Thẩm Quân Hoài không nhắc lại chuyện đi viện khám nữa.
Hàng ngày Lộ Thanh Trần vẫn chỉ ở yên trong phòng vẽ, không thò chân khỏi nhà.
Mấy tác phẩm mới của cậu được Hàn Tinh đề cử đưa ra triển lãm trọng điểm khiến trong giới dậy tiếng khen ngợi tán dương. Không ít người mong hẹn gặp họa sĩ trẻ tuổi bí ẩn này, nhưng đành bó tay vì giờ đến cả ông chủ của Hàn Tinh là Triển Nhạc cũng không thể nào mời cậu ra ngoài.
Hàn Tinh sắp tổ chức buổi salon họa sĩ mỗi năm một lần, đi thực tế đến làng Cực quang ở Bắc Âu để lấy đề tài. Triển Nhạc ngẫm nghĩ mãi lâu, sau cùng vẫn gọi điện cho Lộ Thanh Trần. Anh ta dám chắc chắn dưới ngòi bút vẽ của Lộ Thanh Trần nhất định cực quang sẽ hiện lên lãng mạn rực rỡ tột độ, cậu sở hữu mọi nhạy cảm mộng mơ cần thiết của một họa sĩ thiên tài, không có lý do gì cậu lại từ chối.
Lộ Thanh Trần có vẻ khó xử, bao lâu nay cậu rất khó cự tuyệt lòng tốt từ người khác, nhưng cậu vẫn kiên trì với ý định trước đó của mình, có thể tham gia buổi gặp gỡ họa sĩ nhưng sẽ không đi làng Cực quang.
“Do bạn trai cậu không muốn để cậu đi xa à?” Trước khi cúp điện thoại, Triển Nhạc không nhịn được vẫn phải hỏi thử, anh ta cố tình gọi là bạn trai chứ không bảo là người yêu hay người nhà.
“Không phải… mà bản thân tôi không muốn đi xa.” Lộ Thanh Trần đáp. Cậu thực sự không muốn gặp Triển Nhạc, cậu cứ nhớ đến chuyện lần trước đi ăn Triển Nhạc rời đi giữa chừng xong Phương Hà đột ngột xông vào ngay sau. Thời gian trùng hợp quá đỗi, dấu vết có người nhúng tay thao túng cũng rất rõ rệt. Tuy trông Triển Nhạc không có vẻ từng nhúng tay can dự, nhưng kể cả thế thì chắc chắn Triển Nhạc với hội Phương Hà Đỗ Khiêm cũng tồn tại mối quan hệ nhất định. Dù không phải bạn bè vậy cũng là người thuộc cùng phạm vi cộng đồng.
Triển Nhạc thấy cứ động tới Lộ Thanh Trần là vận may của mình lại bay biến sạch trơn.
“Thanh Trần, cậu biết không? Tôi vẫn luôn thử cố tiếp cận cậu, tìm hiểu cậu, nhưng cậu toàn bọc mình thành một cái kén, không ai có thể nhìn thấy nội tâm cậu hết.” Giọng Triển Nhạc ở đầu kia điện thoại tương đối bất đắc dĩ, sau đó anh ta lại cười cười, “Tôi thật lòng mong được mời cậu cùng đi ngắm cực quang, cậu nghĩ lại rồi trả lời tôi nhé!” Dứt lời, anh ta cúp máy.
Lộ Thanh Trần cầm điện thoại, không biết nên làm sao.
Cuộc nói chuyện lần trước kết thúc bằng trận òa khóc của cậu và sự thỏa hiệp từ Thẩm Quân Hoài, mấy ngày tiếp đó họ lại quay về cuộc sống trông có vẻ yên ổn.
Thế là Lộ Thanh Trần nghĩ ra được một cái cớ mang tên “Sự cố bề mặt” để đối phó với chính bản thân: Sự việc 1 năm trước đã trôi qua, cậu không ra ngoài là sẽ không lo gặp phải đám người Phương Hà Đỗ Khiêm Trần Từ Hành nữa, người yêu cậu cũng đã xin lỗi vì hành vi mất kiểm soát của mình và được cậu tha thứ, bác sĩ Lâm không ghé nữa chứng tỏ cậu vẫn đang khỏe mạnh, sự nghiệp của cậu cũng có dấu hiệu khởi sắc rất tốt, được công nhận được ưa thích.
Mày trông, có kết cục nào đẹp hơn thế nữa không?
Tuy hãy còn một số khung cảnh vẫn sẽ biến thành cơn ác mộng hoặc xuất hiện trong mơ dưới dạng hồi ức vụt qua, nhưng đây đã là kết cục tốt nhất cậu có thể tưởng tượng ra rồi.
Chí ít thì Thẩm Quân Hoài vẫn chấp nhận ở lại bên cậu.
Cậu không thể gây thêm bất kì rắc rối nào cho người yêu mình nữa.
Cậu phải cố gắng gìn giữ duy trì, sao cho quãng thời gian “vẫn chấp nhận ở bên” này kéo dài hơn chút mới được.
Thẩm Quân Hoài vẫn cứ đi sớm về khuya, anh không mong chứng kiến hình ảnh rõ ràng đang sợ sệt bất an nhưng vẫn vờ như chẳng sao của Lộ Thanh Trần.
Thậm chí thỉnh thoảng đêm khuya về đến nhà, trước khi bước vào cửa anh còn thoáng rụt rè chùn chân.
Suốt mười mấy năm anh thành thạo lão luyện trong lĩnh vực chuyên ngành của mình, vậy mà giờ lại ngần ngừ trước tình cảm. Lộ Thanh Trần khác hẳn với mọi mối tình anh từng trải qua trước đó, anh cũng chỉ mới phát hiện thấy điều này gần đây thôi. Vốn dĩ anh tưởng tất cả đều như nhau hết, nhưng sau đấy chợt ngộ ra, trước Lộ Thanh Trần, anh không thể nào xử lý các thứ bằng phương thức đơn giản mà thô lỗ là “được hoặc không được” nữa.
Trước kia, “được hoặc không được” vẫn luôn là hai con đường giải quyết vấn đề tách bạch của anh, “có ích hay vô dụng” là căn cứ phán đoán đầu tiên trước khi anh bắt tay vào việc.
Giờ đây anh không thể bóc tách suy luận ra một hướng giải quyết cho hợp lý, cũng không thể tìm thấy căn cứ phán đoán nào cả, thế là anh quyết định bắt đầu từ những gì can thiệp được trước đã.
Anh gọi Thẩm Quân đến.
Sáng cuối tuần, Lộ Thanh Trần trốn vào phòng vẽ, vừa hoàn thành bản thảo một bức thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân. Hôm nay vừa tinh mơ Thẩm Quân Hoài đã rời nhà, mà chưa gì đã quay lại sớm thế này.
Không chỉ một mình Thẩm Quân Hoài bước xuống xe mà còn có thêm hai thanh niên cao to và một thiếu niên tầm 16 17 tuổi ăn mặc hợp mốt, vẻ ngoài ngời ngời, đầu nhuộm tóc xanh. Lộ Thanh Trần len lén đứng ở cửa sổ ngó ra, thấy lúc xuống xe Thẩm Quân Hoài chiều chuộng vò cái đầu xanh của thiếu niên một cái, nói mấy câu gì đó, thế là thiếu niên vòng lấy cánh tay anh, bừng bừng phấn khởi hoa tay múa chân, xong lại cười to đầy phóng khoáng.
Lộ Thanh Trần còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cửa chính dưới nhà đã bật mở, gió cuốn theo tiếng nói cười tràn vào.
Cậu nấp sau cửa lắng nghe động tĩnh dưới nhà, tương đối căng thẳng, không rõ mọi người dưới tầng là ai, cũng không biết liệu mình có phải ra ngoài không. Trong lúc cậu hoang mang, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tới gần rồi dừng ở cửa phòng vẽ.
“Thanh Trần, ra đây, giới thiệu với em mấy người.” Giọng nói quen thuộc của Thẩm Quân Hoài vang lên ngay ngoài.
Lộ Thanh Trần mở cửa, hơi ngơ ngác.
“Đừng sợ.” Thẩm Quân Hoài nắm lấy tay cậu, dắt cậu ra khỏi phòng.
Thiếu niên tóc xanh đang lượn lờ xung quanh thăm quan dưới tầng, ngẩng đầu lên trông thấy Lộ Thanh Trần đứng ở đầu cầu thang tầng 2 thì lập tức hô to. “Uây! Anh chính là Lộ Thanh Trần, bạn trai chú em giấu tận 4 năm đó hả! Tuyệt đỉnh đấy!”
Lộ Thanh Trần ngồi trong góc sofa hơi nhấp nhổm bứt rứt, Thẩm Quân gần như dựa cả vào người cậu.
“Mặt anh đúng là không một góc chết nào luôn.” Thẩm Quân níu vào cổ áo Lộ Thanh Trần, sắp sửa dí vào mặt cậu tới nơi, “Mỗi tội dáng hơi gầy quá. Chậc, có phải ông chú nhà em ngược đãi anh không thế?”
Thẩm Quân Hoài lôi xềnh xệch Thẩm Quân tránh xa Lộ Thanh Trần ra, cảnh cáo cậu ta: “Nói năng hẳn hoi, đừng có dựa sát thế.”
Thẩm Quân là con trai một nhà anh họ Thẩm Quân Hoài, sống ở nước M từ bé, lớn lên bên cạnh ông cụ nhà họ Thẩm, không thân thiết gì mấy với họ hàng khác trong nhà mà chỉ gần gũi với mỗi Thẩm Quân Hoài vốn lạnh từ trong ra ngoài. Hồi xưa thằng nhóc vừa nghịch vừa hư, từ bé đến lớn không ai trị được trừ Thẩm Quân Hoài, anh liếc nó cái là đủ cho thằng cháu phải cun cút ba hôm.
Mấy chuyện này Thẩm Quân vừa tự kể cho Lộ Thanh Trần xong.
“Anh biết sao em sợ chú đến thế không?” Thẩm Quân vừa gặm táo vừa tố cáo, “Ông ý đánh ác vãi, có lần em phá phách, tí nữa ông ý đập chết em.” Thẩm Quân Hoài liếc cậu ta một cái, cậu ta quay xe đổi đề tài ngay, “Lần này em ghé làm phiền hai người là tự em chủ động đấy, tuyệt đối không phải bị ông chú em uy hiếp đâu.”
Lộ Thanh Trần tương đối gượng gạo, đành cười cười.
Nụ cười của cậu làm Thẩm Quân thảng thốt ngây ngẩn tại chỗ, bụng chửi thầm Thẩm Quân Hoài một câu là cái đồ cầm thú, anh trai xinh đẹp như này mà cũng ra tay cho được. Ngoài mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ, tiếp tục đu bám làm thân với Lộ Thanh Trần: “Mấy hôm tới em ở nhà anh, phải nhờ anh Tiểu Lộ dẫn em đi ăn đi chơi đấy nhé!”
Theo lời giải thích của Thẩm Quân Hoài thì Thẩm Quân vừa thi thố bài vở bên nước M xong, được nghỉ vài tuần nên muốn về nước chơi một thời gian, ở nhờ tạm nhà họ. Gia đình lo lắng cho sự an toàn của cậu ta nên còn sắp xếp thêm hai vệ sĩ theo cùng.
Lần này nhà tha hồ mà nhốn nháo.
Thẩm Quân Hoài vắng nhà quanh năm, ngày nào Thẩm Quân cũng rủ rê lôi kéo Lộ Thanh Trần đi chơi khắp nơi.
Thư viện, bảo tàng, triển lãm tranh, salon, chẳng hiểu sao toàn là những nơi Lộ Thanh Trần thích đi. Thi thoảng hai người cũng đến khu CBD dạo phố, mua sắm, xem phim, hay lái xe ra ngoại ô hóng mát leo núi. Chỉ sau vài ngày, cuộc sống ngoài giờ vẽ vời của Lộ Thanh Trần đã phong phú còn hơn cả hai mấy năm vừa rồi của cậu. Tuy khá mệt nhưng sắc mặt cậu hồng hào hẳn lên, nụ cười cũng trở nên thường trực.
Đến tối, Thẩm Quân sẽ chạy sang chỗ chú giành công.
Thẩm Quân Hoài chuyển cho cậu ta một khoản, Thẩm Quân mở điện thoại ra xem xong lập tức cười tươi roi rói. “Chú à chú cứ yên tâm, mấy hôm chú đi thủ đô cháu sẽ chăm nom cô nhà tương lai siêu chu đáo luôn.”
Thẩm Quân Hoài: “Hai hôm nữa chú về, mày vẫn phải không rời nửa bước như đợt trước đấy nhé.” Anh nghĩ ngợi rồi dặn thêm, “Hai hôm tới chú không ở Bình Châu, hai người đừng ra ngoài nữa.”
Sau khi Thẩm Quân cam kết hứa hẹn đảm bảo tái hồi, Thẩm Quân Hoài mới thả cho cậu ta đi.
Tuy ngoài mặt Thẩm Quân có vẻ tùy hứng thiếu niên nhưng khi động vào việc thật thì rất thành thạo chững chạc, trẻ con được ông cụ Thẩm dạy dỗ lớn lên đều không phải dạng lương thiện hiền lành đâu. Giao Lộ Thanh Trần cho Thẩm Quân, Thẩm Quân Hoài khá yên tâm.
Buổi tối hôm sau cả đêm chưa thấy Thẩm Quân Hoài về, Lộ Thanh Trần mới biết anh đã sang vùng khác. Thẩm Quân chỉ báo là chú đi công tác, còn lại không chịu nói thêm, Lộ Thanh Trần lúng túng không hỏi dò nữa.
“Mấy nữa là chú về ngay ấy mà, chú không nói cho anh chắc là lo anh nhớ ông ý quá thôi.” Thẩm Quân hất tay cầm trò chơi điện tử ra, xáp lại trêu chọc Lộ Thanh Trần đang có vẻ hụt hẫng, “Chú dặn em rồi, hai hôm tới chú đi vắng thì mình đừng ra ngoài nữa, cứ ru rú trong nhà giả chết được không anh?”
Lộ Thanh Trần chỉ mong sao được ru rú ở nhà giả chết thôi ấy chứ, cậu gật đầu đồng ý tắp lự.
Kết quả sang ngay hôm sau Thẩm Quân đã trở quẻ.
Thẩm Quân: “Anh bé ơi, có phải anh thấy ngột ngạt lắm không? Nếu anh nhất quyết muốn ra ngoài thì em đồng hành với anh cũng được nè. Mình đừng bảo với ông chú em là ngon ăn hết.”
Lộ Thanh Trần: “Không ngột ngạt, không muốn đi đâu.”
Thẩm Quân: “Thôi vậy, anh bé đã năn nỉ em đến thế rồi, thế để em dẫn anh đi chơi một chỗ siêu vui luôn nhé! Đi, mau chóng chuẩn bị các thứ, mình ra ngoài thôi!”
Lộ Thanh Trần: “…”
Hai vệ sĩ mặc đồ ở nhà đang chuẩn bị lập đội chơi game: “…”
Nửa tiếng sau, dàn bốn người ăn mặc chỉnh tề cùng đi đến sân cưỡi ngựa ở khu phía tây ngoại thành.
Thẩm Quân mê ngựa từ nhỏ, kĩ thuật cưỡi ngựa điêu luyện, đến đâu cũng nghiên cứu trước các câu lạc bộ cưỡi ngựa nổi tiếng nhất ở địa phương, mấy hôm đầu nhân nhượng đưa Lộ Thanh Trần đi chơi giải sầu theo sở thích của người ta, bây giờ Thẩm Quân Hoài đi mất, cậu ta bèn rục rịch phóng ngay ra sân cưỡi ngựa.
Sân cưỡi ngựa hoạt động theo hình thức hội viên, Thẩm Quân đến nơi xa lạ lẫm, Tô Trường Tiện phải chào hỏi phím trước với người phụ trách ở đây để cho hai người vào.
Vào đến nơi là Thẩm Quân xõa tưng bừng, đúng lúc có nhóm đang chia đội chơi polo, cậu ta bèn chọn một chú ngựa hợp ý, gia nhập cùng luôn. Trường Thẩm Quân theo học ở nước M là cấp 3 tư thục nổi tiếng, từ khi vào học cậu ta đã làm đội trưởng đội polo, thường xuyên khiến đám bạn học vóc dáng rắn rỏi phải bó tay đầu hàng. Với đội polo nghiệp dư trong nước thế thì chỉ cần mấy hiệp là đủ bắt người ta thua khâm phục khẩu phục.
Nhóm chia đội ấy đều là cậu ấm thiếu gia trong giới giàu có ở địa phương, ban đầu vốn chả đếm xỉa Thẩm Quân là mấy, sau khi thua liền mấy trận thì bắt buộc phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Họ thấy Thẩm Quân tuổi còn trẻ, mặt mũi là lạ, không giống con cái nhà ai ở đây, nhưng trông điệu bộ thì xuất thân cũng khó mà tầm thường, thế là chờ giờ nghỉ định thăm dò thân phận cậu ta.
Ai ngừ Thẩm Quân chỉ lo chơi bóng, đánh xong trận thì quẳng gậy đi chạy sang với Lộ Thanh Trần luôn.
Đã gần đến trưa, cả hai cùng đi ăn ở nhà hàng trong sân cưỡi ngựa.
“Trình mấy ông kia cùi quá đi mất, thấy bảo chiều sẽ gọi thêm mấy cao thủ qua chia lại chơi lại.” Thẩm Quân vừa ăn vừa cằn nhằn, còn lẳng lặng liếc sang Lộ Thanh Trần một cái.
“Thế chiều em cứ chơi tiếp đi, anh rảnh ấy mà.” Lộ Thanh Trần ân cần nói, cậu đâu ngốc, mấy hôm nay bảo là cậu đi chơi với Thẩm Quân chứ thực ra toàn là đối phương chăm nom cho mình. Chẳng mấy khi thấy Thẩm Quân chơi vui, cậu không muốn làm thằng bé cụt hứng.
Thẩm Quân thì lại bắt đầu ngài ngại hiếm gặp, cậu ta gãi tóc rối rắm, bỗng dưng nảy ra một ý: “Em bảo Robert mang giá vẽ của anh ra, anh vẽ ở đây được không?”
Lộ Thanh Trần chợt có linh cảm, vừa nãy cậu ở trên tầng 2 xem Thẩm Quân chơi polo dưới sân qua cửa kính đã rất liêu xiêu trước khí thế phóng khoáng thỏa thích của thiếu niên, nghĩ bụng nếu vẽ lại được thì hẳn sẽ đẹp lắm. Thẩm Quân đề xuất vậy cậu cũng thấy ý tưởng rất hay, bèn đồng ý liền.
Hai vệ sĩ đi theo Thẩm Quân một tên Robert, một tên A Hàn, đầu là người nước M gốc Á, bình thường ít nói, chỉ im ắng đi theo sau Thẩm Quân. Từ khi về Bình Châu Thẩm Quân bám sát theo Lộ Thanh Trần như hình với bóng, lâu dần rồi Lộ Thanh Trần cũng bắt đầu quen quen với họ.
Thế là Lộ Thanh Trần liệt kê với Robert những thứ cần lấy, cũng chỉ có giá vẽ và bút chì đơn giản vì một buổi chiều chỉ đủ phác thảo thôi, không vẽ được nhiều hơn.
Robert lái xe về, nhóm ban sáng cũng í ới gọi Thẩm Quân ra chơi.
Lộ Thanh Trần ngồi ở khu vực khán giả tầng 2 câu lạc bộ, phát hiện A Hàn vẫn đang ở sau mình, vội bảo anh ta mau đi với Thẩm Quân.
“Tôi ở lại đây, với cậu.” A Hàn lắc đầu, nói bằng tiếng Trung tương đối trúc trắc.
“Tôi ở đây một mình là được, anh không cần lo đâu, đi theo trông Thẩm Quân đi!” Thấy A Hàn chỉ cứ lắc đầu, Lộ Thanh Trần cũng hơi sốt ruột.
“Thiếu gia Quân sẽ không sao đâu.” A Hàn cười híp mắt đáp, anh ta có vóc dáng thon dài, ngũ quan chính trực, mặc áo dáng rộng và quần bò đơn giản, nở nụ cười như thấp thoáng ánh nắng, trông không giống vệ sĩ mà giống sinh viên đại học hơn.
Lúc này Lộ Thanh Trần mới muộn màng để ý, mấy hôm nay cả bốn người đồng hành đi chơi, A Hàn và Robert có vẻ còn bám sát nhất cử nhất động của cậu hơn chứ chẳng bận tâm lắm về Thẩm Quân. Cậu thử hồi tưởng kĩ lại, kể cả đang ở ngoài định đi vệ sinh thì cả hai cũng không để cậu tách nhóm một mình lần nào.
Chẳng lẽ hai người họ đến để bảo vệ cậu?
Lộ Thanh Trần im lặng nghĩ ngợi, không nói gì nữa.
Mãi đến khi một loạt tiếng lao xao đột ngột cắt ngang dòng suy tư của cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.