Không chỉ mình Thẩm Quân Hoài trằn trọc đến tảng sáng.
Trần Từ Hành ngồi phịch tê liệt giữa căn phòng khách sạn xa hoa, cởi lớp vỏ ngoài rạng rỡ của ban ngày ra là nét già nua hiện lên rõ rệt. Cuộc gọi đến vào nửa tiếng trước khiến ông ta nổi cơn tam bành. Ông ta đá văng chiếc đèn ngủ đứng, đập vỡ một chai vang đỏ, phì phò hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
“Lão Trần, tôi nghe nói cậu ta mới nổi trong giới nghệ thuật Bình Châu đấy à? Quả đúng là tài năng một tay ông dẫn dắt, không vừa đâu nhỉ.” Tiếng cười ngả ngớn vang ra từ đầu kia điện thoại.
Thấy mãi Trần Từ Hành chả nói gì, đối phương cũng không tức tối mà thản nhiên độc thoại tiếp: “Lão Trần, chắc là phải nhờ ông hẹn cậu ta thêm một lần nữa, tính ra cả năm trời rồi chưa gặp đấy, nhớ ghê cơ!”
“Cậu còn định làm gì nữa?” Trần Từ Hành cố nén giận hỏi.
“Làm gì nữa á?” Có vẻ đối phương thấy câu hỏi của Trần Từ Hành buồn cười lạ thường, “Cậu ta… hương vị tuyệt vời quá, tôi lưu luyến vấn vương suốt đến giờ đấy chứ. Nên là tôi đổi ý rồi, không tình một đêm nữa đâu, định nuôi một thời gian cơ.”
“Vớ vẩn!” Trần Từ Hành quát lên, “Các cậu đã hủy hoại thằng bé một lần rồi, không thể tái diễn những chuyện tàn ác vô nhân tính ấy nữa!”
“Tàn ác vô nhân tính? Lão Trần, e là ông quên mất ban đầu ai lừa cậu ta lên thuyền rồi nhỉ!”
“…Tôi sẽ không làm thế nữa đâu.”
“Ồ…” Đầu dây bên kia thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-duong-xa-co-ay-vua-di-vua-hat/2727395/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.