🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Quân lẩy bẩy lập cập gọi điện cho Thẩm Quân Hoài. Ngay tối hôm đó Thẩm Quân Hoài bay thẳng từ thủ đô về.

Thẩm Quân Hoài chỉ đưa ra đúng một yêu cầu với Thẩm Quân, không cho Phương Hà có bất cứ cơ hội nào gặp được Lộ Thanh Trần nữa.

Thực ra Thẩm Quân không bận tâm lắm những trò theo dõi hay nhăm nhe tiếp cận của đối phương, hệ thống an ninh của biệt thự đã bố trí lại từ lâu, đề phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không có chuyện người ngoài đột nhập vào được. Robert và A Hàn thì đều xuất thân từ lính đặc chủng hàng đầu, trong mắt họ đám người Phương Hà chỉ bằng hạng tép riu.

Dĩ nhiên Lộ Thanh Trần không hề biết những việc này.

Không ngờ lại vẫn cứ bị gã Phương Hà kia lợi dụng được sơ hở. Nếu mình không phát hiện sớm thì có khi Lộ Thanh Trần đã bị người ta cưỡng chế bắt đi mất rồi chứ không phải đùa.

Nghĩ lại mà Thẩm Quân vẫn còn hãi thay.

Lúc Thẩm Quân Hoài về đến nhà, Thẩm Quân đang xem phim cùng với Lộ Thanh Trần.

Đầu tiên xem lại “Vùng đất linh hồn” một lượt, chẳng hiểu sao Thẩm Quân cứ thấy bi ai, thế là đổi tiếp sang “Wall-E”, tóm lại toàn phim hoạt hình. Thẩm Quân thì cứ nhấp nhổm trong bụng, sợ tối nay mình sẽ bị tẩn, cũng chẳng lòng dạ đâu mà chú ý vào phim. Cậu ta ngó đồng hồ, ngó Lộ Thanh Trần, ngó sang cửa chính rồi thở vắn than dài một hồi.

Suốt khoảng thời gian này Lộ Thanh Trần rất yên ắng, ăn tối, xem phim, chờ Thẩm Quân Hoài về. Nhưng cậu im lặng quá, khiến Thẩm Quân không dưng lại bất an theo.

Dọc đường ra sân bay đón Thẩm Quân Hoài về, A Hàn đã kể lại rõ ràng toàn bộ sự việc xảy ra ở sân cưỡi ngựa lúc chiều.

Lúc bước vào cửa nhà, mặt mũi Thẩm Quân Hoài vẫn bình thường.

Anh nhìn lướt qua Thẩm Quân đang đứng một bên với điệu bộ chờ bị phán xét, không nói gì cả mà đi thẳng đến chỗ Lộ Thanh Trần.

Trông Lộ Thanh Trần không có gì bất ổn, nét mặt tự nhiên, nụ cười nhẹ nhàng, cậu khẽ lên tiếng chào hỏi: “Về rồi à?” Sau đó nói tiếp: “Có muốn ăn ít gì không?”

“Ăn trên máy bay rồi.” Thẩm Quân Hoài đáp, ánh mắt anh nhìn Lộ Thanh Trần lẫn vẻ áy náy, “Không phải sợ, sau này gã sẽ không có cơ hội lại gần em nữa đâu.”

Lộ Thanh Trần gật đầu: “Thẩm Quân với A Hàn đều ở đó cả mà, em không sao.”

Nói xong cậu ngáp một cái vẻ rất mỏi mệt, lè nhè kêu là buồn ngủ quá. Sắc mặt cậu không tươi tỉnh lắm, ánh mắt nhìn Thẩm Quân Hoài cũng uể oải. Thẩm Quân Hoài còn muốn nói thêm nữa, nghĩ ngợi xong chỉ bảo mỗi một câu: “Thế thôi đi ngủ đi!”

Thẩm Quân Hoài bước lên một bước, nắm lấy tay cậu: “Anh đưa em lên tầng.”

“Em tự đi ngủ là được. Anh vừa mới về, cũng nghỉ đi cho sớm!” Lộ Thanh Trần kín đáo rút tay mình lại tỉnh bơ, chào Thẩm Quân rồi đi một mình lên tầng 2.

Cậu bước đi rất chậm rãi vững vàng, mãi đến khi khuất sau góc rẽ vào tầng 2 cậu đều không ngoái đầu lại.

Thẩm Quân Hoài đứng dưới tầng, dõi theo bóng lưng cậu bằng ánh nhìn chăm chú, vẻ tư lự âu lo thấp thoáng nơi đáy mắt.

“Chú ạ…” Thẩm Quân thõng đầu, mái tóc xanh rũ ra, khá là rén.

“Được rồi, chuyện lần này không phải lỗi do mày.” Thẩm Quân Hoài ngồi xuống bàn làm việc, lên tiếng khá vô cảm, “Sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Mắt Thẩm Quân sáng lên: “Sắp rồi ạ?”

“Ừ!” Thẩm Quân Hoài gật đầu, “Phương Chu nhanh nhất 3 tháng, nhà họ Đỗ cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Chú còn một việc cần làm, mấy hôm nữa mày về nước M đi!”

Cuối cùng Thẩm Quân cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Lần này Thẩm Quân Hoài đến thủ đô để gặp một người. Anh lấy thành quả dự án nghiên cứu khoa học về nano tiếp theo do mình chủ trì ra làm điều kiện trao đổi, yêu cầu các bên liên quan điều tra triệt để tập đoàn Phương Chu và doanh nghiệp nhà họ Đỗ. Thực ra Thẩm Quân Hoài đã nhất trí tư tưởng với quan chức cấp cao của bộ ngành từ 1 tháng trước, lãnh đạo này dần dà gây áp lực, gợi ý cho các bộ phận tương quan hành động.

Sự việc còn tiến triển thuận lợi hơn cả dự kiến.

Hai nhà Phương – Đỗ kinh doanh nhiều năm, bản thân chúng mập mờ vùng xám sẵn, các hành vi dạng lươn lẹo lách luật thì càng nhiều vô số kể. Bên trên mà đã định điều tra thì gần như động vào đâu là chuẩn đến đấy, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn. Hai nhà này chỉ là hai doanh nghiệp thôi, so sánh với lợi ích từ công nghệ độc quyền trên mức độ nào đó đem lại được thì rõ ràng không thấm vào đâu.

Cấp trên cực kì xem trọng dịp hợp tác do Thẩm Quân Hoài chủ động đề xuất lần này, một số dự án trong lĩnh vực công nghệ quân sự đang đình trệ quanh quẩn, nếu có được sự giúp đỡ từ Thẩm Quân Hoài cùng nhà họ Thẩm vốn sở hữu bối cảnh công nghiệp quân sự từ nước M, vậy thì giải quyết vài doanh nhân không phải chuyện gì quá lớn.

Huống hồ hai nhà Phương – Đỗ còn nhúng chàm ác độc kha khá.

Trong chuyến đi thủ đô lần này, Thẩm Quân Hoài sắp xếp tiến độ dự án và đưa ra kế hoạch hợp tác cho giai đoạn sau, đồng thời nghe giới thiệu tường tận về quá trình và cả kết quả sau cùng vụ điều tra hai nhà Phương – Đỗ, đang định tối sẽ tham gia xã giao với vài cộng sự thì bị một cuộc gọi giục giã quay về.

Sau ấy Lộ Thanh Trần vẫn ngủ ở phòng cho khách suốt.

Hiện giờ cậu ngủ rất nông, Thẩm Quân Hoài đi vào cái là cậu thức giấc ngay. Cậu dúi đầu vào sâu trong chăn hơn, tiếp tục giả vờ ngủ.

Phần đệm giường bên cạnh lún xuống, Thẩm Quân Hoài ngồi ở mép giường, hơi thở rõ rệt.

Trong phòng hơi nóng, nhưng Lộ Thanh Trần vẫn trùm chăn kín mít.

Thẩm Quân Hoài thò tay sang, định sờ thử cạnh cổ cậu xem có ra mồ hôi không, nhưng lại chạm phải làn da nổi gai ốc li ti cứng đờ dưới tay.

Anh khựng lại, rụt tay về, ánh mắt nhìn người đang ngủ toát ra vẻ buồn bã khó giấu.

Không có quá nhiều việc đủ sức khiến anh hối hận, nhưng bất luận cố bù đắp ra sao, sau cùng anh vẫn chẳng có phép thần để ghép lại chiếc gương đã vỡ tan sao cho thật sự hoàn hảo không tì vết.

Nương nhờ bóng trăng ngoài cửa sổ, Thẩm Quân Hoài ngắm người đang nằm thêm một lát. Một nửa gương mặt Lộ Thanh Trần hở ra khỏi chăn, Thẩm Quân Hoài kìm nén nỗi xúc động muốn được chạm vào, chỉ lấy ánh mắt khắc họa đường nét cậu.

Đừng sợ nữa, những kẻ đã tổn thương em sẽ sớm phải nếm trái đắng thôi, Thẩm Quân Hoài nghĩ bụng.

Chỉ tiếc lúc ấy anh hãy còn chưa ý thức được rằng Lộ Thanh Trần cũng từng cố gắng tự cứu mình khỏi đáy vực sâu đấy chứ, nhưng cuối cùng thứ đã nuốt chửng cậu lại chẳng phải vực sâu.

Đương nhiên Thẩm Quân Hoài cũng chưa bao giờ dự liệu, tương lai người sẽ phải nếm trái đắng lớn nhất lại là chính bản thân anh.

Anh đã mắc sai lầm rất đông người thường hay phạm phải, cứ khăng khăng cố chấp theo đuổi kết quả, mà lại quên mất mục đích ban đầu của mình là gì.

Từ trước đến giờ, điều Lộ Thanh Trần cần chưa bao giờ là báo thù hết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.