Trên đường từ sân bay về, Lộ Thanh Trần ngồi im lìm ở ghế phó lái.
Thẩm Quân Hoài lên tiếng trước: “Muốn ngắm cực quang à?”
Lộ Thanh Trần còn đang lơ lửng thần hồn, giờ mới nhớ ra ẩn ý lòng vòng trong những lời Triển Nhạc nói lúc nãy, cậu vội bảo: “Không phải đâu ạ. Đợt trước Hàn Tinh đến làng Cực quang lấy chủ đề sáng tác, anh Triển có gọi cho em, nhưng mà… em không muốn ra ngoài, nên em từ chối.”
Thẩm Quân Hoài trầm mặc giây lát: “Đợt đó không để em ra ngoài chủ yếu là muốn đảm bảo vấn đề an toàn cho em. Anh xin lỗi!”
Thẩm Quân Hoài hạ âm lượng của mình xuống cực kì thấp, như thể chỉ sợ người bên cạnh bị giật mình.
Lộ Thanh Trần mím môi, nghiêng đầu nhìn sang anh với vẻ nghi hoặc, sau đó chắc đã đoán ra đại khái suy nghĩ của anh, cậu đáp: “Tự em không muốn đi xa chứ không liên quan đến ai cả đâu.” Rồi cậu nói tiếp, “Thẩm Quân cũng là do anh gọi đến bầu bạn với em, cả Robert và A Hàn nữa, những việc này em đều biết. Cảm ơn anh!”
Thực ra A Hàn và Robert không phải vệ sĩ của Thẩm Quân, cả hai lớn lên ở nhà họ Thẩm từ bé, làm việc cho nhà họ Thẩm, đối tượng bảo vệ từ trước đến nay cũng là Thẩm Quân Hoài. Mấy năm Thẩm Quân Hoài về nước thì họ không đi theo, ở lại làm việc trong nhà chính họ Thẩm bên nước M.
Thỉnh thoảng Lộ Thanh Trần tình cờ nghe họ nói chuyện nên mới biết.
Suốt 4 năm cả hai ở bên nhau, Lộ Thanh Trần luôn cố gắng hết sức để hòa nhập vào với thế giới của Thẩm Quân Hoài, cậu cũng tưởng là mình có thể làm được. Nhưng càng đi xa mới hiểu ra rõ hơn rằng từ gốc rễ cả hai đã thuộc về hai thế giới khác biệt. Hoàn cảnh gia thế, giáo dục học vấn, tính cách sự nghiệp, tất cả đều không nằm cùng một tầng lớp, ưu điểm duy nhất của cậu chắc chỉ là sở hữu được cái vỏ ngoài sạch sẽ xinh đẹp mà thôi.
Nhưng giờ đây cái vỏ ngoài này cũng đã hỏng.
Một trời một vực chính là vậy đấy.
Tương lai Thẩm Quân Hoài quay về nước M, thành gia lập nghiệp con cháu đầy đàn rồi, thi thoảng nhớ lại về mình, chẳng biết liệu có cười đùa nói một câu với bạn đời là thời niên thiếu từng có đứa người yêu cũ, chẳng có cái điểm gì tích cực cả, thế mà cũng quen nhau được lâu phết không nữa.
Lộ Thanh Trần rũ đầu, tay trái vô thức sờ lên vành tai, nở nụ cười có phần tự giễu.
“Bên phía Hàn Tinh, nếu có dịp hoạt động gì em cần giao thiệp thì anh đều có thể đi cùng em” Thẩm Quân Hoài nhấc tay phải khỏi vô lăng, duỗi sang ghế phó lái đặt lên đầu gối gầy gò lồi ra của Lộ Thanh Trần, xoa bóp như trấn an rồi nói tiếp, “Sau này đừng gặp riêng Triển Nhạc nữa.”
Lộ Thanh Trần lại cười cười, đáp ừm một tiếng.
Mới là người theo đuổi như Tiêu Mặc hay Triển Nhạc mà Thẩm Quân Hoài đã không chấp nhận nổi dù chỉ một hạt bụi trong mắt, nói gì đến những việc hai kẻ Phương – Đỗ đã làm với cậu đây chứ.
Tâm trạng Thẩm Quân Hoài thư thái hiếm thấy, anh không lái xe về nhà mà rẽ thẳng sang một hàng lẩu mới mở, anh biết Lộ Thanh Trần thích ăn mấy món này.
Nhà hàng lẩu nằm trong một tòa trung tâm thương mại, đồ ăn tươi ngon, khách khứa cũng đông.
Thẩm Quân Hoài chọn nước lẩu bong bóng cá, trông gương mặt nhỏ xíu đã gầy chỉ còn đúng đôi mắt của Lộ Thanh Trần, bèn gọi thêm một đống rau củ thịt thà nữa.
“Có bộ phim có vẻ hay, chốc nữa ăn xong muốn đi xem phim không?” Thẩm Quân Hoài nhìn người đang chúi đầu ăn, nhẹ giọng hỏi dò.
Ngồi vào chỗ xong Thẩm Quân Hoài nhắn tin cho Tô Trường Tiện luôn, cứ nhớ đến cái mặt Triển Nhạc là anh lại bốc hỏa, dứt khoát hủy hết toàn bộ lịch trình họp hành buổi chiều, nhanh chóng lướt hết một lượt các phim mới ra rạp gần đây, chọn một bộ phim tình cảm trông có vẻ tạm được, muốn dẫn Lộ Thanh Trần đi xem chung.
Lộ Thanh Trần không ngẩng đầu lên, cậu đang tập trung ăn rau trong bát mình.
Thẩm Quân Hoài chờ một lúc vẫn chưa thấy câu trả lời của người đối diện, bèn lặp lại lần nữa.
Phòng riêng hai người đặt nằm gần cửa sổ, gọi là phòng riêng nhưng thực ra chỉ lấy vách ngăn ngăn ra. Phòng sát cạnh có mấy đứa trẻ con đang nhốn nháo kéo nhau đi vệ sinh, sảnh chính còn bật ca khúc tiếng Quảng tình tứ miên man, tuy có ồn ào song chắc chắn chưa đến mức không nghe thấy nhau nói gì.
Thẩm Quân Hoài duỗi tay ra gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn ngay trước mắt Lộ Thanh Trần.
“Hửm?” Lộ Thanh Trần ngẩng đầu lên, mặt mũi ngơ ngác. Nhưng rồi chỉ cần vài giây cậu ý thức được ngay vấn đề ở đâu, thoáng hoảng sợ vụt qua, cậu cuống quít hỏi vội: “Anh vừa nói gì thế? Em… em không nghe thấy.” Xong cậu cười cười vẻ như xấu hổ lắm, “Nãy cứ cắm cúi vào ăn thôi.”
Thẩm Quân Hoài đành nhắc lại lần nữa.
“Anh không phải qua trường à?” Lộ Thanh Trần khá ngạc nhiên, phải biết trong mắt cậu thì Thẩm Quân Hoài là người hoàn toàn không có nhu cầu giải trí, tự dưng lại nảy ra ý muốn đi xem phim, thực sự phá lệ cực kì luôn đấy.
Thẩm Quân Hoài: “Không qua nữa, đi xem phim với em.”
Lộ Thanh Trần phát hiện ra tai trái mình không nghe được từ lâu rồi.
Ban đầu cậu hay gặp những cơn đau hoặc cơn ù tai đột ngột, có khi buổi sáng dậy thấy chảy máu nhẹ, tiếp đến cảm giác bít tắc bên trong tai ngày càng dữ dội, thính lực yếu bớt, thi thoảng còn thấy choáng váng buồn nôn, trạng thái này kéo dài liên tục hơn 1 tháng, sau đó gần như hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.
Cậu không xác định được là sao lại bị thế, giai đoạn ấy rối rắm quá, cậu cũng chẳng muốn tìm tòi nguyên nhân.
Cậu cẩn thận vẽ một vòng tròn quanh mình, rúc lại bên trong phạm vi an toàn này, tự mình gặm nhấm tất thảy mọi tổn thương.
Thậm chí cậu còn lạc quan nghĩ là may không bị thương ở tay, ở mắt, không thì còn chẳng vẽ được mất.
Lắm lúc cậu không nghe rõ Thẩm Quân Hoài nói gì, vậy nên những khi chỉ có hai người cậu phải cố gồng mình lên tinh thần lắm, song hậu quả của việc tập trung chú ý cao độ là dễ mỏi mệt hơn hẳn, tình trạng suy giảm thính giác càng tồi tệ thêm.
Cậu không dám kể cho người khác.
Ai sẽ thích một kẻ tàn phế đây!
Bộ phim rất hài hước, Lộ Thanh Trần cũng bật cười ha hả cùng khán giả trong phòng chiếu. Cậu thử sờ lên mặt, hình như cười cả ra nước mắt luôn rồi.
Xem hết phim đi ra, hai người còn ghé xem một triển lãm tranh quy mô nhỏ nữa. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, cả hai mới quay về nhà.
Kể từ đó, hai người quay về với trạng thái giống hệt trước kia.
Lộ Thanh Trần vẽ vời, nấu nướng, tản bộ, Thẩm Quân Hoài bận rộn với dự án sắp đến hồi kết. Có điều Thẩm Quân Hoài hiếm khi về nhà lúc nửa đêm nữa, anh sẽ căn chỉnh để tan làm đúng giờ, đồng thời cắt đứt gần hết mọi cuộc xã giao khác.
Nếu buộc phải chỉ ra một điểm khác biệt, thì đấy là cả hai vẫn không ngủ chung.
Lộ Thanh Trần cứ kêu là mình bộc phát linh cảm thường sẽ ở lì trong phòng vẽ cả tối, mà Thẩm Quân Hoài lại cần nghỉ ngơi hẳn hoi, hai người bèn ngầm hiểu trong lòng, duy trì tiếp hình thức chia phòng ngủ riêng đợt trước.
Lộ Thanh Trần bắt đầu dồn hết thời gian vào vẽ, như thể sợ không kịp vậy, phòng vẽ chất đầy những khung vải lẫn bức vẽ thành phẩm. Nhiều khi Thẩm Quân Hoài về nhà rồi cậu cũng chẳng phát hiện, trái lại lắm hôm Thẩm Quân Hoài còn phải cưỡng chế bắt cậu bỏ bút xuống ngủ nghỉ trước đã, cậu mới choàng tỉnh hoàn hồn.
Một hôm, buổi tối Thẩm Quân Hoài có cuộc xã giao không đùn đẩy được, nhưng vẫn về nhà đúng trước 10 giờ đêm.
Căn nhà im lìm lặng thinh, ánh đèn mờ mờ bên trong phòng vẽ hắt ra heo hút phía dưới khe cửa.
Thẩm Quân Hoài tắm rửa xong xuôi, đi đến cửa phòng ngủ thì bỗng khựng bước chân lại, chuyển hướng sang phòng vẽ.
Lộ Thanh Trần ngồi co mình ở bệ cửa sổ phòng vẽ, ngoẹo đầu tì cạnh cửa, hở ra cần cổ mảnh dẻ trắng nhợt. Bước lại gần thì thấy hàng mi cong dài của cậu hơi hé, đầu mày nhíu lại, hình như đã ngủ say.
Thẩm Quân Hoài nhẹ nhàng bế cậu lên, đến cửa phòng ngủ cho khách thì dừng chân, xong tiếp tục đi sang phòng ngủ chính.
Người được đặt vào giữa chăn đệm mềm mại, Lộ Thanh Trần có vẻ hơi bất an, nhúc nhích tìm một tư thể thoải mái rồi yên ắng lại hẳn, hơi thở nối liền đều đặn. Cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng rộng rãi, cổ áo trễ lệch ra theo động tác rục rịch của cậu để hở nguyên chỗ xương đòn trắng sứ, vạt áo cũng tớn lên trên, cả phần eo thon gầy đang được che hờ sau chăn, quyến rũ một cách hoàn toàn vô thức.
Yết hầu Thẩm Quân Hoài chuyển động, d.ục v.ọng trĩu nặng dâng lên sâu trong đáy mắt, anh bèn cúi người xuống hôn.
“Ô…” Lộ Thanh Trần né tránh theo bản năng trong giấc mơ, song không trốn được khỏi sức nặng bắt đầu đè lên cùng nụ hôn sâu cháy bỏng. Tay chân cậu vướng trong chăn, lồng n.gực cũng bị chèn ép không thể thở nổi. Não cậu còn đang mù tịt chẳng biết nay là đêm nào, cũng chẳng biết thân đang nơi nao, cậu đành phải cố gắng uốn éo người mong giải thoát mình khỏi xiềng xích.
Tự dưng nửa người dưới lạnh run, quần đùi của cậu bị lột ra mất, giờ phút này cuối cùng cảm giác tr.ần tr.ụi ở cơ thể lẫn với sự kiêng dè tận đáy lòng cũng gọi cậu bừng tỉnh, cậu không kịp nghĩ gì cả, dồn sức vung tay tát một cái thật mạnh vào người đang ở trên mình.
“Bốp ——”
Hai người đang triền miên đồng thời cứng đờ.
Vốn dĩ Lộ Thanh Trần đã chẳng có sức mấy, còn vừa tỉnh khỏi giấc ngủ say, lực tay cậu gần như chẳng thấm vào đâu, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch thì cái tát này lại sở hữu lực sát thương quá dữ dội, mặt Thẩm Quân Hoài còn hơi hơi lệch đi vì bị đánh.
Hóa đá mất mấy giây.
Thẩm Quân Hoài chống thân dậy rời khỏi người Lộ Thanh Trần, động tác rất khẽ khàng, anh không nói gì, cũng không nhìn rõ nét mặt anh. Anh bước đến cuối giường vặn công tắc bật đèn cây đứng trong phòng ngủ lên, luồng sáng vàng mờ êm ả tỏa ra, chiếu rọi cảnh ê chề của hai người.
Lộ Thanh Trần vẫn đang giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên giường, cậu kéo lấy góc chăn trùm mặt mình lại.
Giọng Thẩm Quân Hoài trầm khàn, hơi thở kìm nén, “Em nằm một lúc nhé… Anh ra hâm cốc sữa nóng cho em.” Nói xong anh quay người đi ra ngoài.
Anh nán lại bếp thêm một lúc, mãi đến khi chỗ sữa vừa đun đã nguội bớt nửa anh mới cầm cốc quay lại phòng ngủ tầng 2.
Lộ Thanh Trần đang bọc chăn ngồi chính giữa giường, cứ hơi ngơ ngác, chẳng rõ cậu nghĩ gì.
Thẩm Quân Hoài tiến lại gần, giơ cốc sữa ra trước mặt cậu, bảo: “Uống xong rồi ngủ sớm.” Lộ Thanh Trần im lặng nhận lấy, uống cạn cốc sữa ấm, rồi ngẩng đầu trông lên người đang đứng cạnh giường.
Ánh mắt cậu lập lòe, cuối cùng cậu hạ quyết tâm.
Thẩm Quân Hoài cầm lấy cái cốc không, đang xoay người định đi ra thì bị cậu ôm chầm lấy hông từ đằng sau.
Lộ Thanh Trần vùi mặt vào lưng Thẩm Quân Hoài, tiếng nói ồm ồm: “Em xin lỗi.” Dừng lại giây lát, cậu khàn giọng nói tiếp, “Vừa nãy em ngủ mê lơ mơ quá, mình… tiếp tục đi anh!” Dứt lời cậu cũng chẳng chờ Thẩm Quân Hoài phản hồi nữa, nhanh nhẹn cởi phắt áo phông ra.
Thẩm Quân Hoài quay người, trông thấy cơ thể gầy gò nhợt nhạt đứng đó, hơi ngửa mặt nhìn mình, khóe môi rất cố gắng nhếch lên nhưng trong mắt lại là nỗi kinh hoàng đang cố nén xuống bớt.
Dáng hình cậu quá giống Orpheus thiếu niên điên cuồng vì yêu, dù phải gánh vác cơn bồn chồn lo sợ rằng có thể đánh mất người yêu vừa mới tìm thấy thêm lần nữa bất cứ lúc nào, thì vẫn khăng khăng dâng hiến bản thân bất chấp tất thảy, chỉ bởi nỗi mong mỏi được đưa người yêu trở về.
(*Orpheus: nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp, từng lặn lội xuống địa ngục thuyết phục Hades & Persephone là vua & hoàng hậu dưới âm phủ để xin đưa người vợ đã chết của mình lên lại dương gian)
Trái tim Thẩm Quân Hoài căng ra ê ẩm khác thường, anh bước tới ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói thầm bên tai cậu: “Mình nằm ngủ với nhau thôi, không làm gì hết.”
Lộ Thanh Trần: “Em làm được mà, em… em muốn tiếp tục.”
Thẩm Quân Hoài thở dài một tiếng: “Em có muốn đâu ——”
Còn chưa dứt lời thì Lộ Thanh Trần đã nhắm mắt nhắm mũi lao vào hôn anh. Cậu chẳng có bài bản gì, cứ li.ếm láp bừa quanh môi đôi phương, cố gắng dựa sát mình vào lồng ngự.c đối phương. Bị cậu ôm chầm làm d.ục v.ọng đã đàn áp bớt của Thẩm Quân Hoài lại nhô ra lần nữa, anh tương đối mất công mới túm được hai cái tay đang quơ quào loạn xạ của Lộ Thanh Trần, đẩy cậu tách ra khoảng cách tầm nửa bàn tay, nét mặt thấp thoáng tức giận: “Em muốn tiếp tục thật à?”
Chờ Lộ Thanh Trần gật đầu một cái, ngay giây tiếp theo anh quẳng cậu lên giường.
“Thế được, thế mình tiếp tục.” Thẩm Quân Hoài lại chồm mình lên người cậu, giọng trầm thấp khàn khàn, khí thế hằm hè. Anh cởi mất quần lót của Lộ Thanh Trần chỉ sau vài động tác, phần bụng ngón tay làm thí nghiệm quanh năm ngày tháng chai sần, anh thò tay đến nơi đằng sau của cậu.
Lộ Thanh Trần gắng sức hợp tác đón hùa, nhưng cậu không thể chống lại bản năng.
Bản năng khiến cậu tháo chạy.
Cơn run rẩy lan đi từ sâu tận đáy lòng khiến cậu nức nở thành tiếng, hình như cậu lại đang ở giữa vùng nước mênh mông đen đặc, mãi mãi không thể cập bờ, mặc cho sóng biển lạnh căm nuốt chửng lấy mình.
Thế là cậu hèn nhát òa khóc, suốt cả năm vừa rồi lần nào làm tình cậu cũng khóc. Vậy nên cậu toàn không chịu bật đèn.
Nhưng giờ đây đèn đang sáng.
Chờ đến lúc tỉnh hồn lại cậu mới phát hiện ra Thẩm Quân Hoài đã dừng động tác từ lâu, anh đang chống hai tay bên tai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt nặng nề.
“Em xin lỗi… Em xin lỗi, em làm được mà.” Cậu che mắt mình lại, nước mắt giàn giụa khắp mặt, nói năng cũng lộn xộn rối bời.
“Mình thử lại lần nữa được không anh?” Thấy Thẩm Quân Hoài vẫn chẳng phản hồi gì, cậu bèn vươn tay bấu vào cánh tay đối phương, nâng nửa người trên lên cố với tới môi anh.
Song đối phương né tránh.
Cậu vừa sốt ruột chứng minh bản thân, vừa bẽ bàng tột độ, “Quân Hoài, em xin anh… đừng thế mà…”
Phòng tuyến tâm lý trong lòng đã lung lay rời rạc từ lâu, cuối cùng tới giờ hoàn toàn sụp đổ.
“Đừng bỉ bôi em mà được không… Cái gì không biết em sẽ học, anh muốn chơi thế nào cũng được hết…”
“Em… để em đi tắm thêm lần nữa nhé ——”
“Đủ rồi!” Thẩm Quân Hoài đột ngột lên tiếng cắt ngang lời cậu, ngay sau đó anh kéo Lộ Thanh Trần ngồi dậy.
Thẩm Quân Hoài nhìn cậu rất chăm chú, cố kìm sự nóng nảy trong lòng, hít thở sâu mấy lần rồi mới mở miệng nói tiếp: “Cái gì em không muốn làm thì không việc gì phải làm cả, không cần bận tâm thái độ của ai, cũng không cần suy đoán ý tứ ai hết.”
Nội tâm anh ngập ngụa căm hận, lẫn cả với xót xa, lúc này đây đầu óc toàn là tiếng cười gian ác của Phương Hà Đỗ Khiêm cùng gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Lộ Thanh Trần, anh chỉ khao khát quay ngược thời gian, trở lại du thuyền nhà họ Lý ăn tươi nuốt sống hai kẻ súc sinh ấy thêm một lần nữa.
“Em không hề có lỗi với bất cứ ai, sau này đừng nói những câu ấy nữa, cũng đừng nghĩ về mấy cái chuyện linh tinh rối rắm ấy nữa.” Hiện giờ Thẩm Quân Hoài không ý thức được là khí thế của anh đang rất tàn bạo, đợi đến lúc ngẩng đầu lên lại anh mới phát hiện Lộ Thanh Trần gần sát bên mình đang đờ người không nhúc nhích, mặt mũi cúi gằm, đã nín bặt từ lâu.
Thẩm Quân Hoài thoáng mềm lòng, nghiêng người sang ôm lấy vai cậu, ai ngờ vừa mới thò tay ra người trước mặt đã giật bắn mình lùi ngay về phía sau.
Lộ Thanh Trần hoang mang nhìn anh, nỗi hoảng sợ ở đáy mắt hiện lên trọn vẹn.
“Em… em xin lỗi…” Giọng cậu run khủng khiếp, gương mặt kinh hoàng mờ mịt, cậu không biết mình đã lại làm gì sai khiến Thẩm Quân Hoài nổi giận, cũng không biết giây phút này đây nên nói gì nữa, chỉ còn mỗi câu xin lỗi theo bản năng.
Cánh tay của Thẩm Quân Hoài cứng đờ giữa không trung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.