🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cửa phòng ngủ cho khách nhẹ nhàng hé ra, Thẩm Quân Hoài bước vào.

Lộ Thanh Trần nằm đó, đầu vẫn đang trong tư thế nghếch lên, gương mặt trắng nhợt trong veo dưới ánh trăng, khóe mắt ửng đỏ, dường như đã ngủ say.

Thẩm Quân Hoài vén chăn lên, nằm vào giường. Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, lồng ng.ực áp sát lưng cậu, đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

“Không sao nữa rồi.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai khiến màng nhĩ rung động, Thẩm Quân Hoài hôn từ đỉnh đầu xuống đến cạnh cổ cậu, đôi môi ấm nóng cùng sợi râu lún phún châm chích làm cả người cậu rùng mình nổi da gà.

Thẩm Quân Hoài tỉ mỉ hôn lên phần da tr.ần tr.ụi lộ ra ngoài của cậu, hai tay ghì chặt lấy hông cậu từ sau lưng, khẽ thủ thỉ một câu: “Sau này đừng sợ ra ngoài nữa, muốn làm gì thì làm nấy, muốn đi đâu thì đi đó.”

Thẩm Quân Hoài lật người cậu sang đối diện với mình, vu.ốt ve gò má cậu bằng ngón tay thô ráp, hôn lên đôi mắt rồi chóp mũi cậu.

“Vừa nãy… mấy câu Thẩm Quân nói trong thư phòng đều là trẻ con nghịch ngợm đùa vậy thôi, em đừng xem là thật, cũng đừng nghĩ nhiều quá.” Hơi thở của Thẩm Quân Hoài nặng trĩu, khi anh đã dịu dàng thì băng giá sẽ tan hết, “…Xin lỗi em.”

Xin lỗi em, không bảo vệ được em khi em bị thương, xin lỗi em, vì mất kiểm soát nên lại gây ra tiếp tổn thương lần thứ hai với em.

Nước mắt Lộ Thanh Trần trào ra, cậu vùi mặt vào lồng ng.ực quen thuộc ấy, tiếng khóc khản đặc rấm rức, hệt con thú nhỏ trải muôn ngàn hiểm nguy cuối cùng cũng về được đến tổ, sợ hãi lẫn tủi thân đã tích lũy quá lâu cùng dốc hết ra, từ nức nở cho đến nấc gào, dồn cạn mọi sức lực mình có.

Trước nay thứ cậu muốn đều đơn giản lắm, một cái ôm thôi là đủ rồi.

Hôm sau ăn sáng xong, Thẩm Quân Hoài và Lộ Thanh Trần cùng tiễn Thẩm Quân ra sân bay.

Thẩm Quân nhìn đăm đăm vào đôi mắt sưng như quả đào của Lộ Thanh Trần, mấy bận muốn nói rồi lại thôi. Trước khi vào cổng kiểm tra an ninh, sau cùng cậu ta không nhịn được, lẳng lặng kéo Thẩm Quân Hoài sang bên, ấp úng lí nhí: “Tiểu Lộ đáng thương dã man, chú, chú không được động thủ nữa đâu đấy, cũng không được mắng anh ấy nhé.”

Thẩm Quân Hoài trợn mắt lên, tức không nói nổi câu nào.

Thẩm Quân hèn hèn rụt cổ lại: “Chú, người ta nói đúng lắm, hành vợ tay sướng nhất thời, cưa vợ sấp mặt nhớ đời thấy chưa, chú nhất định phải…”

Thẩm Quân Hoài vỗ cho một phát làm cái mũ lưỡi trai trên đầu Thẩm Quân bay luôn ra ngoài. Cậu ta hãi quá bụm miệng vào ngay, lập tức chạy biến ra rõ xa, không buồn nói năng gì nữa, giật tay Robert với A Hàn lủi vào cửa an ninh.

Lộ Thanh Trần trông theo thiếu niên tóc xanh đi qua cửa kiểm tra, cuối cùng xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt mình, viền mắt lại bất giác đỏ hoe.

Thiếu niên chỉ mới sống chung có 1 tháng ngắn ngủi nhưng luôn đồng hành che chở cậu, tìm mọi cách đem đến niềm vui cho cậu, chẳng biết sau này liệu có còn duyên gặp lại hay không.

Thẩm Quân Hoài bước lên ôm vòng lấy vai cậu, nói: “Đừng buồn, thằng nhóc cũng không nỡ xa em, lần tới được nghỉ nó sẽ lại đến thăm em thôi.”

Thấy Lộ Thanh Trần cứ ngẩn ngơ, Thẩm Quân Hoài cũng không nói nhiều thêm nữa, đưa cậu đi dần về.

Cả hai đi ra bãi đỗ xe sân bay, gặp đúng một đoàn khách đang từ trong ga quốc tế ra, có mấy người còn đeo giá vẽ sau lưng. Lộ Thanh Trần dừng chân, tò mò ngó sang mấy cái, bỗng một tiếng cười sáng láng vang lên đằng sau: “Thanh Trần, sao cậu lại ở đây?”

Lộ Thanh Trần ngoái đầu lại, bắt gặp đúng Triển Nhạc cách đó không xa đang nhìn mình bằng gương mặt đầy ngạc nhiên, rồi anh ta bước mấy bước lại gần.

Đứng lại xong Triển Nhạc mới phát hiện ra người đàn ông cao lớn đang ở cạnh Lộ Thanh Trần, người này đeo chiếc kính gọng vàng, tướng mạo anh tuấn, khí thế quyết liệt, gương mặt vô cảm, đối phương cũng đang nhìn mình. Triển Nhạc thoáng ngớ ra, sau đó bèn nở nụ cười với Lộ Thanh Trần: “Trùng hợp quá nhỉ Thanh Trần, tôi còn tưởng là cậu biết tôi về nên cố tình đến đón cơ!”

“Tôi đưa người quen ra sân bay.” Lộ Thanh Trần đáp. Cậu cũng không ngờ lại gặp Triển Nhạc, từ khi cự tuyệt lời mời đi Bắc Âu ngắm cực quang của đối phương lần trước, đã lâu lắm rồi hai bên không liên lạc nữa.

Cậu lo tình hình lúng túng, vội nói: “Mọi người vừa đi làng Cực quang về đấy à?”

“Đúng rồi, bay tận mười mấy tiếng đồng hồ lận. Cơ mà lần này đi cũng xứng đáng lắm, đáng ra cậu cũng nên đi cùng, chứng kiến vẻ tráng lệ lãng mạn của cực quang, chắc chắn sẽ ồ ạt linh cảm luôn.” Triển Nhạc có vẻ nuối tiếc.

“…Có cơ hội sẽ đi.” Lộ Thanh Trần tiếp lời khá gượng gạo.

Triển Nhạc cười cười, nhìn lướt sang phía Thẩm Quân Hoài, cuối cùng cũng chuyển đề tài tới đối phương: “Anh đây là?”

“À, đây là người yêu tôi.” Lộ Thanh Trần vội vàng giới thiệu. Nói xong cậu nhìn sang Thẩm Quân Hoài, nhỏ giọng nói thêm: “Đây là anh Triển Nhạc phụ trách studio Hàn Tinh.”

Thẩm Quân Hoài duỗi tay ra, chào hỏi bằng giọng hời hợt: “Chào anh Triển. Cảm ơn Hàn Tinh đã công nhận và trưng bày tác phẩm của người yêu tôi, hôm khác nhất định sẽ ghé thăm cảm ơn.” Miệng anh nói cảm ơn nhưng mặt thì chẳng cảm ơn tí nào.

Triển Nhạc cũng lịch sự đáp: “Thanh Trần rất có thiên phú, được kí hợp đồng với cậu ấy cũng là vinh hạnh cho studio bên tôi.”

Thẩm Quân Hoài cong khóe miệng, tỉnh bơ nói một câu: “Anh Triển cũng khách quan ghê.”

Triển Nhạc: “…”

Lộ Thanh Trần sốc sững sờ luôn, cậu quen Thẩm Quân Hoài lâu vậy rồi mà chưa bao giờ biết trai tự nhiên còn nói năng thế được.

Cậu hơi ngại ngại đằng hắng một tiếng: “À thì, bọn tôi đi trước đây, anh Triển cũng về sớm nhé!” Nói xong cậu khẽ giật tay áo Thẩm Quân Hoài, ra hiệu cho anh đi mau thôi.

Thẩm Quân Hoài nhìn sang Triển Nhạc, biểu cảm có vẻ ẩn ý sâu xa, anh bỏ lại một câu chào rồi dẫn Lộ Thanh Trần đi mất.

Triển Nhạc đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi bóng lưng cả hai đã hòa vào dòng người đằng xa rồi biến mất, anh ta mới tỉnh hồn lại.

“Người vừa nãy trông quen quen.” Một họa sĩ lớn tuổi đi cùng Triển Nhạc bước đến gần, nhìn về phía Lộ Thanh Trần vừa rời đi với vẻ thắc mắc.

Triển Nhạc: “Đấy là Lộ Thanh Trần, họa sĩ bên studio mình mới kí.”

“Tôi biết Tiểu Lộ mà, ý tôi là cái người đứng cạnh cậu ấy cơ, trông giống giống… giống Thẩm Quân Hoài đúng không nhỉ.” Họa sĩ lớn tuổi nói, ông từng nghe Thẩm Quân Hoài phát biểu trong một diễn đàn thượng đỉnh quốc tế, ấn tượng cực kì đặc biệt, bỗng nhiên bắt gặp người thật giữa thành phố mình đang ở nên rất ngạc nhiên, “Có thấy bảo cậu này về nước đâu ta, sao lại đi chung với Tiểu Lộ?”

Triển Nhạc không trả lời câu hỏi mà nói một câu khác: “Thẩm Quân Hoài là giáo sư Đại học Tổng hợp Tân Hải thì phải!”

Họa sĩ lớn tuổi: “Ồ, tôi nghe bảo Tiểu Lộ có bạn trai là giáo sư ở Tổng hợp, không ngờ là cậu ta. Cơ mà sao bên Tổng hợp mời được nhân vật lớn thế, chắc chỉ là giáo sư thỉnh giảng thôi!”

Hai người vừa đi lên xe vừa trò chuyện, họa sĩ lớn tuổi say sưa các tin đồn ngồi lê đôi mách, không chú ý thấy mặt mũi Triển Nhạc trầm hẳn xuống.

Triển Nhạc với Phương Hà Đỗ Khiêm xem như thuộc cùng một mạng lưới quan hệ, nhà họ Phương lập nghiệp từ sưu tầm triển lãm tác phẩm nghệ thuật, từng hợp tác với Hàn Tinh khá sớm. Sau khi hai nhà Phương – Đỗ gặp biến cố, Triển Nhạc cũng được bạn bè cho xem clip Phương Hà Đỗ Khiêm bị đánh đập trên du thuyền, không thấy mặt người đàn ông ra tay nhưng vóc dáng lại rất dễ nhận biết, kết hợp thêm một số lời đồn nên Triển Nhạc nhìn ra ngay lập tức, người đàn ông trong clip chính là Thẩm Quân Hoài vừa mới gặp mặt kia.

Hiểu ra một vài điểm, chân tướng tổng thể của sự việc cũng thấp thoáng hé mở theo.

Ngày xưa có tin đồn đãi bảo Phương Hà Đỗ Khiêm từng làm hại một họa sĩ trẻ chỉ vừa tốt nghiệp, giờ đây xem ra chắc nạn nhân ấy chính là Lộ Thanh Trần, vậy nên Thẩm Quân Hoài mới ra đòn ác độc với hai kẻ kia. Hai nhà Phương – Đỗ cũng dính líu sụp đổ tan tác, rút lui triệt để khỏi thành phố Nam, với lí lịch gia thế của Thẩm Quân Hoài thì ấy cũng không phải việc bất khả thi.

Triển Nhạc thấy lòng lạnh lẽo dần, một ý nghĩ lờ mờ nữa nảy ra trong đầu anh ta.

Hôm anh ta mời Lộ Thanh Trần đi ăn để kí hợp đồng không phải bí mật, rất đông nhân viên làm việc ở Hàn Tinh cũng biết. Mọi việc trùng hợp quá, người gọi điện giục anh ta về giữa bữa ăn chính là Đỗ Khiêm, đối phương bảo cần lấy một bức tranh. Về studio xong Đỗ Khiêm lại rủ rê anh ta trò chuyện tán gẫu, chờ đến lúc anh ta vội vã chạy lại thì phát hiện ra Lộ Thanh Trần đã về mất rồi. Đợt đó anh ta cũng không để ý lắm, nghĩ là đối phương có việc nên phải đi trước thôi. Bây giờ nghĩ kĩ thì e mình đã bị điệu hổ ly sơn, ai đó đã làm gì đó với Lộ Thanh Trần trong khoảng thời gian anh ta vắng mặt.

Nếu sự việc đúng như suy đoán thì há chẳng phải anh ta đã tình cờ trở thành đồng phạm? Chẳng trách sau đấy anh ta có hẹn mời Lộ Thanh Trần thế nào đối phương cũng không chịu lộ mặt.

Triển Nhạc lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ông chủ nhà hàng tư nhân kia.

Anh ta phải kiểm chứng nốt phỏng đoán của mình.

Xe của Triển Nhạc đi từ sân bay còn chưa về tới nhà thì đã có tin nhắn đến.

Một đoạn clip tầm khoảng 10 phút.

Clip cho thấy không bao lâu sau khi anh ta rời đi, Phương Hà đã xuất hiện ngay ở cửa phòng. Trong phòng không có camera, không thể quan sát được tình huống nhưng vẫn nghe rõ tiếng đập phá và tiếng đồ sứ vỡ tan. Vài phút trôi đi, Lộ Thanh Trần lao từ trong phòng riêng ra ngoài, Phương Hà cũng đuổi sát theo sau.

Màn hình chuyển cảnh, Lộ Thanh Trần loạng choạng lảo đảo chạy ngang sảnh chính ra đến gần cửa rồi bỗng bị một người đàn ông có vẻ quen biết ngăn lại, Phương Hà bám theo xong chỉ đứng ở cửa, không hành động thêm nữa.

Triển Nhạc xem điện thoại, đóng đinh tại chỗ.

Anh ta nhìn thấy rõ mồn một, lúc chạy ra tay và mặt Lộ Thanh Trần đều dính máu, khiến dù đã cách màn hình thì người xem vẫn cảm nhận được nỗi kinh hoàng sợ hãi cùng đường của đối phương.

Anh ta chống trán, lật điện thoại bấu chặt trên đùi, hít một hơi cực kì khẽ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.