Màn đêm sâu dần, phòng khách bật đèn ấm áp mờ tối.
Tiếng động cơ xe quen thuộc vang ngoài cửa sổ, Lộ Thanh Trần quẳng cái gối ôm sắp bị bóp bẹt trong lòng đi, rảo bước ra cửa chính.
Cuối cùng cậu cũng chờ được người mình đang mong.
Lộ Thanh Trần đứng ở cửa, nhìn theo Thẩm Quân Hoài xuống xe, bước từng bước về phía mình. Bóng đêm đã che mất gương mặt anh, không phân biệt được rõ biểu cảm.
Dự cảm về nguy cơ của Lộ Thanh Trần chưa bao giờ đúng cả, nhưng lần này cậu bắt được tiểu tiết bất thường đầy chuẩn xác, cậu từng chứng kiến Thẩm Quân Hoài ở rất nhiều trạng thái dáng hình, lạnh nhạt, gắt gỏng, bất khuất cứng rắn, nhưng chưa bao giờ gặp một Thẩm Quân Hoài áp bức đè nén tới độ đóng băng như hôm nay.
“Quân Hoài, anh về rồi à…”
Thẩm Quân Hoài không cho Lộ Thanh Trần nói hết câu. Anh lách người qua với gương mặt vô cảm, rồi duỗi một tay ra lôi cậu vào trong đúng khoảnh khắc cửa đóng sập lại.
Lộ Thanh Trần lảo đảo mấy bước vì bị anh kéo, bụng dưới đập vào sofa. Cậu đau quá oằn cả người lại, đại não còn chưa kịp hoạt động phân tích xem việc gì vừa xảy ra thì một cái tát trời giáng đã nối theo, hung tợn vả thẳng vào mặt cậu.
Đầu óc cậu trống rỗng mất một giây, bầu không khí xung quanh vang rền từng cơn, hình như có chất dịch nong nóng chảy ra từ cả tai lẫn khoang mũi. Cú đánh làm cậu ngã vật ra sàn, mất kiểm soát co giật đùng một cái. Cậu nghiêng mặt, trông thấy Thẩm Quân Hoài đang đứng ngay cạnh cậu, nhìn xuống cậu từ trên cao, nét mặt hờ hững.
Một chiếc điện thoại ném thẳng vào mặt cậu, cậu nhận ra chiếc ốp điện thoại màu đen, nó có khắc hai chữ đầu của hai cái tên, hồi lâu lắm rồi cậu lên cơn lãng mạn, đặt hàng riêng một nghệ sĩ cũng tiếng tăm vừa vừa làm thủ công.
Đấy là điện thoại của Thẩm Quân Hoài.
Điện thoại đập vào mặt cậu rõ mạnh rồi lăn lông lốc sang bên. Giây phút chiếc điện thoại lật ngửa thì màn hình vụt sáng lộ ra một bức ảnh của cậu, cậu tr.ần tr.ụi quỳ nửa người trên giường, đằng sau có cánh tay cơ bắp thô bạo đang bấu vào hông cậu.
Ốp điện thoại rơi tróc mất một mảng sơn, màn hình hắt ra ánh sáng trắng mờ. Mất mấy giây cậu không thể nào thở nổi, đầu óc thì chỉ ngập ngụa những chi tiết bé xíu như chỗ sơn bị trầy trên chiếc ốp điện thoại vừa nãy.
Thẩm Quân Hoài tiến lên một bước, đôi giày da cách mặt cậu chưa tới nửa tấc.
Đến tận lúc này cậu mới biết sợ, tự dưng không hiểu nổi người đang nhìn cậu đây là ai, cũng không hiểu tại sao giờ phút này mình lại ở đây, cơ thể mất nốt cả khả năng nhúc nhích.
Cậu bắt đầu chìm vào những đoạn mê man dài, mắt mở to đờ đẫn trông theo người đang nhìn mình từ trên cao, ánh mắt người ấy như mất hết nhiệt độ, như đang ngó xuống một vật chết. Cậu có quen người này đâu.
Nhưng người nọ vẫn chưa bỏ qua cho cậu.
Người nọ ngồi xổm xuống miết lấy cằm cậu, quan sát dò xét cậu. Lộ Thanh Trần nghĩ chắc chắn cằm mình bị vỡ mất rồi, không thì sao lại đau đến thế. Cậu không nhận ra mình đã khóc, cậu chỉ thấy người nọ chê bai nhấc tay ra, vẩy bớt chỗ nước dính nhớp nháp, có giọt nước văng vào miệng cậu, cậu nếm được vị mặn chát.
Chắc là tại nước mắt trông phiền phức quá, rồi còn làm bẩn tay đối phương. Người nọ có vẻ gắt gỏng, mắm môi mắm lợi đá một phát vào bụng cậu. Sàn gỗ thịt hơi trơn, lực tác động khổng lồ đẩy cậu ra xa, đầu lại đập tiếp vào chân bàn rõ mạnh kêu cái “Rầm” vang dội.
Cậu hoàn toàn không thốt nên lời, không mở được mắt nữa, sợi dây thép đã siết chặt quanh tim, đau đớn khiến cả người run lên bần bật.
Cơ thể bắt đầu co giật trong vô thức, cậu phun ra một ngụm máu, máu vẩy li ti đầy khắp chiếc áo ngủ màu trắng.
Cậu trông thấy người kia tiếp tục lại gần, nhấc chân lên, tì vào cái cổ mảnh dẻ của cậu, như đang cân nhắc xem phải dùng lực mạnh đến đâu mới đạp gãy được xương cổ cậu.
Cuối cùng nỗi sợ hãi tột độ đã khiến cậu phải sụp đổ, thình lình căng họng bật ra thành tiếng ở giây phút sau chót. Nhưng cậu những tưởng mình đã dốc hết sức lực gào lên, thực ra đối phương chỉ nghe được có mấy tiếng “A a” khản đặc lí nhí mà thôi.
Nhưng vậy là đủ.
Đủ để đánh thức cái người đã mất kiểm soát hoàn toàn.
Thẩm Quân Hoài hóa đá tại chỗ.
Anh không xác định nổi liệu người đang nằm im lìm bất động dưới sàn có còn sống. Anh thử duỗi ngón tay ra dè dặt đặt vào dưới mũi Lộ Thanh Trần, hơi thở yếu ớt vẫn đủ nghe thấy. Lúc nhấc tay lên, đầu ngón tay anh sượt qua chỗ máu trên mặt đối phương, cảm giác lạnh căm.
Tô Trường Tiện đã bị đánh thức giày vò hai tối liên tục, chỉ muốn điên luôn. Nhưng lúc chứng kiến cảnh tượng ở nhà Thẩm Quân Hoài thì anh ta gần như nổ tung. Lộ Thanh Trần cuộn tròn dưới sàn, mặt sưng bầm tím một mảng, loang lổ vết máu, cơ thể gầy gò như một miếng giẻ rách, nhìn vào không biết còn sống hay đã chết. Thẩm Quân Hoài thì suy sụp ngồi một bên cách Lộ Thanh Trần vài mét, rũ đầu, chẳng hiểu đang nghĩ gì.
Tô Trường Tiện run tay lấy điện thoại gọi bác sĩ, chật vật lắm cố đọc hết địa chỉ rồi nhào vào kiểm tra tình hình Lộ Thanh Trần ngay. Anh ta không dám động vào cậu vì không biết liệu cậu có bị gãy xương hay tổn thương gì đến nội tạng chưa.
Xong lại lao vào giật lấy cổ áo Thẩm Quân Hoài hỏi: “Chú đánh đấy à? Hả? Chú có bị điên không?”
Hình ảnh tối qua Lộ Thanh Trần lo lắng cho Thẩm Quân Hoài hãy còn lù lù trước mắt, hôm nay cậu đã nằm liệt ở kia trong bộ dạng thảm thương đến thế, Tô Trường Tiện không thể nào chấp nhận nổi.
Thẩm Quân Hoài chơi MMA từ bé, thậm chí thời gian đấm bốc còn dài hơn cả thời gian nghiên cứu nano, e chỉ mình Tô Trường Tiện biết rõ cú đấm của anh nặng kí chừng nào, đánh người có thể tàn bạo ra sao. “Không yêu nữa thì bỏ nhau đi là được, cậu ấy làm gì mà chú phải nổi cơn rồ dại như thế?” Anh ta khựng lại như mới nhớ ra gì đó, ngay sau đó thảng thốt nhìn sang Thẩm Quân Hoài, bắt đầu ngần ngừ do dự: “Chắc không phải…”
Tô Trường Tiện biết, độ kiên nhẫn của Thẩm Quân Hoài trước sự bất trung trong tình cảm bằng 0, một khi phát hiện vấn đề sẽ lập tức cắt đứt, không bao giờ để dây dưa lằng nhằng, nhưng ấy là với người không yêu. Còn với người có yêu thì sao?
Cuối cùng Thẩm Quân Hoài cũng ngẩng đầu lên, không khẳng định mà cũng không phủ nhận.
Tô Trường Tiện thở dài một tiếng: “Chắc là hiểu lầm gì thôi, anh thấy Tiểu Lộ không phải người như thế đâu, tóm lại vẫn phải chờ bác sĩ đến đã rồi tính tiếp.”
Bác sĩ riêng của nhà Tô Trường Tiện là bác sĩ Lâm, có mặt thần tốc.
Bác sĩ Lâm mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để kiểm tra cẩn thật một lượt rồi bôi thuốc đầy đủ cho Lộ Thanh Trần. Trong quá trình này Lộ Thanh Trần tỉnh lại một lần, trông thấy người lạ đang luôn tay luôn chân trước mặt mó máy mình cũng chẳng có phản ứng gì, cậu lơ mơ mở mắt nhìn theo một lúc, rồi lại nhắm mắt vào.
Bác sĩ Lâm lo liệu xong, hai người kia đang ngồi chờ ở phòng khách. Người thuê anh ta là Tô Trường Tiện, anh ta chỉ nhìn vào Tô Trường Tiện để trả lời, không nhìn sang người còn lại là mấy.
“Xét tình hình trước mắt thì phần xương và nội tạng bệnh nhân đều không sao, có điều tổn thương phần mềm tương đối nghiêm trọng. Cậu ấy chảy máu trong miệng là do gặp lực va đập mạnh, răng cắn rách vách trong khoang miệng mà ra, cũng không đáng ngại lắm. Nhưng mà…” Bác sĩ dừng lại giây lát, liếc qua Thẩm Quân Hoài rồi nói tiếp, “tai trái cậu ấy bị thương nặng, đề nghị mai nên đến bệnh viện kiểm tra cho kĩ.”
Thẩm Quân Hoài hơi hơi nhúc nhích.
“Với cả tay cậu ấy có vết rạch, không phải mới vừa xong đâu, rồi sau lưng nữa, đều không phải vết thương hôm nay.” Bác sĩ Lâm nói.
“Thẩm Quân Hoài, đừng bảo hôm nay không phải lần đầu chú đánh cậu ấy đấy nhé?” Tô Trường Tiện bực bội hỏi.
Phản xạ của Thẩm Quân Hoài khá chậm, như kiểu còn đang tiêu hóa dở lời bác sĩ Lâm.
Bác sĩ Lâm nhìn Thẩm Quân Hoài đầy sâu xa, bổ sung: “Vừa nãy cậu Lộ có tỉnh lại một lần nhưng trạng thái tinh thần không được ổn lắm, đề nghị sau này nên thực hiện trị liệu về mặt tâm lý cho cậu ấy nữa.”
Mãi lâu sau, Thẩm Quân Hoài mới mở miệng đáp một tiếng vâng.
Lộ Thanh Trần cảm giác mình đang đi qua một màn sương mù, cả người cậu ê ẩm vì đau, bước đi rất khó nhọc.
Đi mãi một hồi xong cậu nghe thấy có tiếng sóng ngay dưới chân, cậu lại quay trở lại du thuyền nữa rồi.
Cậu biết mình không thể tiến lên thêm nữa, cậu biết phía trước có những gì đang chờ mình. Nhưng cơ thể đã thoát khỏi tầm khống chế, vẫn cứ bước từ từ vào trong khoang thuyền, dừng chân giữa hành lang dài không trông thấy cuối. Tiếng tim cậu đập có vẻ nhòe mờ bởi nỗi sợ, nhưng vẫn đủ để nghe rõ. Cậu nhìn thấy cánh cửa bên cạnh lạch cạch mở ra, sau đấy cậu bị người ta lôi qua cánh cửa.
Giấc mơ toàn vào hùa với hiện thực vậy thôi.
Phương Hà khống chế cậu quá dễ dàng, bóp mặt cậu, ra hiệu cho Đỗ Khiêm dốc cái lọ chất lỏng trong suốt đang cầm vào miệng cậu. Cậu sợ khủng khiếp, liều mạng giãy giụa gào thét nhưng đều chẳng thấm vào đâu. Những việc xảy đến tiếp theo đã vượt ra ngoài nhận thức và tam quan của cậu, cậu bị lột tr.ần tr.ụi quẳng lên giường, sức thuốc ngấm dần làm cậu hết đường phản kháng, phải mặc cho hai tên ác ma đùa bỡn bằng đủ mọi cách thức. 2 ngày tiếp đó cậu bị nhốt trong phòng, không đi được ra ngoài một bước, Phương Hà chỉ đút cho cậu đúng một ít nước, khắp cơ thể cậu đầy rẫy vết thương, thảm thiết kinh hoàng. Giữa lúc tâm thần mơ màng, cậu nhìn thấy Đỗ Khiễm cầm điện thoại chụp ảnh mình.
Cậu từng nài nỉ thầy Trần mà cậu kính trọng hỗ trợ báo công an, song lại điếng người chỉ sau vài lời dọa nạt. Cậu đã mất đi tất cả, cậu không thể để mất nốt Thẩm Quân Hoài nữa.
2 ngày sau, cậu bị vứt khỏi thuyền.
Trần Từ Hành nhờ người đưa cậu về nhà, nơi cậu sống chung với Thẩm Quân Hoài. Lúc ấy điều duy nhất cậu thầm may mắn chính là Thẩm Quân Hoài đang ở nước M. Cậu nén đau, tự lén lút đi khám bác sĩ, hàng tối ra sức tắm rửa điên cuồng xoa bóp dầu thuốc, mãi đến khi Thẩm Quân Hoài sắp về nhà, cuối cùng những vết thương của cậu cũng đỡ hơn, khỏi dần.
Cậu đã giấu bí mật này suốt 1 năm.
Cậu không đi thuyền được, không chịu được tiếng sóng biển nữa, thực ra những lúc làm tình cậu cũng rất buồn nôn. Đi ngoài đường mà chỉ cần có người nhìn cậu thêm một lần thôi là cậu lại có cảm giác người ta đang chỉ trỏ bình phẩm mình, đang xì xào về bộ dạng dâm loạn bẽ bàng của cậu, vậy nên cậu dứt khoát không cả rời nhà. Nửa năm trước từng có một đợt cậu không gắng gượng nổi nữa, nếu không nhờ Thẩm Quân Hoài phải chuyển đến Bình Châu thì cậu tin gồng thêm mấy hôm thôi mình sẽ vỡ tan tành.
Vốn dĩ buổi tối qua cậu đã hạ quyết tâm sẽ kể việc này ra sau một thời gian quá dài, bất luận Thẩm Quân Hoài có còn sẵn lòng nhìn về “Sau ấy” với cậu hay không. Thậm chí cậu còn nghĩ, kể cả sau khi biết được chân tướng Thẩm Quân Hoài có ghét bỏ cậu, cậu cũng sẽ cố gắng lấy lòng đối phương, săn sóc đối phương thật tỉ mỉ chi li, dù bắt cậu phải làm gì cũng được hết, dù phải bỏ ra bao nhiêu thời gian công sức cậu đều sẽ không để Thẩm Quân Hoài rời xa mình.
Cậu cũng chỉ còn mỗi trái tim này để bấu víu vào thôi.
Cậu đã sẵn sàng hạ mình hèn mọn tận cát bụi, nhưng nào có ngờ đâu Thẩm Quân Hoài không để lại cho cậu dù chỉ một con đường sống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.