thẩm Quân Hoài bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tranh thủ khoảng nghỉ giữa buổi xã giao, anh gọi nhân viên phục vụ dặn đưa một bát cháo thịt nạc với mấy loại điểm tâm đến phòng 1066, “Cháo đừng cho gừng sợi, ít muối thôi. Thêm mấy loại bánh bao nhân chảy, một đĩa cải chíp xào nữa.”

“Thấy bảo hôm nay người yêu giáo sư Thẩm cũng đến, không biết liệu có được hân hạnh gặp mặt một lần?” Thẩm Quân Hoài dặn dò tỉ mỉ cẩn thận, ngũ quan toát ra vẻ dịu dàng vô thức làm mọi người ngồi cạnh đó trông mà khó kìm sửng sốt, tiếp nối đề tài rất tự nhiên.

“Đúng rồi! Đứa con gái nhà tôi cứ mơ mộng giáo sư Thẩm suốt, thấy bảo anh đã có người yêu mà hàng ngày cứ héo úa ở nhà.” Một người khác cũng cười góp vui, “Người yêu của giáo sư Thẩm chắc hẳn cũng là nhân tài nổi bật lắm.”

“Người yêu giáo sư Thẩm học ngành gì vậy nhỉ? Phải xuất sắc thế nào mới lọt được vào mắt anh ha!” Mọi người bàn xong công việc, bắt đầu nổi hứng tán gẫu vỉa hè.

Quả nhiên hóng hớt đồn đãi mới là động lực tiến hóa của loài người.

Thẩm Quân Hoài nghĩ bụng vậy, cũng nói thẳng ngoài miệng vậy luôn.

Giáo sư Thẩm chẳng bao giờ đùa, thi thoảng nói một câu cũng đủ rúng động trời đất. Anh giải thích qua loa: “Em ấy mới tốt nghiệp 2 năm, học vẽ, tương đối hướng nội, nên thôi xin phép không rủ sang.”

“Thế cậu ấy là thiếu gia nhà nào đó?” Lại có người hỏi tiếp.

Thẩm Quân Hoài im lặng mấy giây, không tiếp lời.

Bố mẹ Lộ Thanh Trần mất sớm, lúc này nói gì cũng không được thích hợp lắm.

Đúng lúc Tô Trường Tiện cầm ly rượu bước tới, nghe thấy câu cuối cùng bèn lập tức cười đùa đổi chủ đề: “Sao thế? Giáo sư Thẩm nhất quyết phải chọn một người già cỗi cắm đầu làm nghiên cứu giống cậu ta à?”

“Cũng không phải thế. Cơ mà bọn tôi đều tưởng giáo sư Thẩm sẽ tìm bạn đồng hành gia thế tương đồng, chí hướng tương tự ấy, nào ngờ lại là nghệ sĩ trẻ tuổi!” Dĩ nhiên Lộ Thanh Trần chưa tới mức nghệ sĩ, đây chỉ là lời lẽ khách sáo xã giao thôi. Nhưng kể cả Lộ Thanh Trần không mang chí hướng tương tự Thẩm Quân Hoài thì chí ít cũng nên có gia thế hiển hách, mới xứng được với nhà họ Thẩm. Nghe hai người có vẻ xa vời vợi chẳng liên can gì đến nhau nên mọi người cũng khá ngạc nhiên.

Thẩm Quân Hoài đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi về phòng trước đây.”

Anh không muốn nghe người khác bàn tán về Lộ Thanh Trần, soi xét hạ thấp hay khen ngợi tán dương, thậm chí chỉ là tán dóc hóng hớt thôi, thì cũng đều là chuyện gữa hai người họ.

Có mấy người biết tính anh lập tức ngậm miệng, đứng dậy bắt tay chào hỏi. Nhưng anh còn chưa kịp bước ra thì đã nghe thấy Tô Trường Tiện đằng sau mình gọi: “Thanh Trần, sao em lại sang đây à?”

Thẩm Quân Hoài ngoái đầu, trông thấy Lộ Thanh Trần đang đứng ngẩn người chỗ bóng sáng chồng chéo gần đó, quá giống con thú nhỏ lạc đường lỡ bước nhầm vào trần gian huyên náo, đang nhìn mình với vẻ lúng túng.

Đại sảnh bật điều hòa lạnh, Thẩm Quân Hoài sải bước tới chỗ cậu, khoác áo vest trong tay vào cho cậu.

Cả nhóm im bặt mất một giây, rối rít quay sang nhìn cậu, có người sửng sốt, có người đánh giá, châu đầu thầm thì với nhau. Lúc này ai đó gọi mời “Nếu đã đến rồi thì vừa khéo cả nhà làm quen” “Mọi người ngồi với nhau một lát rồi hẵng đi” làm Lộ Thanh Trần tiến thoái lưỡng nan, sao cũng khó xử.

Thẩm Quân Hoài chen vào: “Mọi người thông cảm, bọn tôi về trước.” Rồi anh ôm vòng lấy vai Lộ Thanh Trần đi ra.

Lộ Thanh Trần không biết là Thẩm Quân Hoài định bỏ về sẵn, tưởng là mình đến quấy rầy mất công việc của anh, lên tiếng mà hơi thấp thỏm: “Không sao đâu ạ, anh cứ làm việc trước, em gọi cho anh anh không nghe máy nên em mới định sang xem sao.” Rồi cậu lí nhí thỏ thẻ, “Em sợ anh uống vào say lại khó chịu…”

“Không uống rượu. Tôi gọi đồ ăn cho em rồi, chốc chịu khó ăn một tí.” Thẩm Quân Hoài dừng lại giây lát, nói tiếp, “Mấy lời đãi bôi xã giao thì lựa mà nghe thôi, không nghĩa lý gì đâu.”

Lộ Thanh Trần cúi đầu, dạ một tiếng.

Nếu biết trước là tối nay sẽ phải nghe thấy những cuộc trò chuyện liên quan tới chủ đề “Không xứng đôi” của hai người thì cậu tuyệt đối chẳng ra ngoài đâu.

Quay về phòng, Lộ Thanh Trần miễn cưỡng ăn mấy miếng cháo. Thẩm Quân Hoài thấy tinh thần cậu cứ rã rời, tưởng là vẫn say sóng chưa hết hẳn mới bảo cậu đi ngủ cho sớm.

Quãng thời gian 2 ngày thoáng cái vụt qua, lúc quay về lại phải lo cậu say sóng tiếp, hình ảnh lần trước của cậu đã làm Tô Trường Tiện hết cả hồn nên anh ta dứt khoát gọi hẳn trực thăng ở nhà đến, cuối cùng cũng suôn sẻ đưa cậu đi đến nơi về đến chốn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.