Hôm sinh nhật Lý Súc, gần như toàn bộ cậu ấm cô chiêu giới nhà giàu thành phố Nam được chiêu đãi hẳn một màn trình diễn người thật đầm đìa máu me.
Bắt đầu từ hôm ấy trở đi Phương Hà và Đỗ Khiêm biến mất triệt để trong giới, về sau thấy bảo phải nằm viện gần nửa năm rồi được người nhà đưa ra nước ngoài, trải qua sự việc thế này chúng cũng chẳng còn mặt mũi mà quay về nữa. Còn nhà họ Phương họ Đỗ cũng ầm ầm sụp đổ tan tành chỉ trong vòng mấy tháng tiếp theo bằng xu thế lụi bại triệt để, Phương Chu đổi chủ, bị Lý Ký Bạch thu mua.
Sau ấy nữa có đoạn clip từng bị lọt ra ngoài, quay cảnh tượng Phương Hà và Đỗ Khiêm bị một người đàn ông đánh đấm ngược đãi tàn bạo trên du thuyền. Gương mặt người đàn ông đã được làm mờ che đi, mặt Phương Hà Đỗ Khiêm thì lại rất rõ nét. Clip bị tung ra xong cũng nhanh chóng được nhà họ Lý ra mặt xử lý áp bớt, xét cho cùng sự việc xảy ra ngay trong tiệc sinh nhật của con trai út nhà họ Lý, họ không muốn làm ầm lên.
Lý Súc thực sự đã được đón một sinh nhật khó quên, đến giờ nhớ lại vẫn thấy chân cẳng run lẩy bẩy.
Lúc ấy làm xong xuôi hết tất cả mọi việc rồi, người kia bèn cẩn thận cởi găng tay ra vứt xuống bể bơi. Sau đó anh ta ung dung bước về phía quầy rượu như giữa chốn không người, lấy một ly Black Russian, đi sang trước mặt Lý Súc, khẽ nâng ly nói chúc mừng sinh nhật.
Lý Ký Bạch nhanh chóng đưa người kia rời đi bằng cano, thời lượng còn lại để cho mọi người chơi tiếp. Nhưng chứng kiến vụ vừa rồi xong làm gì còn ai có hứng chơi bời nổi nữa, tất cả vội vàng giải tán.
Sau nữa nữa, Lý Ký Bạch lục tục nghe tin từ anh cả mình, mới biết Phương Hà Đỗ Khiêm từng hãm hại người yêu của người đàn ông kia, vậy nên anh ta mới ra tay khủng khiếp đến vậy. Không hiểu sao tự dưng Lý Súc lại nhớ đến cậu họa sĩ mà Phương Hà nói, lẩm nhẩm trong bụng đúng là tạo nghiệp, đúng là vạn vật đều có nhân có quả, mình cứ nên làm một cậu ấm đơn thuần đi thì hơn.
Thẩm Quân sắp phải quay về nước M rồi.
Trường gần đến ngày khai giảng, nhiệm vụ của chú giao cho đã hoàn thành gần xong, Thẩm Quân Hoài mua vé máy bay sáng chủ nhật cho cậu ta, chuẩn bị đuổi cậu ta đi.
Thẩm Quân không muốn xa Lộ Thanh Trần lắm.
Hồi chưa gặp mặt Thẩm Quân chỉ biết mấy năm ở trong nước chú có một người yêu theo cạnh. Người nhà chưa ai gặp hết, hình như chú cũng không có ý định giới thiệu ra mắt gia đình. Chú độc đoán chuyên quyền đã thành thói, làm mọi việc đều có tiêu chí phán đoán và chuẩn mực thực hành riêng của mình, hiếm khi kiêng dè gia tộc lẫn người nhà, nói dễ nghe thì là muốn gì làm nấy mà không vượt rào quy tắc, nói chối tai hơn thì là “Tôi không trở ngại mấy người mấy người cũng đừng có mà làm phiền tôi”, kẻ vạch ngăn lãnh địa cá nhân và phạm vi an toàn còn to hơn sân bóng đá.
Bố mẹ chú cũng không can thiệp vào công việc của con trai từ lâu, chỉ có mỗi ông cụ Thẩm nói chú còn chịu nghe lọt tai vài lời. Lần này nhằm lật đổ hai gia tộc ở thành phố Nam, chú giao dịch với bộ ngành liên quan trong nước, ông cụ Thẩm cũng biết tin. Tuy ngoài mặt ông cụ không nói gì nhưng trong lòng tương đối bất mãn, thấy chú quá bốc đồng, chắp tay nhường nhịn thành quả nghiên cứu nhiều năm, chia lại tỉ lệ lợi ích, phía nhà họ Thẩm cũng khó ăn nói với lãnh đạo bên nước M.
Nhưng dự án nghiên cứu là của chú dẫn dắt, chú muốn làm gì thì ông cụ cũng không tiện tỏ thái độ lắm.
Ông cụ đã gọi sang mấy lần liền giục chú quay về một chuyến, chú đều lấy cớ nghiên cứu đang vào đến giai đoạn mấu chốt không tiện đi xa để thoái thác.
Thẩm Quân nghĩ bụng, chắc hẳn trong lòng chú thì Lộ Thanh Trần phải cực kì quan trọng.
Song nói đi cũng cần nói lại, có người đàn ông nào chịu được việc người yêu mình bị sỉ nhục thế đâu. Đặc biệt là người như Lộ Thanh Trần, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ dịu dàng, ai trông cũng muốn che chở thay.
Tối hôm trước khi về, hai chú cháu ngồi trong thư phòng nói chuyện.
Thẩm Quân: “Chú, chú không về với cháu thật à?”
Thẩm Quân Hoài: “Chờ đến thời điểm thích hợp rồi hẵng tính! Chỗ ông nội thì mày cứ dỗ dành trước, ông quý mày nhất đấy, đợi bao giờ về chú xin lỗi ông sau vậy.” Vừa nói anh vừa mở ngăn kéo lấy một chiếc hộp vải nhung màu xanh thẫm ra đưa Thẩm Quân: “Đem cái này về cho ông, ngọc Lão Khanh chú nhờ người mang từ Myanmar về đấy.”
Thẩm Quân nhận lấy, tò mò mở hộp ra xem thử xong chặc lưỡi: “Cái này chắc đủ để cụ nguôi giận đây.”
Thẩm Quân cẩn thận cất hộp ngọc phỉ thúy đi, ngó bên trái nghía bên phải, vẫn chưa thấy có vẻ định đi ra ngoài. Thẩm Quân Hoài liếc sang một cái, gập quyển sách trong tay lại: “Còn việc gì à?”
“Thì là… anh Tiểu Lộ ấy, chú định như nào?” Thẩm Quân thăm dò hỏi.
Thẩm Quân Hoài đáp lại bằng ánh mắt “Ý gì đây”.
Thế là Thẩm Quân nói tiếp: “Giờ mọi việc xong hết rồi, nghiên cứu của chú ở đây cũng sắp kết thúc, chờ chú quay về nước M thì anh ấy làm sao đây? Theo chú về à? Hay là…”
Hay là hai người chấm dứt ở đó thôi? Song Thẩm Quân còn lâu mới dám hỏi ra thành lời. Ông chú này xưa nay lạnh nhạt tình cảm, Lộ Thanh Trần ở với chú được 4 năm, đến người trong nhà cũng phải sửng sốt, nhưng nếu bảo chú sẽ ổn định từ đây thì cũng không thấy giống lắm. Trước kia chú đã quen mấy người rồi, cả nam cả nữ, đều chia tay cực kì chóng vánh, chưa từng thấy chú bận tâm vấn vương ai bao giờ.
Vậy nên nhất thời Thẩm Quân cũng không xác định được những gì chú làm vì Lộ Thanh Trần là do đã động lòng, hay đơn giản chỉ là đòn phản kích ở vị thế phái mạnh bị xâm phạm lãnh địa nữa.
Thẩm Quân Hoài im lặng.
Đúng là anh chưa nghĩ được xem về sau phải làm thế nào.
Dẫn Lộ Thanh Trần về nước M cùng sao? Hay là ở lại đây với cậu? Hình như đều không phải lựa chọn ổn thỏa. Cả hai yêu nhau 4 năm, 2 năm đầu Lộ Thanh Trần vẫn đang là sinh viên, vừa học vừa làm trợ lý đời sống cho anh, 2 năm tiếp đó thì 1 năm ở thành phố Nam, 1 năm ở Bình Châu.
Thậm chí Thẩm Quân Hoài vẫn nhớ rõ mấy tháng đầu Lộ Thanh Trần làm trợ lý đời sống của anh, mỗi lần gặp mặt, chưa nói được mấy câu cậu đã ngượng nghịu kinh khủng. Cứ ngại cái là vành tai cậu sẽ đỏ ửng lên, mắt cũng thành ra long lanh nước. Cậu sẽ tươi cười suốt cả ngày trời chỉ vì một lời công nhận của Thẩm Quân Hoài; Thẩm Quân Hoài không thích ăn đồ ngoài, vậy cậu sẽ tra sách công thức học nấu nướng; Thẩm Quân Hoài không thích nói chuyện, có khi nguyên hôm cậu chỉ lẳng lặng làm việc, không lên tiếng một câu nào; thỉnh thoảng Thẩm Quân Hoài phải đi xã giao, bất luận về muộn mấy cậu cũng sẽ ngồi chờ ở sofa phòng khách, đun sẵn canh giải rượu, trông đối phương uống hết rồi mới tự gọi xe quay lại trường.
Nụ cười của cậu rõ ràng quá, lòng yêu mến của cậu cũng chẳng giấu nổi.
Vậy là một buổi tối nọ, Thẩm Quân Hoài xã giao xong xuôi về nhà, trông người mặt mũi đầy ắp lo âu, hớt hải vội vàng bưng canh giải rượu ra trước mắt, nổi hứng nói một câu: “Thanh Trần, quen với tôi nhé được không?”
Trông gương mặt sững sờ ngơ ngẩn trước mắt, Thẩm Quân Hoài cười cười rồi trở tay đè cậu ra sofa, áp môi vào dái tai cậu, giọng nói hạ thấp vô cùng mê hoặc: “Muốn thử không?”
Vành tai Lộ Thanh Trần lập tức đỏ bừng cả lên, đôi mắt cậu mở tròn xoe như sắp tràn nước. Cậu không dám nhìn vào gương mặt tràn đầy khí thế xâm lược gần ngay trước mắt, ấp úng mãi hồi lâu không nói nên lời.
Thẩm Quân Hoài vô cùng kiên nhẫn, cho cậu đầy đủ thời gian để cân nhắc lẫn xấu hổ, mãi đến khi cậu lí nhí đáp một câu “Vâng” đến nỗi khó mà nghe thấy, rồi mới hôn cậu.
Sau khi hai người chính thức yêu đương, ngoài sáng tác tranh ra thì gần như toàn bộ thời gian trong cuộc sống của Lộ Thanh Trần đều được bố trí xoay quanh Thẩm Quân Hoài. Cậu tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, nhanh chóng gầy dựng danh tiếng bước đầu ở giới nghệ thuật thành phố Nam, tiếp tục nỗ lực hết mình, Thẩm Quân Hoài quan sát thấy cả, cũng biết mục đích cậu cố gắng đến thế chính là mong bản thân trở nên đủ ưu tú để xứng đôi với Thẩm Quân Hoài.
“Phải trau dồi mình giỏi giang hơn, mới có thể sánh vai bước đi bên anh trên chặng đường dài lâu hơn nữa.”
Thẩm Quân Hoài đọc được câu này ở trang trong một quyển sách tranh của Lộ Thanh Trần, kiểu chữ khải thanh tú ngay ngắn bằng bút chì, ấy là nét chữ của Lộ Thanh Trần.
Thẩm Quân Hoài chìm xuống dòng hồi ức, đợt gần đây anh cứ luôn rơi vào kí ức giữa mình với Lộ Thanh Trần, quá nhiều kỉ niệm khiến hiện tại và tương lai bỗng phai nhòa đi.
Lộ Thanh Trần từng hỏi anh về “Sau ấy”, vào buổi tối hai người bỏ lửng cuộc trò chuyện. Anh đã trả lời thế nào nhỉ? Anh bảo: “Liệu mối quan hệ của mình còn có về sau hay không thì phải xem mức độ hủy hoại của việc này, phải xem xem em đóng vai trò nào trong sự thật.”
Bây giờ anh biết rồi, mức độ hủy hoại của việc này là lột da bẻ xương, còn người yêu anh thì là nạn nhân triệt để toàn diện trong toàn bộ sự thật.
Anh cứ đau đáu mãi cơn giận, phải giẫm đạp hai nhà Phương – Đỗ đến cùng, rồi đáp trả nguyên si trọn vẹn những tổn thương mà Lộ Thanh Trần từng phải chịu.
Giờ đây mọi việc đã kết thúc, cơn giận của anh cũng hả.
Bỗng dưng lại chẳng biết tiếp theo nên làm gì thêm nữa.
“Chú, chắc không phải chú chưa bao giờ cân nhắc về sau đấy chứ?” Thấy nét mặt Thẩm Quân Hoài có vẻ hốt hoảng, Thẩm Quân không nhịn được lầm bầm mấy câu: “Đúng là cầm thú không làm người…”
Thẩm Quân Hoài: “…”
Thẩm Quân: “Thề Tiểu Lộ là kiểu con trai đáng yêu nhất cháu từng gặp luôn, chú, nếu chú không thích nữa, thì liệu có thể nào ——”
“Có thể cái gì?” Thẩm Quân Hoài ngẩng lên nhìn cậu ta.
Thẩm Quân chớp mắt mấy cái, lùi lại nửa bước, nở nụ cười ngông nghênh đầy trơ tráo: “Liệu cháu quen anh ấy có được không? Cháu chả chê anh ấy đâu nè.”
Thấy hơi thở lẫn sắc mặt Thẩm Quân Hoài đều biến đổi chỉ trong nháy mắt, Thẩm Quân lập tức biết rén giơ cao hai tay qua đầu: “Chú ơi chú ơi, cháu đùa thôi ấy mà, chú đừng trưng cái mặt ăn thịt người đấy ra chứ.”
Thẩm Quân Hoài điên tiết trợn mắt với Thẩm Quân một cái, rồi mới tiết chế mặt mũi lại.
“Cháu chỉ thăm dò thử địa vị của anh ấy trong lòng chú thôi mà! Chả phải tại cháu lo…” Thẩm Quân khựng lại, ngó thử sắc mặt ông chú nhà mình, xong lí nhí làu bàu: “Chả phải tại cháu lo chú chê bai anh ấy còn gì!”
“Hầy, gặp phải cái vụ như này đúng là xui thật chứ, cũng có phải lỗi của Tiểu Lộ đâu, anh ấy dịu dàng đơn thuần thế, e sẽ bị ám ảnh mất.” Thẩm Quân tiếp tục càu nhàu, “Chú, cháu về xong chú phải để ý quan tâm anh ấy vào, đừng có dồn hết lòng dạ vào thí nghiệm mãi, không khéo về sau mất vợ đấy.”
Mặt mũi Thẩm Quân Hoài lại bắt đầu vặn vẹo, Thẩm Quân quyết định cho nốt một liều thật mạnh: “Nếu Tiểu Lộ không thành ‘cô’ nhà cháu được thật, thì cũng còn 2 năm nữa thôi là cháu đủ tuổi rồi, chú, đến lúc đấy cháu sẽ…”
Còn chưa dứt lời thì đã thấy Thẩm Quân Hoài đứng lên đằng sau bàn làm việc. Thẩm Quân lập tức lao ngay ra cửa như tên bắn, mở cửa xong ù té ra ngoài, nào ngờ lại đâm sầm vào một người khác.
Lộ Thanh Trần đang bưng điểm tâm với trà sữa Thẩm Quân thích ăn đứng ngay ở cửa thư phòng, cú va chạm đột ngột làm cậu không kịp né, các thứ trong tay rơi vãi đầy ra đất.
Lộ Thanh Trần loạng choạng một cái vì bị đâm, cậu cũng không kêu lên hay gì mà chỉ lập tức ngồi xổm xuống nhặt. Trái lại Thẩm Quân thì hết hồn hết vía, vội nói xin lỗi rồi cũng mau chóng đỡ đần dọn dẹp.
Đầu óc Thẩm Quân đang rối bù, vừa nãy kéo cửa thư phòng cậu ta mới phát hiện là cửa chưa đóng chặt, có khi là lúc đi vào mình không để ý. Cậu ta cũng không có căn cứ đoán xem Lộ Thanh Trần đã đứng ở cửa bao lâu, liệu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu ta với chú hay chưa, nghe được những gì rồi.
Thẩm Quân vừa thu dọn vừa liếc trộm người trước mắt, Lộ Thanh Trần lấy cái khăn lau chỗ trà đổ ra sàn, mặt mũi cúi gằm, không nói một lời.
Thẩm Quân chộp lấy tay Lộ Thanh Trần, bảo: “Anh Tiểu Lộ, để em lau cho!” Rồi cậu thấy tay Lộ Thanh Trần đang run bần bật.
Cậu nghĩ bụng, thôi toi.
Dọn dẹp xong xuôi, Lộ Thanh Trần lại im ắng lẳng lặng mang chỗ điểm tâm mới ra, đặt vào tay cho Thẩm Quân: “Mai em phải đi rồi, anh làm cho em một ít, tranh thủ đang còn nóng em ăn luôn đi. Số còn lại anh gói vào rồi, mai mang lên máy bay ăn cũng được.”
Rõ ràng cậu đang vừa nói vừa cười, nhưng dường như trong đôi mắt tròn xoe lại toàn nỗi bi ai chảy mãi vô tận.
Thẩm Quân nhìn cậu, bỗng chốc ngây ngẩn, câu Margaret Mitchell viết tự dưng hiện ra trong đầu: Người ngay sát cạnh bên, lại vẫn cứ xa tận chân trời.
Ấy là cách tệ nhất để đánh mất một ai.
Đột nhiên anh Tiểu Lộ của cậu ta toát ra cái cảm giác chơi vơi như sắp sửa lên đường đi xa, không bao giờ quay lại nữa.
Thẩm Quân hất đầu lắc mạnh, xét cho cùng Thẩm Quân vẫn còn nhỏ tuổi, không thể thấu hiểu và dự đoán về những trắc trở lẫn phương hướng trong tình cảm, chỉ nắm bắt được một tâm trạng gần giống xót xa nảy sinh từ trực giác.
Cậu ta thở hắt ra dài thượt, khôi phục lại nụ cười mọi khi: “Anh Tiểu Lộ, em về nhà là anh phải nhớ em vào nhé! Em chờ anh với chú cùng sang nước M thăm em đấy, đến lúc ấy em phải dẫn anh đi chơi hết 3 ngày 3 đêm luôn.”
Lộ Thanh Trần gật đầu, cười đáp một câu được.
Mặt trăng đêm tròn vành vạnh, Lộ Thanh Trần cảm giác mình nghe thấy cả tiếng thủy triều sóng biển vỗ từng đợt vào đá ngầm sắc cạnh ven bờ, làm trái tim cũng âm ỉ đau theo.
Cậu bọc chăn nằm nghiêng trên giường, đầu ở tư thế ngửa hếch lên, nhìn qua cửa sổ tròn vừa khéo trông thấy ánh trăng như nước ngoài kia.
Lúc buổi tối cậu không cố ý nghe trộm đâu, nhưng đúng là cậu thật sự rất muốn biết đáp án, muốn biết khi Thẩm Quân hỏi rằng “Anh Tiểu Lộ ấy chú định như nào”, Thẩm Quân Hoài sẽ đáp lại bằng câu trả lời ra sao.
Thế là cậu dừng chân ngoài cửa, hệt một tên tội phạm đang chờ đợi bản án, muốn biết cái mình sắp phải nghênh đón sẽ là vô tội phóng thích, hoãn ngày chấp hành, hay là tử hình khó thoát.
Song quan tòa chưa hề tuyên án.
Cái “Sau ấy” của họ vẫn lửng lơ dang dở.
Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu những việc này không xảy ra thì có khi Thẩm Quân Hoài đã đề nghị chia tay cậu từ lâu rồi, dẫu sao nghiên cứu của anh đã sắp kết thúc, anh không còn lý do nấn ná lại đây nữa, mình thì hai bàn tay trắng, cũng chẳng có ưu điểm hay bản sắc gì không thể thay thế.
Có lẽ chỉ là 4 năm xoa dịu tịch mịch mà thôi.
Nhưng bây giờ mối quan hệ của họ đã xuất hiện một biến số, một sự cố như thế, liệu có phải Thảm Quân Hoài sẽ cần đánh giá cân nhắc lại tình cảm giữa hai người không nhỉ? Quyết định vốn có thể đưa ra rất dễ dàng, liệu có thành ra ngần ngừ do dự vì một số ràng buộc nào đó?
Cậu lại nghĩ, nếu mình biết điều hơn một tí, bất kể đối phương có chê bai hay chưa thì cũng đều nên chủ động đề nghị chấm dứt đúng không? Cho hai bên một nấc thang tử tế đôi đường để lùi lại, trả người yêu về với cuộc sống ban đầu của anh ấy thôi!
Ý đồ lui bước manh nha nảy ra trong tâm trí, nhưng tiềm thức cậu lại cứ bịn rịn ngoái đầu trông, mong có một bàn tay hãy túm chặt lấy mình, đừng thả ra, tế bào nước trong cơ thể đã biến cả thành nỗi buồn thương bị thủy triều điều khiển, vỗ cái thân xá.c th.ịt dạt vào bãi bùn đen ngòm nơi đảo hoang vắng bóng.
————
*Note:
Margaret Mitchell được nhắc đến ở trên là tác giả Đồi gió hú, câu tiếng Trung bên Trung dẫn nguồn của bà nhưng câu tiếng Anh (The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them) thì bên nước ngoài lại dẫn nguồn từ Gabriel Marquez tác giả Trăm năm cô đơn, chắc lại là một chiếc myth sai lầm. Khum biết có ai tình cờ đọc 2 quyển này rồi thì confirm vứi ạ. Trùng hợp sao Gabriel Marquez cũng sẽ được nhắc tới trong bộ tiếp theo nha ^^
Và Thẩm Quân cứ sơ hở là lại bị bắt quả tang lèm bèm, vậy mà chưa chừa nữa =)))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.