Hôm sau Lộ Thanh Trần tỉnh lại vào buổi trưa, bác sĩ Lâm đang thay băng cho cậu.
Nhìn thấy bác sĩ Lâm, cậu không còn đờ đẫn vô cảm như hôm qua nữa mà gần như trắng bệch mặt mũi chỉ trong nháy mắt. Bác sĩ Lâm nhẹ giọng trấn an cậu, giới thiệu mình là bác sĩ, bảo người cậu không còn gì đáng lo quá nữa, thay băng cũng không đau, chịu khó một lát là xong ngay. Thế là cậu yên ắng trở lại, không lên tiếng, không chống đối, có mấy chỗ bôi thuốc đau quá cũng chỉ ra sức nín nhịn.
Bác sĩ Lâm thở dài thêm một tiếng trong bụng.
Thay băng xong xuôi, bác sĩ Lâm ra về.
Lộ Thanh Trần nằm trên giường rất lâu, trong ngoài phòng đều yên ắng khác thường. Cậu thử động đậy người, cuối cùng cũng vịn được vào tường đứng dậy. Cậu chậm chạp đi ra đến cửa, khóa cửa vào, mất thêm một lúc nữa mới lết được vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, nửa bên mặt sưng vù, khóe môi rách, một mắt phù thũng nghiêm trọng, bàn tay cũng băng bó kín như đòn bánh tét.
Cậu hơi đói, mãi chưa ăn gì rồi, đầu óc cũng choáng váng hết cả. Nhưng cậu không dám ra ngoài, cậu không biết liệu còn thứ gì đang chờ mình ngoài kia, thế là cậu vịn vào bồn rửa mặt, vặn vòi nước, lấy cốc súc miệng hứng ít nước rồi uống luôn.
Uống no nước, chờ một lát cho lại sức, cậu mới rề rà nhích dần ra ngoài.
Tình hình tối qua khẩn cấp, Tô Trường Tiện và bác sĩ Lâm bèn đưa cậu vào căn phòng ngủ dành cho khách nằm sát cạnh phòng ngủ chính để tiện xử lý vết thương. Trùng hợp sao việc này cũng thành ra may mắn thay cho Lộ Thanh Trần, hiện giờ e là cậu không ở được một giây nào trong căn phòng chính ngập tràn hơi thở lẫn đồ dùng thuộc về Thẩm Quân Hoài nữa.
Phòng cho khách không có ban công, nhưng có cửa sổ sát đất hình bán cầu, tấm rèm màu xám sẫm to bản dày nặng, kéo hết ra trông cứ như bức màn khổng lồ. Lộ Thanh Trần chui vào bên trong “bức màn” lớn ấy, bọc kín mình lại, lát sau đã nặng nề thiếp đi.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu cậu đã nghe thấy tiếng khóa cửa vặn mở. Cậu biến thành con chim non cảnh giác trước mọi hiểm nguy chưa biết ngoài thế giới, lông vũ khắp mình dựng đứng hết lên, đề phòng dõi theo từng động tĩnh nhỏ nhất. Cửa mở ra, tiếng bước chân lại gần, cuối cùng dừng ở phía ngoài tấm rèm.
Cậu trốn trong rèm, đã dồn hết sức nín thở nhưng vẫn cứ run rẩy không kiểm soát nổi, thậm chí rèm cửa cũng động đậy sột soạt theo. Cậu cảm giác có một bàn tay nắm lấy rèm, rồi kéo sang bên cạnh.
Cậu không chịu nổi nữa thét lên một tiếng khản đặc, lưng đã tì sát vào tường không còn đường lui thêm, thế là chỉ biết chăm chăm dúi đầu ra sau rèm để trốn. Chắc là cậu lại khóc, nước mắt vung vãi nhòe nhoẹt khắp nơi. Hai cánh tay ôm vòng lấy cậu, đại khái sợ làm cậu bị thương nên không dám dùng sức quá mạnh. Cậu vẫn cứ liều mạng tránh, liều mạng kêu, mãi cho đến khi nôn thốc tháo hết chỗ nước vừa uống.
Tất cả hỗn độn ngổn ngang.
Mãi một lúc rất lâu nữa cậu mới bình tĩnh hẳn lại, nhưng vẫn không thể ngẩng đầu lên nhìn mặt Thẩm Quân Hoài.
Cậu ngồi im ở chỗ trốn giữa đống rèm, vùi mặt vào cánh tay, chỉ còn mỗi xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu hở ra phía ngoài. Thẩm Quân Hoài thì ngồi trên giường, hai người trầm mặc đối diện nhau.
“Một năm trước, có… có hai người.” Cậu lên tiếng trước, cố gắng hết sức để nói sao cho rành mạch, nhưng khó quá, “Em… bị nhốt trong một căn phòng trên thuyền, bọn họ, bọn họ ép em uống thuốc.”
“Em không quen bọn họ…”
“Không biết sao lại thành ra như thế…”
…
Lời trần thuật đứt quãng rời rạc mất hơn nửa tiếng đồng hồ, không khó để ghép những từ ngữ lẻ tẻ lộn xộn vào bức tranh toàn cảnh.
Tới giờ, bí mật giấu kín hé ra dưới ánh sáng, mọi nghi vấn đều đã có đáp án.
Ánh mặt trời ban trưa rất gắt, mà vẫn không xua nổi mây mù trong phòng.
Thẩm Quân Hoài ngồi, im lìm như pho tượng, không nói một câu nào từ đầu đến cuối. Anh đứng dậy, nhìn lướt qua người đằng sau bức rèm, định ra ngoài. Lúc bước đến cửa bỗng nghe thấy Lộ Thanh Trần thốt lên một câu rất khẽ: “Em xin lỗi.”
Anh đứng khựng lại tại chỗ.
Người đang trốn sau rèm vừa mới trải qua màn tai họa, nát tan mặt mũi, nhưng rồi lại run rẩy xin lỗi trước.
Xin lỗi gì cơ chứ? Cậu chẳng có lỗi với bất kì ai, chỉ toàn người khác có lỗi với cậu. Nhưng chẳng thấy một kẻ nào cần xin lỗi đứng ra hết, người không đáng xin lỗi thì lại hoang mang hoảng sợ.
Anh không nói gì nữa, rời khỏi căn phòng khiến mình ngạt thở.
Suốt một thời gian rất dài sau ấy, Lộ Thanh Trần cứ sống mê muội mịt mờ.
Ban ngày cậu ở trong phòng vẽ, đêm thì ngủ tại phòng cho khách.
Cậu không ra ngoài nữa, hàng ngày cô giúp việc theo giờ sẽ ghé nhà nấu ăn, bưng mâm lên đặt ở cửa phòng ngủ tầng 2 rồi ra về. Cậu không chịu xuống phòng khách và phòng ăn mà ăn luôn trong phòng ngủ, ăn xong thì xuống nhà cất bát đũa vào bếp lại. Ngoài việc đó ra cậu sẽ không dễ dàng chịu rời khỏi phòng vẽ và phòng ngủ riêng trên tầng.
Cậu không gặp Thẩm Quân Hoài mấy, cả hai luôn có thể lệch nhịp giờ giấc một cách hoàn hảo, một người ngủ sớm dậy muộn, một người đi sáng về khuya. Thực ra Lộ Thanh Trần cũng không ngủ được là bao, hàng ngày chỉ miễn cưỡng chợp mắt tầm 3 4 tiếng đồng hồ. Cứ nhắm mắt vào là cậu lại trông thấy rất nhiều cảnh tượng dị dạng quái gở giữa bóng tối, giống côn trùng loăng quăng, giống hoa lửa tung tóe, âm thanh lúc to lúc nhỏ, hình thù rắc rối hiếm gặp.
Cậu nghe thấy cả tiếng Thẩm Quân Hoài về nhà nửa đêm, thường lúc ấy cậu đã nằm trên giường, mắt thao láo nghe tiếng xe tắt máy ngoài sân, cửa xe bật mở, nghe tiếng bước chân từ xa tới gần của Thẩm Quân Hoài, nghe thấy anh vào phòng khách, đi lên tầng, rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ.
Hai căn phòng ngủ nằm sát cạnh nhau, hình như lần nào Thẩm Quân Hoài cũng phải nấn ná trước cửa một lúc, sau đó mới mở cửa phòng mình ra bước vào. Trong khoảng dừng một lúc ấy của anh Lộ Thanh Trần sẽ phát hiện ra tế bào toàn thân mình căng ra vì áp lực, thậm chí không dám thở quá mạnh.
Kể từ đêm hôm trước, cả hai chưa nói với nhau câu nào.
Cậu thấy mình giống người lữ khách đã lê bước giữa sa mạc quá lâu, mong mỏi cái ôm đón nhận của ốc đảo phương xa, đồng thời lại sợ ốc đảo ấy thực ra chỉ là thứ ảo ảnh sẽ ăn mòn nốt chỗ sức sống còn sót lại của cậu. Không dám đến gần mà vẫn khao khát khôn nguôi, hệt như loài thiêu thân, vừa sợ cái chết người của lửa lại vừa bất lực yếu mềm trước tiếng gọi từ ánh sáng.
Cậu đã không còn dũng khí ra ngoài, cười nói với người mình yêu một câu “Anh về đấy à” như mọi ngày nữa rồi.
Những hôm trằn trọc buổi khuya, cậu bắt đầu xem “Vùng đất linh hồn” liên tục.
Mọi người đều thích Chihiro, nhưng cậu lại thích Vô Diện.
Vô Diện cô độc, nhút nhát, khao khát hơi ấm, Vô Diện luôn luôn đeo mặt nạ cười, đứng một mình trong bóng râm, hắn dốc hết sức lực đưa ra mọi thứ mình có thể, nhưng ấy lại chẳng phải điều Chihiro mong muốn. Hắn chỉ có thể im lặng đồng hành với Chihiro hết một đoạn đường, rồi tới phần kết thì biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Chihiro.
Lộ Thanh Trần thường hay trùm áo sơ mi lên đầu, nỉ non độc thoại với chính mình trong tấm gương ở nhà tắm: “Trông kìa, Vô Diện đấy.”
Sau đấy cậu vẽ hàng bó hàng đóa hoa hồng thật to, nhưng lại phủ một tấm vải màu đen lên đống hoa hồng: “Trông kìa, Vô Diện đấy.”
Càng ngày trạng thái tinh thần của cậu càng tệ hơn, trước đó đã gầy sẵn, bây giờ cậu xọp đi gần như chỉ còn da bọc xương.
Một hôm buổi đêm cậu tỉnh dậy giữa giấc, khát nước cực kì, chắc là do ngủ say mơ màng, cậu nheo mắt lờ đờ đi lang thang xuống nhà. Chiếc đèn đứng mờ tối trong phòng khách vẫn đang bật, cậu cúi đầu, chầm chậm giẫm lên bóng sáng để đi vào bếp tìm nước uống.
Tiềm thức cậu không muốn nán lại trong bếp quá lâu, cậu cầm cốc nước định quay về, vừa ngoái đầu lại thì đâm sầm vào lòng ai.
Cậu nhanh chóng lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách với đối phương. Cậu cứ cúi gằm nhìn đăm đăm mũi chân mình, bấu thật chặt lấy cốc nước, dồn hết sức lực cố tránh làm văng nước ra ngoài. Từng cơn co siết tê dại đau nhói lại bắt đầu lan ra từ chỗ buồng tim, ép cậu phải hít thở sâu liên hồi.
Thẩm Quân Hoài nhìn cậu mãi lâu, không lên tiếng.
“Em, em uống ngụm nước rồi lên ngay.” Cậu thấy mình cần nói gì đó hay giải thích dăm câu, nhưng không biết có nên cất lời không. Cậu rất sợ sự trầm mặc của Thẩm Quân Hoài, vì chẳng biết đằng sau cái im lìm ấy là tâm trạng hay toan tính thế nào. Dường như mình chủ động gợi đề tài, chủ động phá vỡ sự lặng yên đi thì sẽ an toàn hơn vậy.
Vết thương trên mặt cậu đã lành, chỉ còn lại vài vết bầm đỏ nhàn nhạt, tay cũng hoạt động được tự nhiên nhưng tổng thể cả người vẫn chẳng khác gì hồn ma, cử chỉ biểu cảm đều mơ hồ hư ảo.
Thậm chí cậu còn nhấp một ngụm nước, nói tiếp ngay: “Em uống xong rồi… em lên gác đây…” Răng cậu run va vào nhau lập cập không kiểm soát được, tạo thành âm đệm ở cuối cho từng chữ cậu nhả ra khỏi miệng. Người ngợm cứng đờ, cậu chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi bếp, cậu đi ra tới cửa rồi mà trông Thẩm Quân Hoài không hề có ý tránh đường.
Cậu hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lướt qua người đang chắn trước mặt.
Khoảnh khắc Thẩm Quân Hoài duỗi tay ra định ôm vòng qua người cậu, Lộ Thanh Trần sợ quá đánh rơi luôn cốc nước đang cầm, tiếng choang giòn tan khiến cả hai cùng lúc ngây ngẩn tại chỗ,
Lộ Thanh Trần luống cuống vội cúi xuống định nhặt nhưng bị Thẩm Quân Hoài cản lại. “Để anh dọn cho!” Thảm Quân Hoài nhanh chóng dọn sạch chỗ mảnh vỡ, rồi nói với Lộ Thanh Trần đang đứng im bặt cạnh đó, “Mình nói chuyện một lát đi.”
Mình nói chuyện một lát đi!
Nghe thấy câu này con ngươi Lộ Thanh Trần lập tức co rụt lại, cậu hơi loạng choạng phải vịn vào tường.
Cậu sợ nói chuyện.
Thẩm Quân Hoài thoáng xót xa trong lòng, hình như anh muốn tới gần dìu cậu, nhưng rồi cân nhắc đến khả năng cậu có thể sẽ sợ nên lại đứng yên tại chỗ. “Em đừng sợ, chỉ nói chuyện bình thường thôi.” Anh lên tiếng bằng giọng rất ôn tồn, cố gắng nói sao cho mọi việc nghe phẳng lặng đơn giản hơn.
Anh bước sang, từ từ dẫn Lộ Thanh Trần đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Lộ Thanh Trần ngồi rất ngay ngắn nghiêm chỉnh, y hệt một học sinh đang chờ giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi.
Không phải chờ quá lâu, Thẩm Quân Hoài cất tiếng nói: “Chuyện hai nhà Phương – Đỗ và Trần Từ Hành anh sẽ giải quyết, em không phải sợ đâu. Lần trước là do anh hiểu nhầm em, cho anh xin lỗi em.” Anh nhìn Lộ Thanh Trần chăm chú, “Anh xin lỗi, anh làm em bị thương, anh sai mất rồi.”
Bờ vai căng chặt của Lộ Thanh Trần thả lỏng, xuôi xuống bớt.
“Với cả,” Thẩm Quân Hoài dừng lại giây lát, “bây giờ tình hình sức khỏe của em rất không ổn, anh đã liên hệ với bên bệnh viện, mai anh sẽ đưa em đi khám.”
Sau đấy bác sĩ Lâm ghé qua thăm Lộ Thanh Trần thêm mấy buổi, nhiều lần lặp lại đề nghị là nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Nhưng Lộ Thanh Trần lại có sự cố chấp đến dị thường trước việc đi bệnh viện, sự bất hợp tác của cậu giúp cậu được ở lại nhà “quan sát thêm xem tình hình thế nào rồi tính tiếp”.
Thế là công cuộc quan sát cứ lần lữa kéo dài mãi đến giờ, sự gầy gò và trạng thái tinh thần bất ổn của cậu đã đến nông nỗi không ai có thể vờ như chưa thấy nữa rồi.
Ngay khi nghe thấy Thẩm Quân Hoài bảo “Với cả”, lưng Lộ Thanh Trần đã gồ lên.
Hơi thở của cậu rất nhẹ, cậu cảm giác dạ dày mình cứ xoắn lại. Cậu nhìn Thẩm Quân Hoài ở đầu kia sofa cách một khoảng đủ cho hai người ngồi, ánh đèn màu vàng mờ hắt bóng khiến gương mặt Thẩm Quân Hoài không được chân thực lắm, lúc nói chuyện mà không biểu cảm gì trông anh sẽ rất dữ dằn.
“Em không đi đâu.” Lộ Thanh Trần khá sốt ruột.
Cho dù cậu hãy còn đang rất sợ nhưng cậu đã tha thứ cho nhiều chuyện lắm rồi, hàng ngày mỗi lần nghĩ ngợi đến độ khổ sở quá không chịu nổi cậu sẽ thầm nhủ với bản thân là tha thứ đi, vậy xong mọi người đều có thể trở về ngày xưa, mọi việc cũng sẽ như chưa hề xảy ra trong đời.
Bây giờ cậu chỉ muốn ở nhà, đừng phải rời xa mọi thứ cậu đang quen thuộc dựa dẫm này nữa, sao vẫn cứ phải làm khó cậu thế?
Hóa ra “trở về giống ngày xưa” là một mong ước hão huyền.
“Nghe lời, em phải đến bệnh viện khám chứ.” Thẩm Quân Hoài đoán trước là cậu sẽ không hợp tác, nhưng lần này anh không dễ thuyết phục thế nữa. Tình hình sức khỏe của Lộ Thanh Trần quá tệ, trạng thái tinh thần cũng đã đến mức cần can thiệp bắt buộc.
“Em không đi!” Cậu rụt mình lại rúc ra sau, khóe mắt ửng đỏ, khóe môi cũng vô thức trề ra.
“Em không đi bệnh viện, em không muốn ngồi thuyền, em không vẽ nữa đâu… em sai rồi…”
Những lời vô thức mất kiểm soát bật thốt khỏi miệng cứ như bí mật giấu trong chiếc hộp Pandora, một khi hé nắp tất cả sẽ ồ ạt trào hết ra ngoài.
“Em không cố ý lên thuyền đâu, em không cố ý mà, em sai rồi, sau này em không bao giờ dám nữa…” Cậu khóc rất kìm nén, cong gập người về trước chộp lấy tay áo Thẩm Quân Hoài.
“Sau này em không vẽ nữa đâu, em không gặp ai cả, không đi đâu cả, anh đừng bắt em đến bệnh viện được không?”
“Đánh em cũng không sao đâu, em không đau mà, không đau tí nào luôn thật đó, miễn anh đừng tức giận, em không thấy sao hết.” Nước mắt cậu chảy dài chảy mãi như không bao giờ dứt, thấm ướt nguyên đoạn ống tay áo của Thẩm Quân Hoài.
“Việc gì anh không thích em cũng không làm nữa, việc gì người khác làm em cũng học được.”
“Em, em còn nhiều việc muốn làm lắm, em phải ở nhà chờ anh về này, nướng bánh cho anh ăn này, em không đến bệnh viện được đâu, em xin anh…”
Thẩm Quân Hoài đã sống đến 30 tuổi, mà chưa bao giờ thấy mình chìm ngập trong ăn năn lẫn thống khổ vô tận như giờ phút này.
“Đến bệnh viện chỉ để khám thôi, không phải là không về nữa đâu.”
“Em đừng khóc mà.”
“Mình khám xong rồi về nhà luôn.”
“Anh sẽ không bỏ mặc em ở lại bệnh viện đâu.”
“Được rồi, được rồi, không đi nữa, mình không đi nữa nhé.”
“Không đi đâu hết cả, chỉ ở nhà thôi.”
“Anh xin lỗi…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.