🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phương Hà hơi cúi đầu, mới nghe rõ chữ “Cút” nhả ra từ miệng Lộ Thanh Trần.

Gã lập tức sậm mặt, túm tóc Lộ Thanh Trần bắt cậu phải ngửa lên nhìn mình. “Tao khuyên mày nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời.” Gã ung dung nhìn đăm đăm đôi môi đã hơi sưng của cậu, “Đi theo tao, không phải đang bàn với mày mà là báo cho mày biết thôi. Việc mày đồng ý hay không sẽ quyết định xem mày được sướng hay phải khổ trong quá trình đấy con ạ.”

“Rồi mi sẽ gặp quả báo…” Giọng Lộ Thanh Trần khản đặc, nỗi sợ và nỗi hận ngập đầu khiến cậu lảo đảo sắp ngã bên bờ sụp đổ, sao lại có kẻ tàn ác hủy hoại triệt để hạnh phúc và cuộc sống người khác như giẫm đạp một con kiến hôi, mà còn chẳng buồn bận tâm vậy cơ chứ.

Quả báo á? Phương Hà bật cười, gã không biết là cái người này còn ngây thơ đáng yêu thế đấy! Ngón cái gã đè cánh môi cậu, ra sức nghiền ép mấy cái, đôi môi càng sưng đỏ dụ dỗ. Mùi vị tươi ngon đã thòm thèm suốt cả năm nay giờ gần ngay trước mắt, yếu mềm mong manh vô cùng, gã không kìm được áp mình lên. Nhưng còn chưa nếm được thơm ngọt thì tự dưng khóe môi đau nhói, ngay sau đó có mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, hóa ra Lộ Thanh Trần lên cơn cắn rách luôn khóe miệng gã.

Tranh thủ lúc Phương Hà đau quá xuýt xoa, Lộ Thanh Trần thình lình quơ tay phải về hướng kệ trưng bày trong góc đằng sau, bình sứ Thanh Hoa trên kệ lăn lóc rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng loảng xoảng đánh động nhân viên phục vụ, bắt đầu nghe có bước chân hớt hải ở ngoài.

Lộ Thanh Trần chộp lấy một mảnh vỡ huơ về phía Phương Hà.

Phương Hà hoàn toàn không ngờ đối phương trông mềm yếu nhu nhược mà sẽ nổi cơn chống đối, phản xạ khiến gã lùi ra sau nửa bước, lúc định tiến lên tóm cậu lại thì đã muộn, hóa ra người kia căn bản không có ý định giằng co với gã mà chỉ dọa dẫm thế thôi, mục đích của cậu chính là tháo chạy.

Chờ Phương Hà nhận ra thì Lộ Thanh Trần đã lảo đảo bò dậy, tận dụng thời cơ chạy biến khỏi phòng. Phương Hà điên tiết tránh né đống hỗn độn ngổn ngang đầy sàn, đẩy cả nhân viên phục vụ mặt mũi sững sờ đứng chắn ở cửa, lao ra đuổi theo.

Lộ Thanh Trần ngả nghiêng loạng choạng xông vào sảnh chính, cánh cửa nhà hàng chỉ cách cậu có vài bước nữa. Chân cậu đau lắm, tay đang chảy máu, mắt cũng tèm nhem nước mắt và mồ hôi không thể mở ra nổi, cậu bất chấp tất cả mọi thứ, đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ là phải rời khỏi đây ngay.

Đang đúng vào giờ ăn trưa, trong sảnh rất đông khách khứa lẫn nhân viên, cậu mặc kệ những ánh mắt sửng sốt từ người khác, cắm đầu chạy trối chết như điên.

Hình như cậu nghe thấy ai đang gọi tên cậu, sau đó có người ôm vòng lấy bờ vai cậu.

Tiêu Mặc không ngờ lại sẽ gặp Lộ Thanh Trần ở đây. Sau lần tạm biệt trước đó cả hai không gặp mặt nữa. Thỉnh thoảng Tiêu Mặc nhắn tin cho cậu hỏi thăm tình hình giống bạn bè quen thân thôi, Lộ Thanh Trần cũng cố gắng ra vẻ tỉnh bơ bình thường, như thể hễ cả hai không nói gì nữa là mọi chuyện sẽ có thể quay về ngày xưa.

Công trình ở Bình Châu của Tiêu Mặc đã kết thúc, mấy hôm nay cậu ta đang chuẩn bị quay về thành phố Nam, hôm nay đi ăn với cộng sự hợp tác xem như làm bữa chia tay. Hai bên ăn xong chào nhau ở cửa, cậu ta đang định đi lấy xe thì trông thấy Lộ Thanh Trần hốt hoảng lao ra.

Tiêu Mặc phải cất tiếng gọi liền tù tì mấy câu Lộ Thanh Trần mới nhận ra người trước mặt. Tiêu Mặc căng mắt gần như phát điên, hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, sao người đầy vết thương thế này, cậu ta cởi áo khoác của mình bọc vào cho đối phương, tay run đến nỗi cầm cái áo cũng không chắc nữa.

Tại sao em lại thành ra thế này? Thẩm Quân Hoài chăm nom cho em như vậy đó sao?

Lộ Thanh Trần tựa một kẻ sắp chết đuối giữa biển khơi thình lình vớ được chiếc thuyền nan, áp lực đè nặng tinh thần suốt bấy lâu nay ầm ầm sụp đổ, cậu nhào mình vào lòng Tiêu Mặc, òa khóc thật to.

Tiêu Mặc ôm ghì lấy cậu thật chặt, cảm giác lòng dạ cũng tan nát theo.

Phương Hà đứng trong sảnh nhà hàng, chứng kiến toàn bộ màn này từ đằng xa, xem ra hôm nay bất thành mất rồi, phải nghĩ cách khác dụ con mồi ngoan ngoãn chui vào rọ vậy. Gã chả nản chí tí nào, trái lại còn thấy có tí chướng ngại thì mọi việc mới hay ho. Đang ngẫm ngợi thì Đỗ Khiêm gọi điện đến.

“Nhãi con không nghe lời, giữa chừng còn gặp đúng người quen nó, hỏng rồi.” Không biết Đỗ Khiêm nói gì ở đầu bên kia, Phương Hà cười thờ ơ, “Việc này không đến lượt nó quyết đâu, phải xem tao chơi đến bao giờ thì ngấy đã. À này, tao thấy ông già Trần bảo nhãi con có bạn trai, hình như là giáo sư trường đại học nào đấy, mày tra thử hộ tao, để tao xem xem tình cảm của người ta son sắt đến đâu nhớ.” Cúp điện thoại, Phương Hà sờ lên chỗ khóe miệng bị cắn rách của mình, nở nụ cười dạng vẫn còn đang dở cơn nghiện.

Tiêu Mặc dắt Lộ Thanh Trần vào xe mình, trông người ngợm cậu lếch thếch, không chịu được cơn tức tối chửi bậy một câu.

“Đến bệnh viện kiểm tra trước đã được không?” Thấy Lộ Thanh Trần đã bình tĩnh hơn, Tiêu Mặc nêu lại đề xuất đi bệnh viện khám.

“Tao không sao, không muốn đi đâu.” Lộ Thanh Trần lắc đầu, mặt cậu nhuốm màu đỏ gay bất thường, cậu phải cố gồng lên đáp lời, “Chốc nữa Quân Hoài đến đón tao, tao phải về nhà.”

Nét mặt Tiêu Mặc có phần nóng nảy: “Rốt cuộc vừa nãy là làm sao? Mày cãi cọ với ai à? Kể cho tao với được không? Mày như này ——”

—— Em cứ như này sao tao yên tâm về được?

Cậu ta trông thấy Lộ Thanh Trần siết chặt hai nắm tay, siết đến nỗi khớp xương trắng bệch ra, đành phải ngậm miệng chặn đứng vế câu đang chuẩn bị thốt lên.

“Tao muốn về nhà…” Lộ Thanh Trần rối bời lục tìm điện thoại mình, ngón tay run rẩy ấn gọi cho số điện thoại quen thuộc kia. Những tiếng tút dằng dặc vang vọng trong khoang xe, không thấy ai nhấc máy. Chờ cuộc gọi tự động ngắt máy cậu ấn gọi lại luôn, kết quả vẫn vậy. Cậu tiếp tục lẩy bẩy chuyển sang Weixin, mất một hồi lâu mới nhắn được câu “Bao giờ anh đến ạ”.

Vẫn không ai trả lời.

Tiêu Mặc bực lắm rồi, cậu ta giật luôn cái điện thoại khỏi tay Lộ Thanh Trần rồi ném ra ghế sau. “Khỏi chờ anh ta nữa, tao đưa mày về.” Nói xong cậu ta bất chấp sự phản đối của Lộ Thanh Trần, nhấn ga lái xe đi.

Bên kia đường, một chiếc Cadillac màu đen đang đỗ ở góc phố, im lìm bất động.

Thẩm Quân Hoài liếc những cuộc gọi tin nhắn nối tiếp trên điện thoại, vô cảm lặng thinh. Anh mở cửa sổ xe, khói thuốc từ trong ùa ra, anh kẹp điếu thuốc tựa vào lưng ghế, mặt mũi trầm trọng trông sang cửa chính nhà hàng ở đối diện, rồi anh cười hừ một tiếng, quay đầu xe đi mất.

Anh đến sớm hơn thời gian đã hẹn.

Do lần đến muộn buổi tiệc rượu trước đó vẫn còn khiến anh ám ảnh, hơn nữa anh cũng không nghĩ Lộ Thanh Trần sẽ đủ sức đối phó ý đồ của Triển Nhạc, nhưng rồi kết quả của việc đến sớm 20 phút lại là chứng kiến người nọ nhào vào lòng Tiêu Mặc òa khóc. Khoảng cách quá xa, cơn giận quá dữ khiến anh không trông thấy những vết thương trên người cậu, chỉ nhìn được mỗi thân thể hai người ôm chặt lấy nhau cùng biểu cảm đau lòng của Tiêu Mặc.

Có việc gì mà phải tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay người khác? Lại còn là một kẻ đã lộ rõ mưu đồ từ lâu.

Anh giận dữ tới mức phải phì cười, phóng gần giới hạn tốc độ để bám theo xe Tiêu Mặc trên con đường quen thuộc, trông theo Lộ Thanh Trần khoác áo khoác của Tiêu Mặc xuống xe, bước vào nhà.

Anh đỗ lại ven đường ngoài cổng nhà thật lâu, muốn xông vào hỏi thử Lộ Thanh Trần, nếu em đã xin tôi đừng bỏ đi thì em cũng phải có vốn liếng điều kiện để mà xin tôi chứ, em bắt tôi căn cứ vào đâu không bỏ em đi đây? Cũng phải, Lộ Thanh Trần trưởng thành rồi, không cần việc gì cũng ỷ lại vào mình, có khi một khoảnh khắc nào đó bỗng dưng tỉnh ngộ, phát hiện ra trúc mã ngày xưa mới là người đáng tin cậy nhất, định quay đầu hồi tâm chuyển ý thì sao.

Chuyện Trần Từ Hành còn chưa rõ đầu đuôi, đã lại lòi ra thêm một Tiêu Mặc với Triển Nhạc.

Thẩm Quân Hoài cười khẩy, có khi đánh giá thấp Lộ Thanh Trần thật rồi đấy.

Cuối cùng anh chẳng về nhà nữa, anh không thể đảm bảo mình sẽ không mất kiểm soát khi đối diện với Lộ Thanh Trần. Hãy còn quá nhiều sự kiện đang mập mờ lằng nhằng, anh muốn tránh làm ầm lên đến độ bung bét tan tành.

Thẩm Quân Hoài không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, tối hôm ấy càng không về nhà.

Lộ Thanh Trần sốt ruột bất an, ngồi chờ ở sofa ngoài phòng khách đến tận nửa đêm. Cậu không biết sao đột nhiên đối phương lại mất liên lạc, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Nghĩ đến đây là cậu thất hồn lạc phách. Cậu cắn răng, cuối cùng quyết gọi điện cho Tô Trường Tiện.

“Không… không ở chỗ anh ạ? Vậy xin phép làm phiền anh thử tìm giúp em với ạ, anh ấy vẫn chưa về.” Lộ Thanh Trần hoang mang trong lòng, giọng điệu bất giác cẩn trọng hạ mình hẳn. Tô Trường Tiện nghe mà tự dưng cũng xót thay, nhận lời rồi trấn an cậu: “Có khi cậu ta vào phòng thí nghiệm là không nghe điện được. Dạo này có mấy hạng mục cũng vất, chắc vẫn đang làm dở thôi! Em đừng vội quá, anh sang văn phòng tìm luôn đây.”

Lúc Tô Trường Tiện mò sang thì Thẩm Quân Hoài đang ngồi xem phim trong văn phòng, bộ phim điện ảnh tên là “Closer”.

Trên màn chiếu khổng lồ, Alice tóc đỏ gặp phải Dan ở đầu phố, lúc tỉnh lại cô cười bảo: “Hello Stranger”. Hai người xa lạ gặp gỡ giữa biển người ngàn vạn, cuối cùng vẫn đánh mất giữa năm tháng dần trôi. Hệt như họ vậy, bất ngờ chạm mặt, một người dốc cạn lòng dạ ra yêu không cần đáp trả, một người thờ ơ lơ đãng mà yêu không hề ha.m muố.n, nhưng rồi đều đắp nặn tình yêu theo tiêu chí mình bận tâm để ý qua hành trình dùi mài của thời gian. Chỉ e đến cuối cùng lại phát hiện rằng đối phương đều chẳng phải hình hài chân thật của họ. Đến tên tuổi quốc tịch của Alice cũng là giả, biến mất rồi thì không tài nào tìm về được nữa.

Tô Trường Tiện tự tìm chỗ ngồi xuống, tương đối cạn lời nhìn người đối diện.

“Chậc, thề anh không nhìn ra là chú cũng có ngày phải não nề vì tình đấy.” Thấy Thẩm Quân Hoài làm lơ, anh ta ngáp một cái nói tiếp, “Chú không về nhà thì ít nhất cũng nhắn cho Tiểu Lộ một câu, hại người ta ở nhà mốc mồm chờ, còn gọi điện cho cả anh rồi đây này.”

Thẩm Quân Hoài tắt máy chiếu, đi ra cạnh cửa sổ châm điếu thuốc, nghe Tô Trường Tiện lải nhải tiếp: “Tiểu Lộ hãy còn nhỏ tuổi, người ta một lòng một dạ đi theo chú, kể cả chú không biết dỗ dành thì cũng phải làm sao cho ra dáng người yêu đi chứ! Không phải anh nói chú đâu, chú cũng chỉ được cái trông mã ngoài điều kiện ngon nghẻ thôi, đến lúc tiếp xúc thật thì anh xem ngoài Lộ Thanh Trần ra còn ai chịu nổi chú.”

Thẩm Quân Hoài chẳng nói gì, trông biểu cảm cũng không rõ mấy, anh quay ra đến cửa, mở toang cửa rồi làm động tác tay “Đi ra” với Tô Trường Tiện.

Tô Trường Tiện điên tiết quá phải cười thở phì phò, hất tay đứng dậy bỏ ra ngoài luôn, đi được nửa đường tự dưng ngoái đầu lại bảo: “Anh chờ đến ngày chú phải cưa lại vợ, tha hồ sấp ngửa nhé.”

3 giờ sáng, Lộ Thanh Trần nhận được tin nhắn từ Tô Trường Tiện: “Quân Hoài vẫn còn đang dở việc trong phòng thí nghiệm, tối nay chắc không về được, nó nhắn em là không phải đợi nó đâu, đi ngủ sớm đi nhé!”

Cậu cầm điện thoại đọc mãi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm trong lòng.

Lộ Thanh Trần chỉ ngủ tầm 2 3 tiếng đồng hồ, lúc mở mắt ra trời đã tảng sáng.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh giấc là chộp ngay lấy diện thoại xem thử, lướt hết một lượt vẫn không thấy cuộc gọi hay tin nhắn của Thẩm Quân Hoài.

Khoảng 4 5 cuộc gọi nhỡ từ Triển Nhạc vẫn đang lù lù trên cùng rất nổi bật, cậu nghĩ ngợi, đành nhắn một tin trả lời đối phương: “Hôm qua có việc đột xuất nên về trước, xin lỗi.” Sau đó cậu hồi âm một dòng dưới chuỗi tin nhắn liên hồi của Tiêu Mặc: “Tao không sao đâu, đừng lo.”

Cậu dậy tắm rửa, đứng trong nhà tắm mịt mù hơi nước, nhìn đăm đăm vào cơ thể mình trong gương. Hôm qua đã xử lý đơn giản các vết thương ở đầu gối với khóe miệng, lưng có một mảng tím bầm to tướng từ cái lúc bị vật ngã ra sàn, đau đến nỗi không dám động vào, cậu cũng không tự bôi dầu xoa bóp được nên dứt khoát mặc kệ nó luôn. Vết mảnh sứ rạch ở tay phải hơi sâu, chỉ quấn tạm băng vải qua loa.

Cậu trông cơ thể gầy mòn nhợt nhạt với gương mặt không còn sức sống của mình, cảm giác mình chẳng có gì xứng đáng.

Cậu cố gắng sửa sang mình sao cho trông đỡ nhất có thể, biết đâu chốc nữa Thẩm Quân Hoài sẽ về nhà ngay, không thể để anh nhìn thấy cái vẻ nhếch nhác như hôm qua được.

Chờ mãi từ lúc bình minh ló rạng tới khi hoàng hôn buông màn, cậu mới đợi được người mình đang mong.

Thẩm Quân Hoài nhận được email vào chập tối hôm sau.

Anh đã xoa dịu hồi phục tâm trạng, thấy mình đã có thể về nhà nói chuyện hẳn hoi với Lộ Thanh Trần được rồi. Văn phòng của anh có phòng nghỉ liền kề, trước khi về nhà anh đi tắm qua, thay cái áo sơ mi ám đầy khói thuốc, đúng lúc đang định tắt máy tính thì thấy có thông báo email mới bật ra từ hòm mail công việc.

Email công việc của anh được công khai ngay dưới giới thiệu lí lịch cá nhân trên bảng tin trường nhưng rất hiếm khi dùng, chỉ có sinh viên thỉnh thoảng gửi email đặt câu hỏi cho anh. Anh tiện tay nhấn vào, là một tập tin nén không tên, nội dung chỉ viết đúng một câu: Mở ra xem thử đi, niềm vui bất ngờ đấy!

Anh cau mày lại, đúng là nếu không có câu này anh sẽ xem là thư rác, xóa thẳng luôn.

Tải xuống, giải nén, mở ra, đập vào mắt là mười mấy bức ảnh.

Bức ảnh nào cũng là Lộ Thanh Trần.

Lộ Thanh Trần tr.ần tr.uồ.ng bị trói trên giường, nhắm mắt bị nhét bộ khóa vào miệng, sắc mặt đỏ gay ánh mắt mê muội, bị mó máy thành đủ mọi loại tư thế!

Thêm một tiếng ting vang lên ở góc dưới bên phải màn hình, một email mới nữa đến ngay sau đó, lần này không có ảnh mà chỉ có 2 câu: “Cậu bồ nhà mày đúng là tuyệt vời không tưởng tượng nổi, hai hôm ấy bọn tao chơi sướng đã đời luôn. Ảnh gửi mày xem, nhưng clip thì tao giữ riêng thôi nhé.”

Thẩm Quân Hoài nghe thấy sợi dây tên là lý trí trong não mình đứt phựt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.