🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lộ Thanh Trần đã ở lì trong phòng vẽ 4 hôm, cậu cầm bút, trông tấm vải nền đang căng ra trước mặt mình, khoảnh tường vi đỏ như máu bám vào bức tường thấp bé, xiềng xích vắt ngang cánh cửa sắt han rỉ ở góc tường, chém đôi bụi hoa đỏ rực nhỏ máu, cánh hoa nát tan buông mình rơi vào vũng bùn.

Từ khi quay về sau buổi tiệc rượu cậu chưa hề ra ngoài nữa. Giai đoạn này Triển Nhạc có nhắn tin cho cậu, không nói gì nhiều mà chỉ hỏi thăm đơn giản, cậu cũng lễ phép trả lời khách sáo. Đồng thời Thẩm Quân Hoài cũng bận rộn hẳn lên, hàng ngày đều về cực muộn, toàn bộ căn nhà ngập trong sự trầm mặc ngột ngạt.

Đúng lúc này khóa cửa kêu vang, Lộ Thanh Trần nhạy cảm bắt được tiếng “cạch” rất khẽ, sau đó nghe thấy tiếp tiếng bước chân quen thuộc.

Thẩm Quân Hoài rất hiếm khi về nhà vào tầm giờ này.

Mấy ngày nay cả hai đều có phần cố tình né tránh đối phương, duy trì vẻ bình an vô sự tương tự bình thường. Thẩm Quân Hoài rất giỏi ẩn giấu tâm trạng cuồn cuộn phía dưới vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng Lộ Thanh Trần thì không, nếu buồn bã cậu sẽ khóc, sẽ trốn, sẽ mất ngôn ngữ.

Hệt như bây giờ, cậu nên đứng dậy, bước ra chào đón người yêu, nhưng cậu phát hiện ra mình không tài nào đứng lên nổi. Cậu cẩn thận cất bút vẽ đi, ưỡn thẳng lưng, lặng im chờ đợi thanh kiếm Damocles đang lơ lửng trên đỉnh đầu, chẳng biết bao giờ nó mới bổ xuống.

Thẩm Quân Hoài mở cửa phòng vẽ, thứ đập vào mắt đầu tiên là mảng tường vi màu đỏ máu trên khung tranh, cảm giác ngạt thở ùa tới khiến anh khựng lại mất một khoảnh khắc. Cơn tức tối gắt gỏng tích lũy suốt mấy ngày thoáng lơi lỏng, anh miết xương lông mày mình, thoáng sợ hãi giây lát.

Ngay vừa nãy thôi, cảm giác cồn cào nôn nóng sôi sục gần như suýt làm anh mất kiểm soát.

Lộ Thanh Trần không cử động, nhìn theo anh ngồi xuống đối diện mình, tầm nhìn ngang bằng với mình, rồi lại chờ anh lên tiếng trước.

“Tôi muốn biết toàn bộ sự thật.” Thẩm Quân Hoài vẫn thấy rất khó mở miệng, đặc biệt là khi anh nhìn vào gương mặt Lộ Thanh Trần, “Bất luận tốt hay xấu tôi đều muốn nghe chính em kể cho tôi.” Anh ngừng vài giây, “Nếu em không kể, tôi tự điều tra cũng rất đơn giản.”

Lộ Thanh Trần nhìn anh, ánh mắt thoáng mịt mờ.

Mãi thật lâu, “…Sau ấy thì sao ạ?” Lộ Thanh Trần hỏi.

Biết sự thật xong anh sẽ bỏ em mà đi ư? Sẽ lôi lại lý do cự tuyệt người yêu cũ ngoại tình xin quay lại ấy ra để dùng với em ư?

Lộ Thanh Trần bi ai nghĩ, cậu không muốn đi, cậu không thể tưởng tượng mình phải làm sao mới sống tiếp được trong một thế giới không có Thẩm Quân Hoài đây.

Thẩm Quân Hoài im lặng.

Anh chưa nghĩ đến “Sau ấy”.

Nếu suy đoán của anh là thật, anh không thể nào chấp nhận một người yêu không chung thủy. Nhưng Lộ Thanh Trần… Phải giải quyết chuyện hai người họ ra sao chứ? Nghĩ đến đây, cơn nóng nảy vừa mới đè nén lại trào lên trong lòng anh: “Sau ấy? Liệu mối quan hệ của mình còn có về sau hay không thì phải xem mức độ hủy hoại của việc này, phải xem xem em đóng vai trò nào trong sự thật.”

Lộ Thanh Trần nhìn Thẩm Quân Hoài, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt cậu đều không có tiêu cự, như đang trông xuyên qua gương mặt đối phương về phía xa xăm.

Cậu cứ toàn lâm trận thối lui. Khi Thẩm Quân Hoài trở lại từ nước M 1 năm về trước, cậu nhào vào ôm đối phương thật chặt, muốn kể ra hết mọi sợ hãi tủi thân; lúc biết tin sẽ ghé cồn Giang Tâm, cứ nghĩ đến việc phải đi thuyền là cậu buồn nôn, cậu chẳng dám chắc mình có đứng vững bước được vào du thuyền mà không ọe ra tại chỗ không nữa, rồi lại nghĩ cũng không thể mãi mãi tránh xa đường thủy, cũng phải nói rõ nguyên do mình không đi thuyền được chứ.

Cậu cứ luôn kiếm đủ các loại cớ lấp li.ếm cho hành vi lâm trận thối lui của mình, sau cùng mọi cái cớ đều chỉ về kết cục đáng sợ nhất, giống hệt như lúc này đây. Ấy là nếu nói ra rồi, liệu hai người họ còn có sau ấy nữa không?

“Không có sau này nữa ạ?” Bỗng Lộ Thanh Trần cười cười rũ mắt, hỏi thêm một câu, chẳng biết cậu hỏi Thẩm Quân Hoài hay hỏi chính mình.

Thẩm Quân Hoài nặng nề nhìn cậu, đang định nói gì thêm thì lại thấy Lộ Thanh Trần thình lình đứng bật dậy xông ra, động tác của cậu gấp gáp quá, xô đổ cả cái ghế bên chân, hất văng nốt hộp màu cạnh đó.

Cậu bụm miệng, loạng choạng lao vào nhà vệ sinh gần nhất, còn chưa kịp đóng kín cửa đã lập tức ọc ụa nôn ra. Thực ra đã lâu lắm cậu chưa ăn gì, vì cậu không thấy đói, chỉ uống mỗi ít nước cho xong chuyện. Vậy nên kể cả lúc này có cồn cào mãnh liệt hơn nữa thì dạ dày cũng chả có gì để nôn, chỉ ọe ra một ít nước chua.

Thẩm Quân Hoài theo vào ngay, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, lấy nước để cậu súc miệng.

Chờ vật lộn xong, Thẩm Quân Hoài không còn ý định phải trò chuyện tiếp nữa, khí thế chèn ép kh.ủng bố lúc nãy cũng tan đi. Anh lặng lẽ gọi bữa tối với thuốc, theo dõi cậu ăn uống hết mới thôi.

Đêm khuya, hai người chia ra nằm ở hai phía chiếc giường lớn, ở giữa là khoảng trống đủ cho một người lớn. Nín nhịn hồi lâu, cuối cùng Lộ Thanh Trần gom góp dũng khí quay sang cầm lấy tay Thẩm Quân Hoài. Cậu mần mò mãi, rồi nắm lấy đầu ngón tay đối phương rất nhẹ, không dám dùng sức.

“…Em yêu anh lắm.” Giọng Lộ Thanh Trần khản đặc, khẽ khàng đến nỗi gần như chỉ mình cậu nghe thấy. Phải, em yêu anh lắm, anh là chàng thơ của em, là ánh nắng, là không khí, là sương là mưa trong thế giới của em, là điều còn quý giá hơn cả màu sắc và sinh mạng em.

“Nên là, xin anh làm ơn… đừng rời xa em được không anh…”

Đêm khuya luôn khiến người ta trở nên mong manh vô tận, mới thúc giục cậu nói ra những lời khẩn cầu ấy, sự tủi nhục hèn mọn làm cậu không kìm được phải nâng tay che đi gương mặt mình, dù rằng giữa bóng tối cũng chẳng ai trông thấy.

Mãi lâu, một tiếng thở dài nhè nhẹ lướt qua bầu không khí: “Ngủ đi.” Thẩm Quân Hoài nghiêng người sang phía cậu, nhấc cánh tay cậu đang che mặt ra, nương bóng trăng mảnh ngoài cửa sổ ngắm nhìn cậu, lặp lại lần nữa, “Ngủ đi, mai rồi nói sau.”

Mấy ngày tiếp đó Lộ Thanh Trần bị “cấm túc”.

Cuộc đối thoại có hiệu lực của cả hai vẫn đang dừng lại ở câu năn nỉ mà Thẩm Quân Hoài chưa đưa ra đáp án. Ban ngày hai người đi làm, buổi tối đi ngủ, hai bên đều không chịu tiến thêm một bước.

Toàn bộ căn nhà ngập trong sự yên ắng trước cơn bão sắp đến.

Thực ra cũng không hẳn là cấm túc.

Thẩm Quân Hoài dặn cậu tạm thời đừng ra khỏi nhà, nếu có việc gì cần làm thì bảo với anh là được. Anh vẫn cảnh giác trước những lời bọn Phương Hà nói ở buổi triển lãm. Thế giới này không hoạt động theo kiểu cây muốn lặng thì gió sẽ ngừng. Ít nhất trước khi làm rõ mọi việc, anh không muốn để Lộ Thanh Trần dính vào hiểm nguy.

Đối với Lộ Thanh Trần thì yêu cầu này quá dễ thực hiện, bản thân cậu cũng đâu thích ra ngoài mấy. Sau khi Thẩm Quân Hoài nêu ra đề xuất, cậu dứt khoát ngừng nốt cả thói quen đi dạo sau bữa sáng luôn.

Cậu không nghĩ ngợi nhiều về nguyên do sâu xa sao Thẩm Quân Hoài không để cậu ra ngoài, cũng không hề hay biết mình đã lại rơi vào tầm ngắm của bọn lang hổ rình rập, vậy nên lúc Triển Nhạc gọi điện hẹn cậu đi ăn trưa, cậu vẫn đồng ý.

Thực ra vốn dĩ cậu muốn từ chối lắm, cậu cũng nhìn ra được là Triển Nhạc có ý với mình. Nhưng Triển Nhạc lấy cớ việc công làm cậu khó lòng thoái thác, ấy chính là kí hợp đồng. Triển lãm đã kết thúc, cũng đến lúc nên thu xếp kí hợp đồng. Buổi kí kết hợp đồng chọn làm tầm chiều muộn, đến tối có một lễ chúc mừng quy mô nhỏ, đây là “Lịch trình truyền thống” chào đón người mới của Hàn Tinh từ trước đến nay. Nghe sắp xếp kế hoạch vậy làm Lộ Thanh Trần cực kì lúng túng, ấp úng hồi lâu mới bảo tối mình không đi được, kí hợp đồng xong sẽ về luôn chứ không tham gia lễ chúc mừng nữa.

Rõ ràng Triển Nhạc rất sửng sốt, song cũng không nói gì. Anh ta ân cần hỏi dò xem đổi sang kí hợp đồng buổi trưa, bỏ hoạt động chúc mừng đi được không, hai người đi ăn chung một bữa nhẹ nhàng thôi. Đã nói đến nước này rồi, Lộ Thanh Trần mà còn cự tuyệt nữa thì có vẻ không biết điều lắm, thế là cậu đành miễn cưỡng nhận lời.

Gần trưa, tới tầm giờ bắt buộc phải chuẩn bị đi rồi Lộ Thanh Trần bèn gọi cho Thẩm Quân Hoài, người nghe máy là trợ lý báo giáo sư Thẩm đang trong phòng thí nghiệm, tạm thời không tiện nhận điện thoại. Thế là Lộ Thanh Trần nhắn tin cho anh, trình bày rõ ràng chi tiết việc kí hợp đồng rồi ra khỏi nhà.

Triển Nhạc đặt chỗ ở một nhà hàng tư nhân, cách Hàn Tinh khoảng 1 cây số. Cả hai nhanh chóng thực hiện xong thủ tục kí kết rồi cùng đi bộ sang chỗ ăn. Chờ các món lên gần đủ, Triển Nhạc mở chai vang đỏ, rót một ít vào ly cho Lộ Thanh Trần: “Biết là cậu không uống được rượu nhưng hôm nay là ngày vui, cũng nên ăn mừng chứ.” Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Triển Nhạc nói là chủ yếu, xưa nay trong bữa ăn Lộ Thanh Trần quen với vai trò lắng nghe, chính ra cũng khá hài hòa.

Lộ Thanh Trần cứ ngó điện thoại trên bàn suốt, có vẻ đang đợi tin tức gì đó. Cuối cùng, sau một thời gian dài đen ngòm, màn hình điện thoại của cậu bỗng lóe sáng. Cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại, tin nhắn cậu chờ đã đến. Ánh sáng từ màn hình hắt ra rọi lên gương mặt đang lan tràn nụ cười dịu dàng của cậu.

Triển Nhạc trông thấy phải ngẩn ra giây lát, không hiểu sao mà bỗng cảm giác sau khi nhận tin nhắn Lộ Thanh Trần thả lỏng hơn hẳn.

“Sao thế? Có ai kiểm tra à?” Triển Nhạc hỏi dò.

“Ơ? À không, không phải…”  Lộ Thanh Trần hơi bối rối, cậu không phải người thích chia sẻ chuyện riêng, nhưng cậu nghĩ ngợi gì đó giây lát rồi tiếp lời, “Là người yêu tôi, chốc ăn xong sẽ qua đón tôi.”

Triển Nhạc chỉ cười, không diễn tả được cảm giác trong lòng nhưng tóm lại là chẳng dễ chịu mấy, “Buổi tối cậu không đi được là vì người yêu đó à?” Anh ta vờ nói đùa, “Kiểm soát chặt thế luôn hả?”

“Ừm, người yêu tôi quản lý nghiêm lắm.”

Câu trả lời quá mức thẳng thừng của Lộ Thanh Trần khiến Triển Nhạc nhất thời không biết đáp sao, đành cười tạm gượng gạo: “Con gái bình thường đều khá nhạy cảm, quản lý chặt… cũng dễ hiểu nhỉ.”

“Người yêu tôi là nam ấy, không phải con gái đâu.” Lộ Thanh Trần ngẩng đầu lên đáp rất nghiêm túc.

Triển Nhạc: “…”

“Vậy nếu có cơ hội cũng mong được làm quen.” Hai chiêu thẳng thừng liên tiếp của Lộ Thanh Trần làm Triển Nhạc phải bật cười, đáng yêu quá vậy là sao đây? Chỉ tiếc hoa đã có chủ, xem ra nếu muốn theo đuổi thật thì phải nỗ lực ra phết. Về lĩnh vực cưa cẩm Triển Nhạc tương đối tự tin, trong giới có quá đông người túm tụm xung quanh anh ta, xưa nay trong chuyện tình yêu anh ta luôn là người nắm quyền chủ động. Tuy Lộ Thanh Trần có phần thiếu va vấp sự đời, nhưng càng thuần túy thế này khi yêu mới càng thêm nồng nhiệt.

“Không biết người yêu cậu làm nghề gì?” Anh ta quyết định thử thăm dò trước.

“Anh ấy làm nghiên cứu ở trường đại học, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm.” Lộ Thanh Trần trả lời rất thật thà.

Triển Nhạc lại bật cười, nụ cười lần này tương đối nhẹ nhõm, không rõ chuyên ngành, không cùng chí hướng, trai tự nhiên với họa sĩ nhỏ làm sao mà lâu dài được? Cái bộ dạng cười vui tủm tỉm thậm chí còn hơi thỏa mãn hài lòng của Triển Nhạc làm Lộ Thanh Trần cứ thấy sao sao, nhưng không hiểu là vấn đề ở đâu nữa.

Triển Nhạc bỗng nhận cuộc gọi đến, rồi áy náy nói với Lộ Thanh Trần là có khách hàng quan trọng ghé studio để nhận một bức tranh nổi tiếng, nhưng két sắt chỉ đúng Triển Nhạc mới mở được. Khách đến bất ngờ rồi còn chuẩn bị đi gấp, vậy nên anh ta phải quay lại studio một chuyến ngay.

Lộ Thanh Trần vội đứng dậy, bảo thế thì về cùng luôn.

Triển Nhạc nhìn đồng hồ, hai người mới ngồi được có nửa tiếng, cũng mới ăn được mỗi vài miếng, anh ta còn rất nhiều lời chưa kịp nói nữa. Anh ta bèn đè cánh tay Lộ Thanh Trần lại ra hiệu cho cậu ngồi xuống. “Cậu cứ ăn từ từ, cùng lắm là 20 phút nữa tôi quay lại luôn, nhất định phải chờ tôi nhé được không?” Dứt lời, anh ta cũng không chờ đối phương đáp mà tự khoác áo đi ra. Anh ta biết tính Lộ Thanh Trần, chỉ cần thể hiện ra đủ chân thành thì cậu sẽ rất khó lòng cự tuyệt người khác.

Triển Nhạc đã đi mất, Lộ Thanh Trần thấy mình mà về thật thì bất lịch sự quá. Hơn nữa cậu chưa kịp xin lỗi tử tế việc lỗ mãng bỏ khỏi tiệc rượu lần trước, Triển Nhạc cũng không truy cứu hành vi bất thường lúc ấy của cậu, cậu không thể cư xử tùy tiện thêm lần thứ hai.

Cậu nhẩm tính thời gian, nhắn tin cho Thẩm Quân Hoài: “Chắc tầm khoảng 1 tiếng nữa là về được ạ.” Sau đó cậu yên tâm ngồi chờ tiếp.

Bỗng có loạt tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, chậm thôi nhưng lại rõ rệt khác thường.

Không hiểu sao trái tim Lộ Thanh Trần bất giác đập dồn.

Tiếng bước chân dừng ở cửa phòng, ngay sau đó có người mở cửa ra.

Lộ Thanh Trần nhìn người đột ngột xông vào, nhìn theo gã vênh váo đá cái ghế đối diện ra rồi huênh hoang ngồi xuống, nhìn theo gã tự rót một ly vang đỏ nhấm nháp một ngụm, nhìn thấy miệng gã hé mở cử động như đang nói gì…

Gương mặt kẻ này, nụ cười ngông cuồng trên mặt gã, những lời gã nói, cánh tay gã từng giam cầm thân thể mình.

Chính là kẻ đã nhốt cậu trên thuyền, lôi cậu vào địa ngục.

Gã lại đến nữa rồi!

Cơ thể choàng tỉnh trước cả ý thức, cậu rùng mình giật lùi ra sau, cái ghế đang ngồi rầm vang, đầu gối đập mạnh vào mặt sàn đá Đại Lý. Trước mắt cậu toàn máu đỏ, ngoài nó ra cậu không trông thấy gì khác nữa, nhưng cậu vẫn cố gắng bò dậy, lao về phía cửa. Rõ ràng kẻ đối diện cũng bất ngờ trước phản ứng quyết liệt của cậu, nhất thời ngớ ra không kịp cử động.

Chỉ đúng một giây đó thôi Lộ Thanh Trần đã suýt soát chộp được vào tay nắm cửa, tim cậu cứ thình thịch như sấm, não ù ù vang vọng, chỉ nhấn nhẹ một cái cửa sẽ mở ra, cậu sẽ có thể vọt ra ngoài, xông tới ánh mặt trời, không bị trói buộc thêm nữa.

Lúc này một cánh tay từ sau lưng chồm tới gồng lên siết chặt eo cậu, lôi giật cậu ra sau.

Cậu dốc hết sức bình sinh giãy giụa gào thét, hung tợn bấu lấy cào cấu hai cái tay ở hông mình. Phương Hà cao hơn cậu cả nửa cái đầu mà giờ muốn khống chế cậu triệt để phải tương đối phí công. Lo cậu kêu la sẽ khiến nhân viên phục vụ chú ý, sự kiên nhẫn của Phương Hà dần cạn kiệt theo, gã thô bạo vật cậu ra sàn rồi vả cho cậu một cái đau điếng, cuối cùng cũng đủ bắt cậu phải im bặt.

“Tao bảo… mày nghe tao nói hết đã rồi hẵng chạy được không nào.” Phương Hà ngồi xổm xuống, ngó người đang nằm nhoài ra sàn. Vừa nãy cậu vấp ngã đau quá, cả người cuộn lại, áo phông cổ tròn đã bị xé rách mất một mảng hở ra phần xương quai xanh gầy gò xinh đẹp, khóe miệng vương máu vì cú đánh, mấy giọt máu văng vào áo phông trắng, dáng hình yếu ớt khiến người ta dâng trào ha.m mu.ốn bạo ngược tàn ác.

Phương Hà không kìm được chửi một câu: “Mẹ, đúng là cái con yêu tinh!”

“Mới chơi mỗi hai hôm cơ mà? Phải sợ tao thế cơ á?” Phương Hà thong thả thản nhiên nhìn cậu, tiếp tục lải nhải như đang bố thí, “Tao nghĩ kĩ rồi, mày ấy, tương đối hợp gu tao, sau này cứ đi theo tao, tiền bạc danh lợi không thiếu được đâu.”

Phương Hà ngồi xổm suốt cũng mệt, gã từ từ đứng dậy đặt mông lại vào ghế, nhìn xuống cậu từ trên cao, chỉ chờ cậu gật đầu đồng ý.

Cũng khó trách cái thái độ mười phần chắc chín của Phương Hà, những việc như thế quá đỗi bình thường phổ biến với cái giới này rồi. Vừa mắt em nào vậy chơi một hai bận, đẹp lòng nữa sẽ nuôi hẳn nửa năm một năm, có ai là không nhăm nhe cơ hội xáp vào cạnh gã đâu. Thì đúng là 1 năm trước Lộ Thanh Trần không tự nguyện thật, nhưng một họa sĩ quèn không quyền không thế giờ muốn có chút danh lợi, bám víu vào nhà họ Phương sẽ là con đường tắt không phải cứ muốn mà gặp được ngay nhé.

Hễ là đứa có não thì đều sẽ biết nên chọn thế nào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.