🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc ông chủ bên Hàn Tinh là Triển Nhạc gọi điện nói mong gặp cậu một lần, Lộ Thanh Trần bất ngờ trước việc tâm trạng buồn vui lẫn lộn đáng ra phải có sau khi biết tin mình giành hạng cao lại không hề xuất hiện.

Cậu chỉ bỗng chốc tìm thấy lòng tin, biết đâu không cần phải gánh vác cái mặc cảm hèn yếu mong manh về bản thân mà sống tiếp nữa. Biết đâu chỉ cần bỏ ra nỗ lực đủ lớn, cậu sẽ có thể gắng sức quay trở về với cuộc đời trước kia.

Địa điểm hẹn gặp ở ngay studio Hàn Tinh, thòi gian cũng là một buổi trưa trong tuần bình thường.

Lúc này Thẩm Quân Hoài đang có tiết dạy. Lộ Thanh Trần nghĩ ngợi rồi vẫn nhắn tin cho anh, thông báo nguyên do địa điểm buổi hẹn của mình rồi ra khỏi nhà.

Studio Hàn Tinh là một tòa nhà riêng nằm giữa khu CBD tấc đất tấc vàng. Văn phòng của Triển Nhạc ở tầng 3, phong cách thiết kế tối giản đen trắng xám, linh hoạt mà không đơn điệu, giống hệt bản thân Triển Nhạc, đứng bừa đâu thôi cũng đủ toát ra ý cảnh “Khách ven đường tựa ngọc”.

“Chào cậu, tôi là Triển Nhạc.” Triển Nhạc nghiêng người bắt tay với Lộ Thanh Trần.

“Chào anh.”

“Trông cậu khá giống với tưởng tượng của tôi.” Triển Nhạc nhìn người có vẻ không giỏi ăn nói trước mắt, nở nụ cười thân thiện. Chắc Lộ Thanh Trần vừa mới từ phòng vẽ sang, vạt áo sơ mi xanh lam kiểu dáng thoải mái dính mấy chấm màu, bên trong là áo phông trắng cổ tròn, quần ống rộng màu xám nhạt, cách ăn mặc rất đơn giản bình dị cộng thêm gương mặt không tì vết tạo thành vẻ đẹp thanh cao xuất trần, tới độ hư ảo.

Lạ thật, từ lúc trông thấy bức tranh ấy là hình tượng về tác giả của nó đã tự động nảy ra trong đầu Triển Nhạc. Thế là anh ta nôn nóng muốn được gặp thử, xem xem rốt cuộc người vẽ tác phẩm này có giống với hình ảnh mình tưởng tượng không.

Cuộc thi đã có kết quả. Sau vài lượt sàng lọc và đánh giá của chuyên gia, có hơn 20 bức tranh từ các tác giả mới được chọn vào triển lãm, trong số đó bức “Trăng chân trời” này đứng nhất với phiếu bầu tuyệt đối. Mọi người đều thảng thốt trước linh cảm và sự nhạy bén, thần vận và mới mẻ của tác giả. Chỉ riêng Triển Nhạc thấu suốt nỗi cô độc và đau thương nồng đậm vặn xoắn toát ra đằng sau bức tranh ấy.

Là một thiên tài.

Lúc này người đã ở trước mắt, tuy gương mặt mềm mại dịu êm song không thể biết rõ bên trong có nỗi bí mật chật vật gì. Người không mang trên mình câu chuyện thì sao có thể bộc lộ được cảm xúc phong phú đến thế.

Triển Nhạc đưa ánh mắt tìm tòi về, đi thẳng vào vấn đề, xác nhận lại rõ với Lộ Thanh Trần từng chi tiết một liên quan đến triển lãm như thứ hạng tiền thưởng, thời gian trưng bày, các điều cần chú ý. Vốn những việc này không cần ông chủ studio phải nhúng tay, có thư kí đứng ra là được, nhưng rõ ràng Lộ Thanh Trần chưa ý thức thấy đãi ngộ đặc thù từ phía Triển Nhạc dành cho mình, hai người mải trao đổi suốt gần 2 tiếng đồng hồ mới để ý đã đến gần trưa.

Cuối cùng Lộ Thanh Trẩn từ chối khéo lời mời ăn trưa của Triển Nhạc, đồng ý với đề xuất trở thành họa sĩ kí hợp đồng độc quyền với Hàn Tinh.

Triển Nhạc đích thân tiễn Lộ Thanh Trần xuống tầng, dõi theo cậu gọi xe đi về. Thư kí đứng đằng sau nhìn cả hai, nghĩ bụng chưa thấy tác giả mới nào lại được sếp xem trọng thế này, chỉ cần đúng một bức tranh đã thành họa sĩ độc quyền rồi.

Triển Nhạc quay đầu dặn thư kí chọn vị trí đẹp nhất để trưng bày tranh của Lộ Thanh Trần, chỉ định quản lý riêng chuyên lo liệu tác phẩm cậu vẽ. “Với có tiệc rượu triển lãm tuần sau nữa, mời cậu ấy đi cùng luôn.” Triển Nhạc vui vẻ phấn chấn nói.

Chủ đề buổi tiệc rượu là đấu giá từ thiện, tổ chức vào tối hôm đầu tiên khai mạc triển lãm, địa điểm nằm ở một trang trại rượu trên núi Lan Thu tít mãi ngoại thành. Khách khứa nhận lời đến dự đa phần là các nghệ sĩ nổi tiếng từ các nơi trên cả nước, bên cạnh đó gồm cả doanh nhân máu mặt ở địa phương, cũng phải có người bỏ tiền ra mua để mà còn làm từ thiện chứ.

Lộ Thanh Trần là họa sĩ mới duy nhất được mời tham gia buổi tiệc lần này.

Cậu đã cân nhắc lời mời dự tiệc rượu rất lâu, thắp lên hi vọng về cuộc sống mới không đồng nghĩa là sẽ hòa vào đám đông được dễ dàng thế. Cậu trả lời Triển Nhạc trong điện thoại là mình muốn suy nghĩ thêm được không rồi nhanh chóng chào tạm biệt, cứ như thể đầu kia cuộc gọi có con quái vật sắp chồm ra cắn cậu vậy.

Chờ tối Thẩm Quân Hoài về nhà phát hiện trong bữa ăn cậu thơ thẩn suốt, anh mới kéo cậu lại cạnh mình hỏi thăm sao thế.

Có một khoảnh khắc Lộ Thanh Trần thấy mình phiền phức thật sự, cái việc bé tí thế thôi cũng chẳng quyết được, chỉ tổ quấy nhiễu người yêu, chả đáng ghét quá là gì. Thế là cậu kể chuyện mình phải đi dự tiệc rượu bằng giọng thảnh thơi nhất có thể. Nói xong cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt mong chờ tí ti.

“Nếu em không muốn đi thì đừng trông đợi vào tôi giữ em ở nhà.” Thẩm Quân Hoài nhìn thấu cậu, “Tự em quyết định. Tối tôi sẽ đi đón em.”

Lộ Thanh Trần lập tức rũ đầu ỉu xìu.

Hôm tiệc rượu, Hàn Tinh sắp xếp cho tài xế đến đón. Lộ Thanh Trần nhắn tin cho Thẩm Quân Hoài còn đang ở trường, báo là mình đã xuất phát. Thẩm Quân Hoài trả lời rất nhanh: “1 tiếng nữa đến đón em.” Lộ Thanh Trần cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn ấy rất lâu, cảm giác lòng dạ yên ổn hơn phần nào.

Xuống xe, xuất trình thiệp mời, Lộ Thanh Trần được nhân viên đón tiếp dẫn vào sảnh tiệc của trang trại.

Lộ Thanh Trần tránh đám đông hào nhoáng rực rỡ, cầm đĩa chọn mấy miếng bánh nhỏ nhỏ rồi trốn vào quầy bàn ghế sofa trong góc tập trung ăn uống. Trùng hợp bên cạnh sofa có cây bàng Singapore to tướng che chắn gần hết những ánh nhìn, giúp cậu thả lỏng hẳn ra.

“Sao lại trốn ở đây?”

Lộ Thanh Trần ngẩng đầu thấy Triển Nhạc đang cười nheo mắt nhìn cậu, anh ta bước một mình sang ngồi xuống cùng, “Tôi lỡ đẩy cậu vào thế miễn cưỡng quá à?”

“Không phải đâu ạ… Rất cảm ơn giám đốc Triển đã cho tôi tham gia hoạt động lần này, mỗi tội tôi hiếm khi ra ngoài nên không quen lắm thôi.” Lộ Thanh Trần hơi xấu hổ giải thích, dĩ nhiên cậu hiểu ý tốt của Triển Nhạc, cho một họa sĩ mới chưa mấy tiếng tăm đến dự các dịp xã giao sẽ giúp ích rất nhiều tới các mối quan hệ lẫn con đường phát triển về sau.

Nhìn nụ cười rộng lượng ấm áp của Triển Nhạc cậu lại càng ngại thay: “Tôi không giỏi xã giao lắm, cũng không biết uống rượu…”

Môi cậu đầy đặn đỏ tươi, góc độ đường cong gần như hoàn mỹ, lúc nói chuyện miệng cứ hé ra khép vào cảm giác như dụ dỗ người ta lại gần hôn lên. Lúc này khóe môi cậu còn dính mẩu bơ trắng ngà, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Triển Nhạc ngắm cậu chăm chú hồi lâu, hành động trước cả suy nghĩ, đột ngột duỗi tay phải ra quệt nhẹ ngón cái qua khóe môi cậu để lau mẩu bơ ấy đi.

“…”

Đầu tiên Lộ Thanh Trần trợn tròn mắt, rồi cậu vội ngửa đầu ra sau cố tránh, lưng tì vào sofa, mặt mũi sửng sốt nhìn đối phương.

Lúc này Triển Nhạc mới chợt tỉnh hồn, cử chỉ vừa rồi của mình hơi xúc phạm.

“Xin lỗi cậu, tôi thấy mép cậu dính cái gì nên tự dưng… Làm cậu giật mình quá hả?” Triển Nhạc vội điều chỉnh biểu cảm trên mặt, cố gắng nói lời xin lỗi bằng vẻ hòa nhã nhất có thể. Anh ta xin lỗi thành khẩn, điệu bộ cũng thật thà như thể vốn nhiệt tình với bạn bè thế sẵn, tóm lại Lộ Thanh Trần đã từ từ ngồi thẳng lưng lên, khẽ khàng đáp không sao đâu.

Thấy cậu đỡ căng thẳng, Triển Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Cả hai ngồi im lặng với nhau một hồi, tương đối gượng gạo. May đúng lúc này thì điện thoại của Triển Nhạc đổ chuông, anh ta ra hiệu Lộ Thanh Trần chịu khó ngồi chờ một lát rồi đứng dậy bước ra cạnh cửa sổ nhận cuộc gọi.

Lộ Thanh Trần không ngồi yên được nữa, cậu liếc nhìn điện thoại, vẫn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, chưa thấy Thẩm Quân Hoài nhắn tin thêm. Hay mình gọi xe về nhà cũng được, nhưng chỗ này chắc taxi không vào đến nơi. Hay thôi cứ nhắn cho Quân Hoài bảo anh ấy đến sớm hơn tí, nhưng nhỡ anh chưa xong việc thì sao?

Cậu lăn tăn ngó nghiêng trái phải, cuối cùng hạ quyết tâm đứng dậy, nhưng còn chưa nhấc bước đi được ra ngoài thì Triển Nhạc đã vòng về níu cậu lại.

“Đừng đi vội, có một bậc thầy đến, để tôi đưa cậu ra chào hỏi làm quen.” Triển Nhạc vờ như không thấy vẻ mặt lúng túng muốn về của cậu, vòng hờ tay qua vai cậu, Lộ Thanh Trần đành đi cùng ra phía cổng theo động tác của anh ta.

Một chiếc xe con màu đen đỗ lại ở sảnh trước cửa, nhân viên phục vụ mở cửa, Trần Từ Hành đã hơn 50 mặc bộ áo bào dài màu mực bước xuống. Triển Nhạc lập tức dẫn mấy người cạnh mình tiến lên chào đón, bắt tay hàn huyên.

Trần Từ Hành là bậc thầy tranh sơn dầu có tiếng trong giới, mấy năm gần đây tác phẩm của ông ta có thể bán được với giá lên tới 7 chữ số ở bảo tàng Louvre của Pháp, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, không ít họa sĩ mới vào nghề xem ông ta là chuẩn mực noi theo.

Lộ Thanh Trần cũng từng là một trong số những người ngưỡng mộ ông ta.

Lúc này đây Trần Từ Hành đang được đám đông xúm xít vây quanh, khí thế nho nhã bất phàm, nhoáng cái đã trở thành tâm điểm của toàn thể bữa tiệc.

Nhân vật trung tâm sáng chói, bao người bợ đỡ.

Chờ đợt nhốn nháo ban đầu trôi qua, Triển Nhạc mới nói với Trần Từ Hành: “Thầy Trần, đợt triển lãm này bọn tôi phát hiện ra một họa sĩ mới cực kì có thiên phú, rất muốn tiến cử với thầy.” Sau đó anh ta quay người lại gọi Lộ Thanh Trần tới gần.

Lộ Thanh Trần đang đứng cúi gằm mặt bên ngoài đám người, nghe thấy Triển Nhạc gọi cậu mới hoảng hốt ngước lên trông, song không hề di chuyển.

Triển Nhạc rảo bước lại chộp lấy tay cậu, dẫn cậu ra chỗ Trần Từ Hành.

Xung quanh còn cả người khác đang nói gì đó, phép tắc xã giao hình thức mà chu đáo lẫn vào với tiếng đàn piano du dương, đắp nặn nên buổi tiệc nghệ thuật thượng lưu long lanh.

Nhưng ở đây vẫn có người tách biệt lạc lõng từ đầu đến cuối.

Người này được Triển Nhạc dắt ra, hơi hơi còng lưng, khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 mét song thái độ kháng cự của cậu đã chẻ ngang thế giới thành hai nửa.

Trần Từ Hành nhìn người trước mặt, chấn động trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên bình tĩnh, chúc mừng một câu bình bình nhạt nhẽo.

Tượng đài đầu ngành gặp người mới làng vẽ, nói chúc mừng thôi đã là nể mặt lắm.

Nghe thấy câu này, cuối cùng Lộ Thanh Trần cũng ngẩng đầu, mặt mũi trắng nhợt như giấy. Cậu liếc qua đối phương thật nhanh, khóe môi giần giật, cổ họng thì lại như bốc cháy, không thốt được chữ nào.

Trần Từ Hành không nhìn cậu nữa mà quay sang bảo với Triển Nhạc là mình hơi mệt, đi dần về phía bộ ghế sofa đằng xa.

Ông ta không ngờ sẽ gặp phải người này ở đây, nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi, dẫu sao ấy là đứa bé năng khiếu tài hoa đến thế, sớm muộn ắt sẽ nổi lên trong ngành. Nếu ban đầu không có sự việc kia diễn ra thì ông ta cũng chẳng tới mức gặp mặt tiểu bối mà lại phải nhớ đến sự vô liêm sỉ của mình, ê chề chỉ biết quay người bỏ đi.

Đến đây ông ta vặn đầu mày một cái dữ dằn giằng xé. Hãy còn may, thêm một lần nữa ông ta thấy quá may mắn vì đấy chỉ là một đứa bé bình thường, không có nền tảng không có chỗ dựa, thoải mái bắt thóp, nếu không thực sự sẽ khó lòng dàn xếp tàn cuộc.

Từ góc độ của Triển Nhạc thì Lộ Thanh Trần hơi bất lịch sự. Anh ta cau mày nhìn đối phương, chưa bật ra được câu chê trách thì bỗng phát hiện thấy Lộ Thanh Trần có vẻ không ổn. Người vừa nãy gặp gỡ bậc thầy không thốt nên lời giờ vẫn cứ không bật ra nổi một chữ, đuôi mắt cậu đỏ bừng, miệng hơi há ra thở dồn dập như đang bị bóp cổ vậy.

Triển Nhạc bàng hoàng định dìu cậu cho vững nhưng đối phương đã hất văng ra thật mạnh. Cả hai gây ra tiếng động khá lớn, khiến có mấy người quanh đó phải ngạc nhiên ngó sang.

Lộ Thanh Trần bất chấp mọi thứ khác, bước nhanh ra ngoài cửa.

Triển Nhạc ở đằng sau gọi với theo mấy tiếng, cậu có nghe thấy nhưng không dừng lại một bước nào.

Cậu đi ra khỏi sảnh, đi qua hành lang và vườn hoa, rồi tiếp tục đi hết phần đường trải đá gạch xanh cho xe ô tô dài ngoẵng, mãi rồi cũng đến giây phút trông thấy hai cánh cổng chính hình vòm của trang trại, cậu bắt đầu cất bước chạy lảo đảo.

Bảo vệ ở cổng chỉ trông thấy một người ăn mặc chỉn chu đang chạy mỗi lúc một nhanh cứ như đang bị quái vật hút máu đuổi theo sau lưng, rõ ràng gương mặt rất tinh xảo nhưng lại thất hồn lạc phách tới độ rùng rợn. Người đến hôm nay đều là khách quý, bảo vệ không dám lừ khừ, vội mở cổng chính, còn đang do dự xem có nên hỏi thăm liệu nhỡ đối phương cần giúp đỡ thì người nọ đã lao vụt ra ngoài.

Tiệc tùng linh đình vẫn cứ tiếp diễn, không ai bận tâm là có người về trước, cũng chẳng ai để ý vẻ bàng hoàng của cậu họa sĩ quèn khi đối diện với bậc thầy lớn vừa nãy.

Triển Nhạc cũng ra đứng ở ban công trên cao, trông theo hướng Lộ Thanh Trần rời đi mãi một hồi lâu rồi mới quay vào.

Núi Thu Lan không quá cao, chỉ có một con đường lượn vòng quanh để xuống núi. Một đầu con đường là trang trại, đầu kia thì nối sang đường lớn dẫn vào thành phố, ngoài những ai ra vào trang trại thì bình thường rất hiếm xe cộ đi ngang qua lối này.

Hôm nay trời không trăng, đường cũng chẳng có đèn rọi, xung quanh chỉ toàn những luồng đen đặc trôi nổi lấp ló.

Lộ Thanh Trần cắm đầu lao như điên ra ngoài, đến lúc cách trang trại một đoạn xa hẳn rồi cậu mới từ từ giảm tốc dừng lại. Cậu hãi hùng hoảng sợ tháo chạy suốt dọc đường, tới giờ đã cạn kiệt thể lực, chân cẳng mềm nhũn ra ngã ngồi vào bụi cỏ ven đó.

Tiếng thở gấp đi kèm với những âm tiết nghẹn ngào nghe rõ mồn một giữa màn đêm.

Từng câu nói ngập đầu tàn ác cứ như thứ xúc tu màu đen mọc dài lan ra trong buổi tối khuya khoắt, đâm thọc vào tai, vào tim cậu, có làm thế nào cũng không hất được ra.

“Lên thuyền rồi mà còn muốn bỏ về hoàn hảo nguyên vẹn được á? E là cậu em hiểu nhầm gì về bọn này rồi.”

“Thế mà thằng nhãi vẫn còn sức chống đối à, trói nó lại đi… Còn món nào chưa dùng nữa không, lôi ra thử hết một lượt chứ…”

“Tiểu Lộ, em nể mặt thầy, bỏ qua chuyện này đi vậy! Con đường tương lai của em còn dài lắm, thầy có thể tiến cử tranh của em đi dự các triển lãm lớn…”

“Tiểu Lộ, em không sợ mình thân bại danh liệt nhưng ít nhiều cũng nghĩ đến những người em quan tâm chứ… Thấy bảo em có người yêu sâu đậm lắm, cậu ấy mà biết, em thấy liệu hai người có còn ở với nhau được nữa không?”

Hai người có còn ở với nhau được không?

Dẫu sao cũng là mày tự lên thuyền, trách ai bây giờ?

Một tiếng phanh xe chói tai vang vọng, hai tia sáng chói lòa chiếu vào bóng người ven đường.

Lộ Thanh Trần ngẩng đầu, phải nheo mắt lại vì ánh sáng quá gắt, cậu trông thấy một bóng người chạy về phía cậu, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy vai cậu hô gì đó. Cậu quan sát mãi mới nhận ra được đây là ai.

Cậu muốn nói, nhưng dường như cổ họng đã câm nín ngay từ giây phút nhìn thấy Trần Từ Hành ở buổi tiệc rượu. Cậu tốn sức há miệng, họng chỉ bật ra được một loạt âm thanh khô khốc. Cậu luồn hai tay vòng qua sau hông Thẩm Quân Hoài, ra sức bấu chặt vào vai đối phương, mãi tới khi được bế dậy ngồi vào ghế phó lái cũng chưa chịu thả ra.

Thẩm Quân Hoài đành quỳ một gối cạnh ghế phó lái chớm ra ngoài xe, vừa nhẹ giọng gọi tên cậu vừa từ từ tách ngón tay cậu khỏi vai mình.

Lúc mới tìm thấy cậu rồi suốt quãng đường về Thẩm Quân Hoài đã hỏi cậu liền tù tì mấy lần xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, song vẫn chẳng thấy Lộ Thanh Trần đáp lời nên anh đành dừng lại. Mãi đến khi vào nhà, giúp cậu tắm rửa, Thẩm Quân Hoài mới thấy có gì đó sai sai.

Lộ Thanh Trần không thể lên tiếng trò chuyện được nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.