1 giờ sáng, Thẩm Quân Hoài khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ lại, bước ra ban công châm điếu thuốc
Anh phải nán lại phòng thí nghiệm một lúc, đến muộn nửa tiếng đồng hồ.
Do nghĩ là Lộ Thanh Trần ở lại tiệc rượu thêm một lúc cũng không sao, có khi còn làm quen được bạn bè chung chí hướng sở thích nữa nên anh không quá vội. Trên đường lái xe đến trang trại anh cũng không hề trông thấy bóng người trốn trong bụi cỏ ngoài lề. Vào đến tận trang trại, gọi mãi đối phương chưa trả lời anh mới thoáng bất ngờ. Anh không định vào trong tìm nên gọi thẳng sang người phụ trách phía trang trại, bảo đối phương dẫn Lộ Thanh Trần ra ngoài giúp. Song 5 phút sau lại nhận được đáp án “Cậu Lộ đã về trước rồi ạ”.
Khách khứa ra về giữa buổi không phải chuyện gì lớn, bảo vệ chỉ phụ trách đảm bảo an toàn bên trong trang trại, vậy nên Thẩm Quân Hoài cũng không gặng hỏi được gì thêm. Anh tắt số điện thoại mãi không ai nghe máy đi, chuẩn bị xoay người lên xe thì thấy một cậu bảo vệ thở hồng hộc chạy từ cổng chính ra: “Anh gì ơi anh chờ tí đã, có phải anh đang tìm người không thế ạ?”
Bảo vệ kể là tầm nửa tiếng trước có một khách nam ra về mà không đi xe, cũng không thấy xe đến đón, tình huống này rất hiếm gặp, xét cho cùng mọi người đến đây ít khi có ai ra về lếch thếch như vậy nên bảo vệ ấn tượng rõ nét.
Bảo vệ nói, trông trạng thái cậu ấy có vẻ tệ lắm.
Thẩm Quân Hoài nhanh chóng tính toán chiều dài đoạn đường xuống núi và tốc độ của Lộ Thanh Trần, trong vòng nửa tiếng cậu chưa thể chạy tới tận chân núi được, mà lúc lên núi anh cũng chẳng trông thấy bóng ai trên đường, vậy rất có khả năng Lộ Thanh Trần trốn vào vệ đường, hơn nữa “Trạng thái có vẻ rất tệ”.
Anh đè giữ phần đầu mày đang giần giật không ngừng lại, hạ tốc độ xe xuống thật chậm rồi mở toang cửa sổ hai bên ra, mò tìm từng xó xỉnh một ven đường.
Cuối cùng cũng tìm thấy đối phương trong một bụi cỏ cao quá nửa người.
Cậu đang ngồi, hai tay ôm đầu gối, mặt thì vùi vào hai cánh tay, áo sơ mi màu trắng phong phanh. Cảm nhận thấy có ánh sáng mạnh, cậu mới chậm chạp nâng đầu lên, mặt mũi mịt mờ hoang mang. Lúc Thẩm Quân Hoài chạy lại bế cậu là cậu đã không đứng nổi nữa. Dọc đường về bất kể Thẩm Quân Hoài có hỏi gì cậu cậu cũng như thể chẳng nghe thấy.
Trong khi tắm rửa giúp cậu Thẩm Quân Hoài tranh thủ kiểm tra tỉ mỉ một lượt, không thấy người cậu có vết thương nào ở ngoài, vậy thì khả năng bị tấn công ở tiệc rượu không lớn. Thẩm Quân Hoài vừa mới thở phào được một hơi thì ngay sau đó đã lại phát hiện ra Lộ Thanh Trần không nói được nữa.
Chỉ chốc lát điếu thuốc đã cháy rụi, anh châm tiếp điếu thứ hai.
Tắm rửa xong xuôi, Lộ Thanh Trần hồi phục tinh thần phần nào, nhưng cậu lại kháng cự quyết liệt yêu cầu đến bệnh viện khám của Thẩm Quân Hoài. Cậu nhất định đòi tự mặc quần áo ngủ, tự tìm thuốc ngủ, thường ngày lúc nào mất ngủ cậu sẽ uống một viên, thế nên bây giờ uống thêm viên nữa trong tình huống này cũng không có gì lạ cả.
Rồi cậu nằm xuống ngủ.
Suốt cả quá trình cậu không nói một câu, tất cả các động tác đều rề rà cứng ngắc như ông cụ đã 60 70 tuổi.
2 giờ sáng, ở nước M cách nhau 12 tiếng thì đang đúng tầm giờ ăn trưa.
Lúc nhận được cuộc gọi của Thẩm Quân Hoài là Chester vừa mới tiễn nốt bệnh nhân cuối ra về. Nghe Thẩm Quân Hoài mô tả xong ông trầm mặc mất một lúc, đáp lời:
“Tình hình vậy thì chắc là chứng mất ngôn ngữ, ngoài nguyên nhân về si.nh l.ý ra thì việc gặp phải tổn thương quá lớn, trầm cảm nghiêm trọng hoặc nôn nóng đều có thể gây ra bệnh này.”
“Bao lâu mới khỏi được?”
“Chứng mất ngôn ngữ ngắn hạn do nguyên nhân tâm lý gây ra thì chắc sẽ hồi phục nhanh thôi. Cố gắng tránh kí.ch th.ích bệnh nhân, giúp cậu ấy giữ tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái.” Chester dặn bắt buộc phải đi khám lại bác sĩ chuyên ngành, nếu triệu chứng nghiêm trọng quá thì cần cân nhắc tham gia trị liệu tâm lý kết hợp với kiểm soát bằng thuốc.
Trước khi cúp máy, Chester nhắc nhở Thẩm Quân Hoài, bất kể giai đoạn sau có điều trị bằng cách nào thì việc tìm ra được ổ bệnh mới là điều mấu chốt nhất.
Lộ Thanh Trần tỉnh giấc giữa mảng trắng mênh mang không mộng mị.
Tiệc rượu nhốn nháo, tác phẩm đấu giá, Triển Nhạc mặt mũi tươi cười, kí ức về buổi tối qua như từng khung ảnh nối nhau ùa lên lướt vùn vụt ngang đại não. Cậu duỗi tay bấm huyệt thái dương thật mạnh, ngơ ngẩn mấy phút mới nhận ra mình đang nằm trên giường lớn ở nhà.
Tối qua mình về kiểu gì thế?
Đột nhiên gương mặt Trần Từ Hành đập thẳng vào mặt không khác gì sét đánh, đầu óc ù vang, cậu vội ngồi bật dậy.
Đúng rồi, tối qua cậu gặp phải Trần Từ Hành.
Sau đó cậu nhớ là mình cứ cắm đầu chạy, trốn vào một chỗ nào đó, mãi đến khi… đến khi chờ được Thẩm Quân Hoài tới.
Quân Hoài?
Trái tim cậu lại trĩu xuống, tiếng ù trong tai càng nặng thêm. Nếu Quân Hoài hỏi thì cậu biết giải thích kiểu gì bây giờ.
Phải làm sao đây?
Bảo là mình uống say không nhớ được chuyện gì cả? Nhưng cậu chưa động vào một giọt rượu nào hết. Bảo là mình chờ chưa thấy anh nên xuống núi trước? Nhưng rõ là xốc xếch thế kia…
Cậu hồi tưởng lại từng tí một những biểu hiện và nét mặt của Thẩm Quân Hoài sau khi tìm thấy mình, nhưng hình như cậu bị mất mát đôi phần kí ức, chỉ nhớ được vài đoạn rời rạc, cũng nhớ mình phải uống thuốc mới ngủ nổi, ở cái trạng thái tối qua thì cậu căn bản không tài nào phân tích xử lý được những thứ phức tạp như kiểu biểu cảm khuôn mặt hay biến đổi tâm trạng của đối phương.
Thẩm Quân Hoài đang ngồi ở chiếc ghế sofa đơn đằng trước cửa sổ sát đất, dõi theo Lộ Thanh Trần ngồi thừ trên giường biến sắc liên tục mấy lượt, cuối cùng anh khẽ đằng hắng một tiếng.
Lộ Thanh Trần giật mình thon thót không khác gì con thỏ bị dọa nạt, vội quay ngoắt đầu sang. Cậu hoàn toàn không để ý là Thẩm Quân Hoài đang ngồi ngay cạnh mình, tim đập thình thịch loạn lên, ngơ ngác nhìn người đàn ông phía trước, không hiểu sao cứ thấy hồi hộp hãi hùng như sắp bị tra tấn hành hình.
Nhưng Thẩm Quân Hoài chỉ bước đến bên giường, đặt bàn tay lên mái tóc cậu rồi nhắc một câu đơn giản “Xuống ăn sáng thôi”.
Hai người ngồi ở bàn lặng thinh ăn cháo.
Không có sự dồn ép như trong tưởng tượng, cũng không có những câu hỏi vặn khiến người ta chẳng biết đáp lời ra sao, song Lộ Thanh Trần chưa hề thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sắp sửa bị thẩm vấn khiến cậu vẫn nhấp nhổm suốt đến tận lúc ăn hết bữa sáng.
Nãy giờ Thẩm Quân Hoài không nói gì cả, nét mặt điềm tĩnh y hệt ngày thường. Trước khi rời nhà anh ôm cậu, áp sát vào tai cậu dặn: “Tối qua em mệt quá, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chờ anh đi làm về nhé.”
Lộ Thanh Trần gắng cong khóe môi ra cười gật đầu, trông có vẻ cũng chẳng khác mọi hôm là bao.
Nếu tạm ngó lơ việc nguyên cả buổi sáng cậu không mở miệng nói một chữ nào thì đúng là nhìn cậu cực kì bình thường ổn thỏa. Cả hai đều ăn ý tránh vấn đề ấy ra, cùng vờ như đối phương chưa hề phát hiện.
Thẩm Quân Hoài lái xe đến núi Thu Lan.
Vào phòng giám sát, mọi việc xảy ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ Lộ Thanh Trần có mặt ở tiệc rượu hiện ra hoàn chỉnh trước mắt Thẩm Quân Hoài, thậm chí nhìn thấy rõ được cả quả dâu trên miếng bánh ngọt đặt trong đĩa của cậu.
Triển Nhạc lau vụn bơ ở khóe môi cậu, ôm hờ vai cậu ra vẻ tình cờ, mỉm cười dẫn cậu qua gặp mặt làm quen một người khách mới đến làm cậu chưa thể về vội.
Mãi cho đến lúc Trần Từ Hành xuất hiện.
Giây phút trông thấy Trần Từ Hành bước xuống xe là Lộ Thanh Trần đã lùi ngay lại mấy bước ngược với dòng người, không phải bị đám đông đùn đẩy bật ra mà là động tác né tránh đến từ bản năng sau khi bắt gặp một thứ đáng sợ. Nếu là người lạ thì hẳn khó lòng phát hiện ra sự tan vỡ khiếp hãi trong khoảnh khắc ấy chỉ qua gương mặt có vẻ bình tĩnh của Lộ Thanh Trần, song Thẩm Quân Hoài không phải người lạ, anh quen thuộc tới từng biểu cảm, thói quen lẫn động tác nho nhỏ ở cậu.
Lộ Thanh Trần đứng bên ngoài vòng người, gần như không lắp ghép ra nổi một biểu cảm hoàn chỉnh. Cậu cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, chân đã không đứng thẳng được nữa.
Lần đầu tiên Thẩm Quân Hoài nhìn thấy một Lộ Thanh Trần như thế.
Dù cách màn hình camera cũng vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng nồng nặc của đối phương.
Thẩm Quân Hoài có biết Trần Từ Hành, tuy không cùng phạm vi xã giao nhưng vì Lộ Thanh Trần, nên ít nhiều anh cũng có để ý các thông tin xoay quanh người này. Thời đại học Lộ Thanh Trần chỉ mong ngóng chờ đợi được gặp Trần Từ Hành, nếu còn may mắn được thần tượng chỉ bảo đôi điều thì quá là vinh dự luôn. Thẩm Quân Hoài nhớ có lần Lộ Thanh Trần kể với mình cực kì phấn khởi, giảng viên đại học của cậu hứa sẽ tiến cử tác phẩm của cậu với Trần Từ Hành, “Em cảm giác sắp sửa tiến lên đ.ỉnh cao đời người rồi ý!” Hôm ấy về nhà xong cậu cười to hô vang, vẻ dịu dàng ngoan hiền bình thường bay sạch, cậu còn ôm lấy cổ Thẩm Quân Hoài xoay vòng sung sướng.
Sau đấy… Chuyện sau đấy Thẩm Quân Hoài không nhớ rõ lắm nữa, đợt đó anh bận bịu chạy qua chạy lại hai bên thành phố Nam với nước M nên bớt để tâm các việc của bạn nhỏ hơn. Nhưng anh vẫn nghe thấy Lộ Thanh Trần nhắc về cái tên Trần Từ Hành, anh biết đại khái là cuối cùng Lộ Thanh Trần đã gặp được thần tượng, Trần Từ Hành cũng rất tán thưởng cậu, còn giới thiệu cậu tham gia mấy hoạt động trong giới, rõ ràng có ý nhận cậu làm đệ tử dẫn dắt.
Tiếp sau nữa, dần dà Lộ Thanh Trần không còn nói đến Trần Từ Hành.
Không đúng, Thẩm Quân Hoài nghĩ, không phải dần dà mà là đột nhiên, đột nhiên cái tên Trần Từ Hành biến mất tăm hơi khỏi những cuộc trò chuyện giữa Lộ Thanh Trần và anh.
Thời gian là vào… 1 năm trước.
Lại là 1 năm trước, đối với Thẩm Quân Hoài hiện giờ thì mốc thời gian này tương đối nhạy cảm khó tả. Lộ Thanh Trần thay đổi ít nói hơn vào 1 năm trước, cắt đứt quan hệ với Trần Từ Hành cũng vào 1 năm trước, vậy thì chắc hẳn 1 năm trước đã có chuyện gì đó xảy ra.
Thẩm Quân Hoài tìm kiếm các kí ức của 1 năm trước trong kho dữ liệu đại não mình, hồi ấy họ còn đang ở thành phố Nam, Lộ Thanh Trần đã tốt nghiệp được 1 năm, kí hợp đồng với một studio địa phương, hàng ngày chỉ ở lì trong nhà vẽ tranh gần như không ra ngoài. Nửa năm sau hai người chuyển đến Bình Châu. Lộ Thanh Trần hủy hợp đồng với studio, xóa gần hết số điện thoại của tất cả mọi người vốn có, trừ Tiêu Mặc.
Phải rời khỏi thành phố đã sinh sống suốt 23 năm, mà cậu lại dứt khoát đến thế.
Triển Nhạc dẫn Lộ Thanh Trần ra trước mặt Trần Từ Hành. Trần Từ Hành chào hỏi cậu bằng vẻ khá qua loa rồi xoay người đi. Trong đó cả hai chạm mắt một lần, cực ngắn, ánh nhìn tiếp xúc rồi tách ra ngay. Nhưng Thẩm Quân Hoài nhạy bén bắt được thoáng ê chề xẹt qua trong mắt Trần Từ Hành.
Một là sao sáng trong giới, một là người mới của triển lãm.
Một người ê chề, một người hoảng sợ.
Thẩm Quân Hoài đi ra khỏi cổng trang trại, gọi một cuộc điện thoại, “Điều tra hộ tôi toàn bộ lịch trình và mạng lưới quan hệ của Trần Từ Hành trong vòng 1 năm rưỡi trở lại đây.”
Trước khi lên xe anh dí tắt điếu thuốc trên tay, một phỏng đoán cực xấu đang diễn ra trong đầu.
Nhưng lúc này anh hãy còn chưa biết, rồi một ngày kia trong tương lai anh lại thà mong cho viễn cảnh xấu ấy thành thực, còn hơn là phải đối diện với sự thật tàn nhẫn vượt xa thế.
Lúc Thẩm Quân Hoài về đến nhà thì đã gần tối.
Anh mở cửa, thảy chìa khóa lên tủ đứng ở huyền quan, cúi xuống thay dép. Lộ Thanh Trần cầm cái muôi chạy lon ton từ trong bếp ra, nhỏ giọng gọi: “Anh về rồi à! Sắp được cơm rồi.” Cái chân đang thay dép dở của Thẩm Quân Hoài khựng lại, anh ngẩng lên nhìn cậu, đáp ừ.
Lộ Thanh Trần lại lon ton quay vào bếp.
Cả hai ăn tối xong, Lộ Thanh Trần tiếp tục lượn lờ qua lại dọn dẹp bát đũa, lau chùi vệ sinh, trông rất bận rộn. Thẩm Quân Hoài ngồi ở sofa, cất tiếng gọi tên cậu.
“Đừng làm nữa, mai cô giúp việc sang làm một thể.” Vừa nói Thẩm Quân Hoài vừa vỗ vào vị trí cạnh mình, đưa mắt ra hiệu cho cậu lại gần bằng ánh nhìn cứng rắn. Lộ Thanh Trần bước sang ngồi xuống, đảo mắt vô định, chờ màn phán xử bắt đầu.
“Giữa em với Trần Từ Hành có chuyện gì xảy ra?” Thẩm Quân Hoài im lặng giây lát, mở miệng vào thẳng vấn đề luôn.
Lộ Thanh Trần ngồi thẳng tắp sống lưng, mắt nhìn chằm chằm xuống đầu ngón tay đang đặt trên đùi, cậu ấp úng mãi lâu mà không nói được thành lời.
“Tôi xem camera rồi, em rất sợ ông ta.” Thấy cậu không đáp, Thẩm Quân Hoài nói tiếp, “Một năm trước…” Anh cố tình dừng lại ở mốc thời gian này, quả nhiên trông thấy Lộ Thanh Trần đột ngột biến sắc.
“Một năm trước đã có việc gì xảy ra?”
Tiếng ù ù lại vang dội trong đầu.
Lộ Thanh Trần không rõ sao Thẩm Quân Hoài lại thình lình hỏi với giọng chắc nịch đến thế, thời gian và nhân vật đều chính xác hoàn toàn, chỉ thiếu mỗi địa điểm nữa thôi. Cậu không rõ anh đã nắm được bao nhiêu, chỉ biết né tránh đáp án cho những câu hỏi ấy theo bản năng vô thức.
Tâm lý cậu đã chuẩn bị suốt cả ngày trời nháy mắt lụn bại triệt để trước đúng một câu nói của Thẩm Quân Hoài.
Bao nhiêu phút giây đã trôi đi chẳng rõ, chắc là do thấy cậu run khủng khiếp quá, Thẩm Quân Hoài nghiêng người sang ôm cậu vào lòng.
“…Thôi vậy, sau này rồi nói tiếp.” Thẩm Quân Hoài ôm vòng lấy cậu, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, nhưng chạm vào lại thấy nhễ nhại mồ hôi lạnh. Câu hỏi không được trả lời, cứ vậy chấm dứt, Thẩm Quân Hoài không ép buộc cậu nữa.
“Tư duy của dạng thiên tài các cậu thẳng thừng quá.” Chester lại nhận được cuộc gọi từ Thẩm Quân Hoài vào đúng giờ ăn trưa, cực kì phản đối phương thức giao tiếp của anh, “Lúc cậu về nhà cậu ấy lên tiếng nói chuyện được, chứng tỏ áp lực đang khiến cậu ấy suy sụp đã dịu bớt, trước mắt cách tốt nhất phải là để cậu ấy tránh xa áp lực ra đã, rồi tìm tòi ổ bệnh sau.”
Thẩm Quân Hoài miết đốt ngón tay mình, miệng thống nhất với kiến nghị “Phải tiếp cận từ từ” của Chester, nhưng lòng thì như có tảng đá khổng lồ đang đè nặng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.