Cuối tuần này là sinh nhật Lý Súc, theo lệ họ Lý sẽ tổ chức buổi tiệc rượu chúc mừng ở nhà chính cho đứa con trai thứ đây. Nhưng ý Lý Súc là năm nay muốn đổi địa điểm khác, các bậc bề trên ở nhà cũng không cần tham gia vì hắn chỉ muốn thư giãn thả lỏng thôi, không mong sinh nhật năm nào cũng thành đại hội giao lưu tọa đàm của giới kinh doanh thành phố Nam đâu.
Thế là địa điểm được đổi sang du thuyền của nhà họ Lý, khách tham dự cũng đều là cậu ấm cô chiêu các nhà danh gia vọng tộc ở thành phố Nam, ngoài ra bổ sung thêm mấy minh tinh đang nổi và ban nhạc rock n’roll, mọi người chuẩn bị quẩy thâu đêm suốt sáng trên biển.
Trong lòng Lý Súc thì lại hơi rén, vì thực ra người nêu ý tưởng mừng sinh nhật trên biển lần này là anh cả của hắn Lý Ký Bạch. Lý Ký Bạch là con trai trưởng nhà họ Lý, hành xử chững chạc lão luyện, trước giờ anh ta luôn phê bình việc em trai ăn chơi vô độ mà lần này lại chủ động nói câu “Đám trẻ trẻ đón sinh nhật thì nên chơi cho thoải mái”, khiến người ta cứ thấy bất ổn đáng ngại thế nào.
Lý Súc nốc ngụm rượu mạnh, ôm chầm lấy một cô gái đầy đặn yêu kiều rồi ra sức hôn, quyết định không tốn não nghĩ nhiều thế nữa.
“Ông nói xem ông muốn kiểu như nào mà chả có, sao cứ nhất quyết phải bám rịt vào mỗi một người để làm gì.” Lý Súc nhìn Phương Hà đang ngồi lệch sang một bên hút thuốc, đợt trước gã này bị ông cụ nhà họ Phương cấm túc, thấy bảo là do gây sự gì đấy, nay mòn mỏi mãi mới được thả ra mà trông vẫn cứ cau có trầm tư.
“Thấy bảo em họa sĩ ông chơi đấy cực phẩm lắm hả, lúc nào dẫn ra cho bọn này ngắm với đi!” Một tên khác đùa trêu.
“Đã thành công đâu!” Lý Súc tiếp lời, lại quay sang Phương Hà, “Cơ mà ông còn đích thân đến tận Bình Châu rồi, sao vẫn chưa đón được vào tay thế?”
Mọi người không tin, rối rít ồ lên. Phương Hà là ai chứ? Làm gì có chuyện lâu thế rồi mà chưa xử được một họa sĩ quèn.
Lý Súc biết đại khái một phần vì từng nghe Lý Ký Bạch kể, hình như đằng sau cái cậu họa sĩ Phương Hà nhắm trúng ấy có nhân vật nào đó, nhưng cụ thể hơn nữa thì chịu. Hắn cũng không tiện nói lắm thêm, đành khuyên can: “Thôi, người có ngon mấy chơi lâu cũng ngán ấy mà, chờ tôi giới thiệu cho ông mấy em còn cực phẩm nữa, đảm bảo vài hôm thôi là ông quên béng cậu họa sĩ kia tận ngoài Thái Bình Dương luôn.”
“Hồi trước cũng không thấy nhãi con hay ho gì lắm, nhưng lần này gặp xong thì lại thèm thuống hơn chứ.” Phương Hà nhả ra một vòng khói thuốc, tương đối hậm hực.
Lần trước gã đến Bình Châu không vác được Lộ Thanh Trần về là đã tức bụng bực bội lắm rồi, nào ngờ vừa đặt chân về đến nhà thì bị ông cụ Phương tẩn cho một trận xong cấm túc luôn. Tập đoàn Phương Chu đang chao đảo đầu sóng ngọn gió, nhà họ Phương bận sứt đầu mẻ trán, hàng loạt đợt điều tra nối nhau dồn dập ập đến, nghĩ thôi cũng hiểu là lỡ động chạm người khác. Suốt bao nhiêu năm nhà họ Phương chuyên quyền thành phố Nam, dính chàm quá nhiều, đối thủ xích mích cũng đông, tưởng chỉ đút lót đầy đủ trên dưới chờ qua một thời gian là thôi, nào ngờ loạt cú sốc tiếp theo vẫn lũ lượt bám gót: sổ sách nội bộ tập đoàn bị ăn trộm, những vụ be bét ngày xưa lộ tẩy bằng sạch; mấy kênh kinh doanh nước ngoài cũng bị đình chỉ kiểm tra; nghiêm trọng hơn cả là con cháu trong dòng họ từng dính vào mạng người và m.a t.ú.y.
Lần này nhà họ Phương mới hiểu, đây là màn họa chồng lên họa.
Song nhà họ Phương mò mẫm đủ mọi cách cũng chỉ nhận được nguyên do là “chỉ thị của cấp trên”, ông cụ Phương trông mấy đứa con cháu kém cỏi đằng dưới mà bỗng thê lương như hoàng hôn chìm nghỉ mặt sông, bất đắc dĩ đành cưa chân giữ mạng, e chỉ vài hôm nữa thôi tập đoàn Phương Chu sẽ phải đổi chủ mất rồi.
Chuyện nhà họ Phương đã lan dần ra phạm vi nhỏ trong giới ở thành phố Nam. Vậy nên việc lần này Phương Hà vẫn xuất hiện tham dự tiệc sinh nhật của Lý Súc khiến khá nhiều người phải ngạc nhiên. Xét cho cùng cộng đồng này nó vậy, một mai thất thế, tất cả đều sẽ tránh ra thật xa. Hiện giờ Phương Hà lộ mặt, những ai đầu óc lanh lợi bèn đoán chắc là hai nhà họ Lý họ Phương đã đạt được giao dịch gì đó đằng sau. Phương Hà được chiều chuộng cung phụng từ bé thành quen, kể cả nhà họ Phương gục thì chỗ tiền quỹ mẹ ruột để cho gã cũng đủ tiêu pha cả đời, gã vẫn là thiếu gia giàu sụ hô mưa gọi gió, gã chẳng ham gì đồ đạc nhà họ Phương.
Trước mắt việc gã hối hận nhất chỉ là cách đây 1 năm đã thả đứa họa sĩ kia đi, kết quả bây giờ tìm ra rồi mà lại chưa tóm về được. Cứ như có con mèo cào sượt qua tim xong im ỉm chạy mất, chờ đến lúc phát hiện thì càng lúc lòng dạ càng ngứa ngáy, con mèo gần ngay trước mắt mà mãi vẫn tuột tay, khó ở đến cồn cào ruột gan.
Phương Hà cúi đầu trông thiếu niên tuấn tú bị dúi vào lòng mình từ lúc nào chẳng biết, biểu cảm tương đối nhạt nhẽo, gương mặt tuyệt sắc của Lộ Thanh Trần lại xuất hiện trước mắt khiến gã trông ai cũng thấy tầm thường vô vị.
Cả đám đang chơi bời hăng say, bỗng nhiên có hàng loạt tiếng lao xao vang ra cạnh bể bơi ngoài boong tàu.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng quần âu đen bước ra từ đằng sau đám đông, anh cực kì cao, vóc dáng thon dài, vừa đi vừa xắn dần tay áo sơ mi lên đến khuỷu, để lộ phần cơ bắp đường nét mạnh mẽ ở cẳng tay.
Khí thế của người đàn ông này quá khác biệt so với đám đông chung quanh, trông anh rất phong độ đàng hoàng, chững chạc điềm tĩnh, hình ảnh đặc biệt nhức mắt giữa bầy đàn ăn chơi sa đọa. Anh đi thẳng về phía Phương Hà, mặt mũi thản nhiên, ánh mắt phẳng lặng, bước mấy bước đến trước mặt gã.
Một nỗi sợ bản năng không rõ nguyên do len lỏi khắp đáy lòng Lý Súc, hắn không quen người đàn ông này, nhưng cảm giác người đàn ông này đem lại y hệt như khí thế lúc anh cả nhà hắn sắp giết người, cảm xúc dị thường khó tả khiến hắn đứng dậy lùi lại một bước, đang định hô “Anh là ai” thì thình lình phải ngậm miệng phanh gấp – hắn trông thấy anh trai mình Lý Ký Bạch đang đứng đằng sau khá gần người kia, lắc đầu nhè nhẹ với hắn.
Lý Ký Bạch ở đây ư? Lên thuyền từ lúc nào vậy? Thế mà hắn chẳng hay biết gì hết.
Sự việc xảy ra tiếp theo khiến toàn bộ bữa tiệc như bị ấn nút tắt tiếng đột ngột, tất cả những ai có mặt đều phải câm bặt.
Lúc nhìn rõ người vừa tới, Phương Hà chỉ kịp nói mỗi một câu “Hóa ra là mày à”, vế còn lại đã bị nắm đấm chặn đứng.
Người đàn ông nhấc bổng Phương Hà lên, mấy cú đấm cực mạnh giã tới tấp vào đầu vào mặt đều nhắm thẳng tới vị trí yếu hại, tiếng trầm đục của nắm đấm đập vào da thịt đặc biệt rõ ràng giữa boong thuyền lặng thinh, Lý Súc đang ở gần đó nhất thậm chí còn nghe được cả tiếng vang giòn tan của xương cốt gãy lìa. Phương Hà không hề yếu nhưng giờ phút này gã hoàn toàn không có sức đánh trả, dường như toàn bộ sàn tàu đã trở thành màn trình diễn tra tấn dành cho mình gã. Chỉ cần một lát thôi là gã tê liệt gục ra sàn, người ngợm be bét máu, im lìm tiếng thở.
Bảo vệ vây xung quanh, khách khứa ngây ngẩn tại chỗ.
Có người định tiến lên can ngăn, cũng bị cấp dưới bên Lý Ký Bạch dẫn theo đưa mắt ra hiệu lùi về. Đám con cháu hào môn này ai nấy đều quá lõi đời, hiểu ra là tại Phương Hà động chạm phải người khác, hơn nữa người này còn do con trưởng nhà họ Lý đứng ra bảo kê, thế là hớt hải tránh sang một bên hóng hớt, giữ thân mình trước.
Đây là một màn trút giận đã mưu đồ từ sẵn.
Trông Phương Hà bị tẩn ghê phết rồi, với cả xét cho cùng đây là dịp mình chủ trì, kể cả là người anh cả mình đưa tới thì cũng không thể bất chấp kiêng nể chứ đúng không? Nghĩ vậy, Lý Súc đằng hắng mấy tiếng, chuẩn bị đứng ra hòa giải để mau chóng kết thúc sự việc cho mọi người còn high tiếp. Tuy mối quan hệ giữa Phương Hà và mình cũng thường thôi, nhưng đều chơi chung với nhau cùng hội cùng thuyền từ bé đến lớn, nếu để đối phương bị đánh thành ra bất trắc gì thật thì lương tâm hắn cũng áy náy không yên.
Nhưng hắn còn chưa há được miệng ra thì đã thấy người đàn ông kia liếc sang mình một cái.
Người đàn ông đứng đó, mặt mũi khi nãy còn điềm tĩnh phẳng lặng mà giờ lại như đang cầm dao chuẩn bị lăng trì người khác, Lý Súc kinh hãi vội bụm ngay mồm mình vào.
Thôi toi rồi, đến nước này xem như hắn đã hiểu tại sao anh cả nhà hắn lại đề xuất tổ chức tiệc sinh nhật trên du thuyền, xong còn ám chỉ hắn rủ Phương Hà tới dự nữa rồi. Mỗi tội chưa rõ người đàn ông này là ai, cơ mà đủ sức huy động anh cả hắn ra mặt thì chắc chắn không phải người thường.
Kể cả có là chủ nhân buổi tiệc sinh nhật hôm nay thì hắn cũng không còn quyền phát biểu nữa, chỉ đành ngoan ngoãn xem nốt vở kịch, chờ về rồi thám thính nội bộ sau vậy!
Song Lý Súc giống với số đông đang có mặt, ban đầu tưởng cùng lắm chỉ là màn đánh đập trả thù đấu đá hào môn thôi, nào ngờ diễn biến tiếp theo sẽ còn gây sốc đến thế, khiến ngay cả đám cháu chắt nhà giàu đã quá quen sóng gió đây cũng phải mở mang một lần.
Người đàn ông bước lên, lười nhác đá cho Phương Hà đã không còn phản xạ một cước rồi cúi xuống túm cổ áo gã lôi xềnh xệch ra sát bể bơi, để lại vệt máu ngoằn ngoèo dài ngoẵng trên sàn tàu, đứng ngoài xem thôi cũng thấy lạnh toát sống lưng.
Lúc này khách khứa đã ngộ ra sự việc chưa hề khép lại, có điều không biết sau đây người đàn ông còn định làm gì tiếp nữa, đâu thể đánh chết người ta được đúng không?
Quả nhiên, người đàn ông nhấn đầu Phương Hà vào bể bơi.
Phương Hà sặc nước tỉnh lại ho sù sụ, tiếp tục bị nhấc lên khỏi nước.
Gã nhận ra Thẩm Quân Hoài, đây là bạn trai giáo sư của đứa họa sĩ.
“Mẹ mày…” Mặt gã đã nhoe nhoét bọt máu nhưng miệng vẫn nghiến răng nghiến lợi chửi bới, “Sớm muộn gì nó cũng là của tao thôi…” Nói xong gã còn phá ra cười ha hả, máu me không ngừng ộc ra từ răng môi miệng lưỡi, tương đối rùng rợn, “Clip của nó còn ở chỗ tao này, ngày nào tao cũng phải xem một lượt cảnh nó khóc lóc van xin tao thả ra như nào, mày muốn xem không?”
“Tỉnh rồi đấy.” Thẩm Quân Hoài nhìn Phương Hà, nói một câu bằng giọng khẳng định.
“…” Nụ cười của Phương Hà đông cứng trên gương mặt, gã không hiểu tại sao Thẩm Quân Hoài nói thế.
Nhưng chỉ lát sau là sẽ hiểu ngay ấy mà.
Trước ánh mắt sững sờ thảng thốt từ đám đông, Thẩm Quân Hoài ra tay mấy cái l.ột sạ.ch đồ của Phương Hà.
Lúc này Phương Hà mới hoảng loạn, gã nằm tr.ần tru.ồng dưới sàn, kinh hãi nhìn lên Thẩm Quân Hoài, dường như khoảnh khắc ấy gã đã hiểu ra đối phương sắp sửa làm gì.
Thẩm Quân Hoài duỗi tay, người đứng cạnh đưa cho anh một chiếc túi màu đen.
Đến giờ Lý Ký Bạch không kìm nổi nữa phải bước lại gần, khẽ giọng hỏi, có cần giải tán không?
Thẩm Quân Hoài đáp, không cần.
Không cần giải tán, cứ để tất cả mọi người xem.
Thẩm Quân Hoài lấy một đôi găng tay cao su trong cái túi màu đen, chậm rãi đeo vào rất thong thả, sau đó đổ hết các thứ khác trong túi xuống sàn, một đống đồ những ai có mặt ở đây đều không lạ lẫm gì rơi ra, nút hậu môn, d.ư*.ng v.ậ.t giả, đuôi thỏ, bộ khóa miệng, vòng đeo cổ…
Đầu tiên anh đeo cái vòng vào cổ Phương Hà, vòng nối với sợi dây xích dài ngoằng. Anh gài đầu còn lại của sợi xích vào tay vịn cầu thang lên xuống bể bơi rồi quay lại cạnh chỗ Phương Hà, ngồi xổm xuống nhìn đống đồ dưới đất, như kiểu đang cân nhắc rất nghiêm túc xem bước tiếp theo nên làm gì.
“…Mày, cái đồ điên nhà mày…” Phương Hà đã run đến mức không thốt nên lời, bình thường gã chơi mấy thứ này suốt, hại đời rước họa cho bao nhiêu người rồi chẳng biết, không thiếu đám cậu ấm nhà giàu ở đây ít nhiều đều từng làm trò quái ác chung với gã. Về mặt này thì xưa nay chay mặn gì chúng cũng chén tất, bản thân sướng là được. Giờ đây tới lượt một người thân phận tương đương với mình bị lôi ra “đích thân làm mẫu”, thậm chí nhóm khán giả còn có cảm giác như bị nhục mạ công khai.
Nhưng chẳng ai dám tiến lên can hết.
Đầu tiên là d.ư*.ng v.ậ.t giả, sau đấy đến nút hậu môn, đuôi thỏ, tất cả lần lượt bị người đàn ông nhét vào phía sau của Phương Hà rất gọn gàng.
Ánh trăng sáng vằng vặc, đèn đóm trên du thuyền sáng rực đẹp đẽ, sự xa xỉ lẫn với cơn say len lỏi chảy vào đám đông.
Ấy là một đêm tối ngập tràn cảm hứng.
Nếu không phải do âm thanh v.ật c.ứng giã vào thịt và tiếng thét thảm thiết của Phương Hà quá kinh hoàng, mà chỉ nhìn mỗi phong thái động tác của Thẩm Quân Hoài thôi thì sẽ thấy trông anh chẳng khác gì mọi ngày trong phòng thí nghiệm.
Dường như đâu phải anh đang hành hung, anh chỉ đang làm một việc mà tất cả mọi người vẫn làm hàng ngày ví dụ như ăn cơm, đọc sách, chơi game, làm việc của mình trong một chốn yên tĩnh không ai quấy rầy.
Có kẻ len lén lấy điện thoại ra quay.
Anh thình lình ngẩng đầu liếc đối phương một cái, người kia sợ quá tay run bắn, suýt thì rơi luôn điện thoại xuống sàn.
Anh cúi đầu, tiếp tục hành sự.
Anh hoàn toàn không buồn che chắn giấu giếm, cái vụ như này mà lấp li.ếm thì nhạt nhẽo chết.
Dần dà Phương Hà tắt tiếng, máu đã chảy loang khắp đất.
Thẩm Quân Hoài nhìn Phương Hà nốt lần cuối, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói về chuyện của người khác: “Đỗ Khiêm bán clip cho tao rồi, điều kiện tao cam kết là đảm bảo nhà họ Đỗ vô sự.”
Trước giờ ở thành phố Nam nhà họ Đỗ luôn tầm gửi nhờ nhà họ Phương, nhà họ Phương gặp biến cố thì nhà họ Đỗ cũng không thể giữ được thân mình. Thẩm Quân Hoài tìm đến Đỗ Khiêm, nêu đề nghị trao đổi bằng clip của Lộ Thanh Trần, Đỗ Khiêm sốt sắng đồng ý ngay.
Thẩm Quân Hoài nhìn gương mặt đã nhợt nhạt mất màu của Phương Hà, nở nụ cười nói tiếp: “Nó ngu thật, thế mà cũng tin.”
Dứt lời, anh đứng dậy đi vào một góc khuất, lôi một người từ chỗ bóng râm ra – đây chính là Đỗ Khiêm đã bị trói tay trói chân.
Anh trông sang Đỗ Khiêm nằm dưới đất đã khiếp hãi không phát ra được tiếng nào, nói một câu lạnh tanh: “Giờ đến mày rồi đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.