🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Loạt tiếng xôn xao chen vào suy nghĩ dang dở của Lộ Thanh Trần, cậu ngoái đầu nhìn thử theo phản xạ.

Phương Hà đứng ngay ở chỗ chỉ cách cậu mấy mét, đang thong thả ngoẹo đầu nhìn cậu.

Giờ ăn trưa, một cậu công tử trong hội chia đội chơi polo với Thẩm Quân đã chụp một tấm ảnh Thẩm Quân và Lộ Thanh Trần đang túm tụm ăn chung, rồi đăng lên nhóm ăn chơi tầm mấy chục thành viên, kèm theo một câu: Hôm nay đi chơi bóng gặp phải cao thủ luôn. Ngay lập tức có người trong nhóm hỏi hai cậu này là ai, cậu công tử đáp không quen, tóc xanh là cao thủ polo, bên cạnh thì đi theo tóc xanh, trước kia chưa từng gặp trong giới bao giờ.

Phương Hà tình cờ liếc thấy tin nhắn trong nhóm, mở ảnh ra xem thử cái là hứng khởi hẳn lên.

Lần trước gã gửi ảnh cho bạn trai Lộ Thanh Trần, vốn tưởng là Lộ Thanh Trần sẽ bị đá sớm thôi, nhưng chờ tận mấy ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Gã mò ra chỗ ở của Lộ Thanh Trần, từng ghé ngó nghía mấy lần, phát hiện hàng ngày chỉ có mỗi tên giáo sư ra ngoài, Lộ Thanh Trần trốn tiệt trong nhà không rõ tăm hơi.

An ninh khu vực này rất nghiêm ngặt, gã vẫn chưa đến nỗi bày hẳn vố lớn như kiểu đột nhập bắt cóc công khai chỉ để tóm người, bèn sắp xếp người ra ôm cây đợi thỏ gần đó. Hễ Lộ Thanh Trần ra ngoài một mình là sẽ bị người của gã túm ngay.

Cứ thế chầu chực hơn một tháng trời, cuối cùng cũng ngóng được đến lúc Lộ Thanh Trần ra ngoài, nào ngờ quanh cậu còn đính kèm thêm tận 3 người nữa. Một trong số đó chính là thiếu niên tóc xanh đây, hai người còn lại thì trông giống vệ sĩ.

Mới đầu thuộc hạ của Phương Hà chẳng xem nhóm 3 đây là cái đinh, một thiếu niên chẳng hề xi nhê, hai mống còn lại bảo là vệ sĩ nhưng chúng lạ gì vệ sĩ nữa, vệ sĩ cũng là người, không thể hoàn hảo vô địch được.

Chỉ cần theo sát, rồi sẽ có cơ hội ra tay thôi.

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là hai vệ sĩ này cảnh giác đến lạ, bề ngoài trông tầm thường chứ kinh nghiệm rất phong phú, khả năng chống theo dõi thuộc hàng đầu. Thuộc hạ Phương Hà từng thử bám gót xe nhưng đều bị họ cắt đuôi gọn gàng nhẹ tênh. Ở ngoài hai vệ sĩ cũng không rời Lộ Thanh Trần nửa bước, người lạ cơ bản không thể tiếp cận nổi.

Thời gian lần lữa dần, Phương Hà bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu muốn cướp người mà thần không biết quỷ không hay thì đúng là phải tốn sức tìm cơ hội mới may ra.

Mà cơ hội chẳng đến rồi đây à?

Đúng là niềm vui quá bất ngờ!

Trông thấy Phương Hà bước từng bước lại gần, Lộ Thanh Trần còng người lại theo bản năng.

A Hàn tiến lên một bước che chắn trước mặt Lộ Thanh Trần, nhìn người vẫn đang tiếp tục áp sát ở đối diện, sắc mặt lạnh lẽo hẳn đi.

“Lâu lắm không gặp.” Phương Hà dừng chân, nở nụ cười đắc ý chắc thắng. Ánh mắt gã lướt qua A Hàn, đăm đăm găm vào người Lộ Thanh Trần, “Giờ mày ngoan ngoãn đi với tao, sau này tao sẽ không bạc đãi mày đâu. Nhưng mày mà cương quyết không biết điều thì tương lai đừng trách tao không biết đường thương hương tiếc ngọc nhé.”

Phương Hà chuẩn bị sẵn sàng ra trận, đằng sau có 5 người đi theo, trông tên nào tên nấy đều không phải dạng hiền hậu. A Hàn đứng yên sừng sững, thận trọng giấu Lộ Thanh Trần sau lưng mình thật kín kẽ.

Đám kia chẳng hề để thanh niên đang đứng ngáng đường này vào mắt.

Có hai kẻ xông lên đầu tiên, thử xô A Hàn tránh ra. A Hàn giữ vững vị trí, làm một đòn đá ngang cao chân trái, đạp gãy luôn cánh tay một kẻ trong đó. Sau đó anh ta không hề do dự, lập tức xoay vặn người lên gối chân phải tiếp, hất nốt kẻ còn lại ra.

Hai kẻ này ngã lăn ra đất, đều không bò dậy được nữa.

Cuối cùng đám còn lại cũng phải đánh giá A Hàn hẳn hoi, không đứa nào ngờ nổi người chắn ngang trước mặt đây hoàn toàn không phải vệ sĩ bình thường mà lại là cao thủ Muay Thái, lối đánh ác liệt, khiến đối thủ không thể tiếp cận ở khoảng cách gần.

Phương Hà cũng khá bất ngờ.

Bầu không khí lập tức căng như dây đàn.

“Ôi chao làm sao thế này, có gì mọi người bình tĩnh trao đổi đã ạ!” Đúng lúc này một người đàn ông trung niên dẫn thêm mấy nhân viên vội vã chen vào, trông thấy hai phe đang giương cung bạt kiếm là rõ ngay trong bụng. Hắn bước lại gần Phương Hà, niềm nở cười chào: “Cậu Phương, sao cậu ghé mà không báo trước cho bọn tôi một câu? Bên chúng tôi tiếp đãi chưa được chu đáo, mong cậu thông cảm nhé.”

Phương Hà thờ ơ gật đầu, chậm rãi lên tiếng: “Quản lý Hoàng, tôi gặp phải bạn nên muốn tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện ấy mà.” Dứt lời gã liếc sang A Hàn, “Cậu bạn này hơi bị bốc đồng, ông xem có phải nên khuyên cậu ta nhường đường tí không?”

Quản lý Hoàng lập tức hiểu ý, hắn có biết Phương Hà, hạng nhân vật nhà giàu khó lòng động chạm, nhưng hai người bên kia thì hắn lại không quen, phỏng đoán chỉ là người bình thường ghé chơi thôi. Cân nhắc đong đếm giữa hai phía, dĩ nhiên hắn sẽ nghiêng về Phương Hà.

“Ha ha, mọi người đều đến chơi ấy mà, đừng để xích mích mất lòng ra.” Quản lý Hoàng vừa nói vừa bước sang phía A Hàn, cười giả lả thân thiết, “Cậu này, có việc gì mình cứ ngồi xuống rồi trao đổi, đừng động tay động chân chứ!” Hắn kín đáo ra dấu tay, mấy nhân viên phục vụ phối hợp với đám người của Phương Hà bao vây A Hàn lại.

A Hàn nhanh chóng phán đoán sơ lược tình thế trước mắt, mấy nhân viên phục vụ mới tới chỉ là hạng xoàng, Phương Hà và đám 3 tên còn lại thì tương đối khó nhằn. Muốn đánh gục hết hội này sẽ mất khoảng 5 phút. Nhưng trong lúc anh ta bị cuốn vào trận đấu, rõ ràng Phương Hà sẽ có cơ hội đưa Lộ Thanh Trần đi mất.

Đúng là Phương Hà cũng đang nhăm nhe ý đấy.

A Hàn ra tay nhanh như điện xẹt, khi quản lý Hoàng chỉ còn cách có vài bước, A Hàn bóp ngay lấy cổ hắn ta.

Nụ cười của quản lý Hoàng đông cứng trên gương mặt, hắn trông gương mặt gần ngay gang tấc của A Hàn, nhìn thấy vẻ chết chóc trong ánh mắt đối phương. Giờ phút này hắn mới hiểu ra người đối diện nào đâu có phải dân thường ghé chơi, hắn tin mình chỉ cần nhúc nhích một cái nữa thôi, kẻ này sẽ bóp nát xương cổ mình hoàn toàn không chùn tay.

Hắn bôn ba lăn lộn hai mươi mấy năm, tưởng rằng mình đã chứng kiến đủ hết mọi nhơ nhớp hiểm ác rồi, nhưng đấy hãy còn nằm trong phạm vi nguyên tắc. Rõ ràng vừa nãy trông người này vẫn chỉ dừng ở dạng nhăm nhe hiếu chiến, mà giờ khí thế toàn thân đã đổi khác hẳn.

Quanh người A Hàn tỏa ra mùi tanh máu. Mùi tanh máu chỉ có ở những người từng trải qua chém giết thực sự.

Nhất thời tất cả đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Thẩm Quân thình lình thúc ngựa xông ra ngoài, để lại cả đám thành viên cùng đội đang say sưa hăm hở ngớ người tại chỗ, không hiểu làm sao.

Vừa rồi cậu ta ngẫu nhiên quay đầu, phát hiện ra khu vực tầng 2 lộn xộn chồng chất bóng người, Lộ Thanh Trần gần như phải tì vào cửa kính sát đất, A Hàn chắn trước mặt cậu trong tư thế phòng thủ toàn diện.

Cậu ta nhảy xuống ngựa, vừa lao như bay lên tầng vừa nghĩ thôi lần này toi, ông chú mà về chắc phải treo mình lên tẩn mất.

Nhóm ở trên tầng bất ngờ trông thấy một thiếu niên tóc xanh xông từ cầu thang vào, nhanh chóng chạy đến bên cạnh người đang được A Hàn che chắn đằng sau, chộp lấy vai đối phương quan sát kĩ lưỡng một lượt rồi nói: “May quá may quá, không bị thương.”

Mọi người đang thảng thốt chẳng biết thiếu niên tóc xanh là ai, cậu ta đã tiếp tục quay người đi ra cạnh A Hàn, liếc hết cả vòng đám đang vây quanh rồi dừng ánh mắt lại ở gương mặt Phương Hà.

“Nhà họ Phương thành phố Nam chứ gì?” Thiếu niên thản nhiên cất tiếng nhẹ tênh, “Tao khuyên mày nên về nhà mà trốn đi, có khi sau còn vớt vát được tí mặt mũi. Mày chày cối ở đây chặn đường anh giai Tiểu Lộ nhà tao khắp nơi, còn khướt mới thành công nhá. Với cả, mày cứ nấn ná tiếp thì cẩn thận không kịp chạy được nữa đâu!”

Phương Hà lạnh lùng hỏi: “Mày là ai?”

Gã có ngu mấy thì giờ cũng phải biết thiếu niên đây và A Hàn chắc chắn không phải người thường, chỉ chưa rõ sao Lộ Thanh Trần lại quen biết được với nhóm này thôi.

“Chẹp… Mày còn chả biết đối thủ là ai thế mà cũng đòi cướp người. Có phải mày đọc tiểu thuyết nhiều quá, không biết giờ đang là xã hội pháp trị không hở?”

Thẩm Quân tiếp tục cười cười, nói một câu nhẹ tênh, “Tao là ai á? Đương nhiên tao là cái hạng kể cả có giết mày cũng không lo phải ngồi tù trong xã hội pháp trị chứ còn ai.”

Phương Hà: “…”

Rồi Thẩm Quân tắt nụ cười, gương mặt cũng không còn bóng dáng thiếu niên trẻ trung nữa.

Cậu ta đi ra trước mặt Phương Hà, hạ thấp âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe rõ: “Những gì mày làm với Lộ Thanh Trần rồi sẽ phải lôi toàn bộ Phương Chu ra mà đền thôi. Còn mày, đến lúc đấy ông cụ nhà họ Trần cũng chẳng cứu được mày đâu.”

Mặt mũi Phương Hà chấn động.

Bề nổi thì Phương Hà là con thứ nhà họ Phương, nhưng gã không phải con của bố với vợ hợp pháp, mẹ ruột gã là con gái của gia đình họ Trần làm chính trị ở khu Tây Bắc, ông cụ Trần là quan chức cấp cao, cực kì chiều chuộng Phương Hà, còn âm thầm chống lưng cho gã, số cố phần gã sở hữu ở tập đoàn Phương Chu của nhà họ Phương hiện tại gần như ngang bằng với con trưởng nhà họ Phương. Nhưng đây là bí mật gia tộc, hiếm có người ngoài hay biết.

Những lời này thốt ra từ miệng một thiếu niên xa lạ, Phương Hà không thể không giật mình kinh hoàng.

Thực ra đợt này nhà họ Phương không được yên ổn lắm, Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch đột ngột triển khai điều tra tập trung nhằm vào Phương Chu, các thủ tục bình thường qua loa dễ dãi thì kẹt lại không được phê duyệt, chính sách liên quan trở nên mơ hồ nước đôi, dòng vốn cũng xuất hiện nguy cơ. Bố gã đã gọi gã về gấp, nhưng gã chăm chăm muốn dẫn cả Lộ Thanh Trần đi cùng nên cứ lần lữa mãi đến giờ.

Phương Hà nhìn Thẩm Quân, ý thức được là hôm nay không đưa nổi Lộ Thanh Trần theo đâu.

Gã không lần khần thêm nữa, xoay người bỏ đi.

Đi ra đến cửa Phương Hà lại dừng chân, ghim ánh mắt vào gương mặt trắng bệch của Lộ Thanh Trần từ xa, cười khẩy một tiếng: “Lộ Thanh Trần, mày bị tao chơi nát bét ra rồi còn gì, mày tưởng nó còn chịu mày được bao lâu?”

Dứt lời, gã nghênh ngang dẫn đám người bỏ về mất.

Lộ Thanh Trần gần như không đứng vững nữa.

Từ khi Phương Hà xuất hiện cho đến khi gã đi rồi, cậu vẫn như bị mắc kẹt giữa đầm lầy, không cử động được, không nói được, không thở được. Cậu cảm nhận thấy trái tim mình đang chìm ngập miên man, đứng trước hiểm nguy mọi bản năng của cậu dập tắt hết, thậm chí muốn nhắm mắt vào thôi mà cũng bất lực.

Bàn tay Phương Hà chộp lấy thân thể cậu, bàn tay Thẩm Quân Hoài vung vào mặt cậu.

Nụ cười ác ôn của Phương Hà, mặt mũi lạnh băng của Thẩm Quân Hoài.

Cả hai cứ không ngừng lập lòe đan xen trước mắt cậu, sau cùng đập tan cái tổ cậu đã khó khăn lắm mới xây đắp lại được.

Thẩm Quân lại gần ôm lấy cậu, liên tục thì thầm bên tai cậu, đừng nghe mấy câu xằng bậy ấy, chú rất yêu anh.

Cậu trông gương mặt sốt ruột của Thẩm Quân, để mặc Thẩm Quân bế cậu lên xe, thậm chí giữa đường cậu còn cười cười với Thẩm Quân, ý bảo đối phương không cần phải lo.

Xe lao vút trên đường về nhà, cậu đờ đẫn nhìn ra phong cảnh vùn vụt trôi đi ngoài cửa, thấy câu Phương Hà nói cũng đúng lắm.

Cậu đã tan nát tới độ mình đầy thương tích, từ cơ thể cho tới linh hồn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.