🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lộ Thanh Trần đã rúc vào góc giường, cậu ôm đầu, cố co cụm mình lại bé xíu, miệng lẩm nhẩm: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em sai rồi…”

“Em biết… em biết, em bẩn lắm.”

“Hàng ngày em sẽ tắm rửa kì cọ hẳn hoi.”

Nỉ non một hồi xong hình như cậu có thêm ít dũng khí, thò tay ra định níu lấy cánh tay Thẩm Quân Hoài, nhưng giơ ra được giữa chừng rồi lại rụt về, lí nhí: “Em không chạm vào anh đâu, anh, anh đừng giận…”

Thẩm Quân Hoài cắn chặt hàm răng, nếm thấy vị máu tanh trong miệng mình.

Tối hôm ấy Thẩm Quân Hoài phải mất rất nhiều thời gian mới trấn an được Lộ Thanh Trần. Anh rót thêm một cốc nước nóng, dỗ dành Lộ Thanh Trần uống thêm viên thuốc an thần, cuối cùng mãi quá nửa đêm cậu mới nặng nề thiếp ngủ.

Lộ Thanh Trần ngủ sang tận trưa ngày hôm sau.

Cậu thức dậy trên giường trong phòng ngủ cho khách, ngơ ngẩn mất một lúc giống mọi ngày, vuốt qua mái tóc bù xù, xỏ dép lê đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Từ tối qua cậu chưa ăn gì cả, cũng chẳng thèm ăn, song lúc này dạ dày hơi khó chịu, cậu muốn xuống bếp tìm vài thứ ăn tạm. Vừa đi ra đến đầu cầu thang thì thấy Thẩm Quân Hoài đang ngồi đọc sách dưới phòng khách.

Lộ Thanh Trần ngớ người tại chỗ.

Đùng cái những việc xảy ra tối ngày hôm qua đổ tràn vào não như mở van, bạt tai, gào khóc, mất kiểm soát… cậu đã làm gì thế này?

Tầm mắt cậu tối sầm đi, mặt mũi hoảng loạn, lòng dạ hổ thẹn, cậu đứng như trời trồng ở cầu thang, tiến thoái lưỡng nan.

Thẩm Quân Hoài bỏ quyển sách trong tay ra, đi mấy bước lên cầu thang dắt tay cậu, từ từ dẫn cậu xuống. “Cô nấu cháo rồi, em ăn một ít đi, không là dạ dày lại nhộn nhạo đấy.”

Thẩm Quân Hoài đưa cậu ra bàn ăn, ấn nhẹ vai cậu bảo cậu ngồi xuống rồi quay người vào bếp bưng cháo đã làm nóng ra, đặt trước mặt cho cậu.

Thấy bộ dạng cậu vẫn cứ ngây ngô, Thẩm Quân Hoài cười nói: “Hôm nay anh không đi làm, ở nhà với em.”

“Thanh Trần.” Thẩm Quân Hoài dịu dàng gọi tên cậu, đến tận khi đối phương chịu ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh anh mới nói tiếp, “Chiều sẽ có một bác sĩ họ Trần đến nhà, dạo này em ngủ không được ngon lắm, bác sĩ sẽ ghé trò chuyện với em một lát. Em thấy được không?”

Biểu cảm của Lộ Thanh Trần có vẻ nghi hoặc, mất một lúc ngẫm nghĩ cậu mới hiểu ra ý Thẩm Quân Hoài. Cậu biết mình có một số vấn đề, hồi trước chống đối đi bệnh viện là do không dám ra ngoài, bây giờ không muốn đi bệnh viện là do sợ người ta phát hiện mình đã thành đứa điếc. Chỉ cần không đến bệnh viện thì ở đâu cũng được. Với cả cậu không thể rước thêm bế tắc cho Thẩm Quân Hoài nữa.

Thế là cậu gật đầu đáp vâng.

Bác sĩ Trần là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, vẻ ngoài hòa nhã, trông cực kì thân thiện gần gũi.

Bác sĩ Trần ghé nhà lần đầu, cũng không cứng nhắc nghiêm nghị như trong tưởng tượng của Lộ Thanh Trần mà trò chuyện tán gẫu với cậu hệt một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm. Trao đổi từ ẩm thực sang đến du lịch, từ mỹ thuật cho tới đời sống, cứ vậy suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Lộ Thanh Trần rất kiệm lời, phần lớn thời gian cậu chỉ nghe, sau thoáng cảnh giác căng thẳng ban đầu thì cậu cũng dần dà thả lỏng bớt.

“Mình thử làm một bài trắc nghiệm được không?”

Đã chuyện trò được kha khá, bác sĩ Trần bèn lấy mấy tấm ảnh ra. Lộ Thanh Trần tò mò theo dõi, bác sĩ Trần đẩy tấm ảnh đầu tiên ra trước mặt cậu, đây là một bức hình đen trắng, dạng vết mực vẩy vào giấy trắng. Bác sĩ Trần chú ý quan sát những thay đổi trong biểu cảm của cậu, giở tiếp sang tờ thứ hai.

Lúc trông thấy bức hình thứ hai, Lộ Thanh Trần đã ném luôn chiếc cốc trong tay đi.

Để đem lại cảm giác an toàn phù hợp, địa điểm tiến hành cuộc trò chuyện được chọn ở phòng vẽ, chính vì thế nên nãy giờ Lộ Thanh Trần vẫn thể hiện cảm xúc khá êm ả. Nhưng giờ cậu đã ném mất cốc nước, lúc nhảy dựng lên trốn vào góc tường cậu còn bất cẩn đạp đổ cả giá vẽ.

Cậu cong người lại, rúc vào xó xỉnh, thở gấp dồn dập, gương mặt tuyệt vọng lẫn kinh hoàng.

Bác sĩ Trần ngồi xổm bên ngoài phạm vi khoảng cách an toàn, nhẹ giọng ôn tồn trấn an: “Đừng sợ, thử nói cho tôi xem cậu trông thấy những gì?”

“Máu… căn phòng… mặt bọn họ…” Cậu ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nước, duỗi tay về phía hư không.

“…Tôi muốn về nhà, cứu tôi với…”

Lúc có tiếng động vang ra từ phòng vẽ là Thẩm Quân Hoài nghe thấy ngay, anh đứng ngoài hành lang, nóng ruột bồn chồn mà lại không dám bước vào quấy rầy, bất an đến nỗi mặt mũi biến sắc.

Cuối cùng cũng thấy bác sĩ Trần đi ra, anh vội vàng định xông vào phòng vẽ.

“Cậu Thẩm, cậu đừng sốt ruột, để cậu ấy ở yên một lúc đã!” Bác sĩ Trần ra hiệu cho Thẩm Quân Hoài bình tĩnh lại, “Mình trao đổi qua trước.”

Thẩm Quân Hoài đành phải dừng bước.

Bác sĩ Trần được người quen nhờ vả, biết phải rất cẩn thận đàng hoàng với nhân vật trước mặt đây, cũng biết tình hình bệnh nhân cực kì đáng ngại. Ông ổn định lại tâm trạng rồi mới lên tiếng: “Cậu Lộ từng bị xâm hại t.ình d.ục nặng nề, nhưng lại không được chữa trị và hướng dẫn kịp thời, hiện giờ đã phát triển thành chứng PTSD tương đối nghiêm trọng, cũng chính là rối loạn căng thẳng sau sang chấn mà mình hay nói.”

Thẩm Quân Hoài ngẩn ra, anh không hề đề cập trước với bác sĩ Trần về biến cố liên quan tới Lộ Thanh Trần, không ngờ đối phương đã nhanh chóng tìm hiểu thấu suốt.

Bác sĩ Trần: “Tôi vừa cho cậu Lộ làm thử bài trắc nghiệm vết mực của Rorschach, lúc nhìn thấy bức hình thứ hai cậu ấy suy sụp luôn.” Ông giải thích, đây là một dạng trắc nghiệm phóng chiếu tính cách điển hình, đưa ra 10 bức hình các vết mực hoàn toàn ngẫu nhiên, người bình thường nhìn sẽ thấy đấy là hình ảnh bình thường, nhưng bệnh nhân PTSD lại sẽ nhìn ra thành hiện trường sang chấn bi thảm, gồm cả hiện thực lẫn thương tổn sau khi trải qua quá trình tưởng tượng.

Dựa vào đó, bác sĩ Trần lập tức phán đoán ra ổ bệnh của Lộ Thanh Trần nằm ở đâu.

Nét mặt Thẩm Quân Hoài u ám lạnh băng, anh châm một điếu thuốc, lắng nghe bác sĩ Trần nói tiếp.

“Tình huống của cậu Lộ tương đối phức tạp, có lẽ trong kí ức hoặc giấc mơ của cậu ấy vẫn nhiều lần xuất hiện các cảnh tượng hoặc nội dung liên quan đến sang chấn, vậy nên mới gây ra các triệu chứng như mất kiểm soát về mặt cảm xúc, uất ức trầm cảm, tiếp đến tôi còn cần đánh giá thêm một bước về trạng thái sức khỏe tâm lý của cậu ấy nữa.”

“Chữa thế nào ạ?” Thẩm Quân Hoài hòa hoãn bớt tâm trạng, hỏi bác sĩ.

Bác sĩ Trần: “Tôi kê một ít thuốc cho cậu ấy uống tạm đã. Nhưng trước mắt điều trị tâm lý là cách hiệu quả nhất để chữa tận gốc PTSD, giai đoạn sau có thể tham khảo thêm các liệu pháp hỗ trợ giấc ngủ, giảm mẫn cảm chuyển động mắt, phân tích tinh thần vân vân.”

Ông suy tư giây lát, nói tiếp bằng giọng tương đối cẩn trọng: “Chắc cậu ấy vẫn sẽ có các biểu hiện giới hạn về tình cảm hoặc sợ hãi quá mức, ví dụ như không thể tìm thấy cảm giác được yêu, khả năng cũng sẽ xuất hiện cả khuynh hướng tự tổn thương mình hoặc thậm chí tự sát.”

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Thẩm Quân Hoài siết lại, tiếng vang trầm đục của thứ gì nứt vỡ vang lên tự đáy lòng.

Xác định xong phương án điều trị sắp tới, trước khi tiễn bác sĩ Trần ra vẻ, Thẩm Quân Hoài không kìm được phải hỏi nốt một câu: “Tôi có thể làm gì không ạ?”

Bác sĩ Trần quay lại nhìn người đàn ông trước mắt, trầm mặc một chốc rồi mới đáp: “Trong rất nhiều trường hợp bệnh nhân tâm lý sụp đổ hoặc tự sát, giọt nước làm tràn ly ở họ không phải bản thân vụ sang chấn, mà là tổn thương lần hai đến từ chính những người bên cạnh.”

“Cậu ấy giấu vết thương lâu đến thế không do gì khác, mà là do không có người tin cậy đủ để chia sẻ trải nghiệm về sang chấn ấy.” Bác sĩ Trần nghĩ bụng, điều đáng tiếc là những người “không đủ tin cậy” này lại thường bao gồm cả bạn đời, người thân hay bạn bè.

Không đủ tin cậy sao? Thẩm Quân Hoài ngẫm về câu bác sĩ Trần vừa nói.

E là đúng thật! Xét cho cùng mình chẳng làm được mấy việc đáng để gửi gắm tin cậy.

Lộ Thanh Trần không cha không mẹ, không bạn bè, toàn bộ cuộc sống của cậu đều xoay quanh cái trục là Thẩm Quân Hoài, khóc vì anh cười vì anh, bị thương cũng chẳng dám than đau. Mà anh thì đã làm được gì cho Lộ Thanh Trần cơ chứ? Xem sự hi sinh và tình yêu của đối phương là điều nghiễm nhiên, có thờ ơ lấy lệ, có lạnh nhạt bạo lực, ha.m mu.ốn chiếm hữu lẫn khống chế đều cao ngất, chỉ chưa bao giờ đối xử với cậu như một nửa kia bình đẳng.

Rõ ràng cái danh người yêu này của anh chẳng xứng đáng tí nào.

“Ở bên cậu ấy nhiều hơn thôi!” Sau cùng bác sĩ Trần nói.

Tiễn bác sĩ Trần về, Thẩm Quân Hoài ngồi một mình trong vườn hoa rất lâu, rồi mới vào nhà tìm Lộ Thanh Trần.

Lộ Thanh Trần đã dịu bớt khỏi cơn kí.ch th.ích đến từ bài trắc nghiệm, cả người đờ đẫn đầy mỏi mệt.

Bước chân Thẩm Quân Hoài nặng như đeo chì nhưng ngoài mặt trông anh vẫn hệt như thường, có điều cách anh cư xử với Lộ Thanh Trần giờ đã mang theo sự rón rén dè dặt, nói năng, hành động, đến biểu cảm cũng cực kì tiết chế.

Dẫu sao cũng đã sống chung suốt 4 năm, Lộ Thanh Trần nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi cực nhỏ ở Thẩm Quân Hoài.

Kết quả là Thẩm Quân Hoài càng cẩn thận kìm nén, Lộ Thanh Trần lại càng thấp thỏm âu lo.

Dường như có một tấm màn lụa vô cùng dai dẳng đang ngăn cách giữa hai người, trông mỏng manh vậy thôi nhưng muốn xé rách nó ra thật thì khó quá. Dần dà, bầu không khí cả hai chung đụng với nhau cũng thành ra cứng nhắc máy móc theo.

Điểm đột phá của cục diện đến từ một cuộc gọi của Triển Nhạc.

Triển Nhạc trịnh trọng xin gặp Lộ Thanh Trần, bảo là có việc cần trao đổi trực tiếp. Lộ Thanh Trần đã đồng ý với Thẩm Quân Hoài là không gặp riêng Triển Nhạc nữa, cậu bèn nói phải hỏi lại nhà rồi mới quyết định được.

Triển Nhạc cảm nhận thấy đối phương có phần lạnh nhạt. Điều này ngược với tính cách Lộ Thanh Trần, cậu sẽ căng thẳng sẽ ngại ngần nhưng cậu cũng khó lòng từ chối người khác, đồng thời cực kì lịch sự, nói khó nghe một chút thì là biểu hiện hơi giống dạng hạ mình nịnh nọt.

Triển Nhạc chưa từng chứng kiến thái độ cậu lạnh tanh thế này.

Chỉ lát sau đã thấy cuộc gọi lại, đầu kia Lộ Thanh Trần đáp được.

Cả hai hẹn ở quán cà phê bên trong studio, Triển Nhạc ra cửa chờ từ sớm, trông thấy Thẩm Quân Hoài và Lộ Thanh Trần cùng xuất hiện cũng không ngạc nhiên, chỉ cười chào hỏi.

Ba người ngồi xuống, Triển Nhạc quan sát cặp đôi trước mắt.

Thẩm Quân Hoài vóc dáng cao ráo, kiệm lời thận trọng, nền tảng gia thế vững chắc cùng trí thông minh vượt trội khiến trông anh có vẻ cao ngạo lãnh đạm, khí thế tỏa ra sự nhăm nhe chèn ép cực kì kín đáo. Còn Lộ Thanh Trần thì trái ngược, hình thể cậu gầy yếu, phong thái mềm mỏng linh hoạt, ngũ quan cũng tinh xảo bất phàm.

Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì hai người này rất xứng đôi.

Đáng tiếc là xứng đôi chưa chắc đã thành được một cặp hoàn mỹ.

Triển Nhạc áp bớt mấy suy nghĩ linh tinh vẩn vơ lại, lên tiếng trình bày mục đích đầu tiên của mình trong buổi gặp hôm nay, cuối tuần có một hoạt động gặp mặt các họa sĩ nổi tiếng toàn quốc do Hàn Tinh phụ trách tổ chức. Hàn Tinh cử các họa sĩ kí kết với mình đại diện đi dự, có vài người thuộc hàng già dặn lão luyện, vốn dĩ sắp xếp vậy là đủ, nhưng buổi lần này còn một chủ đề nữa là “Hàng ngũ trẻ”, ban tổ chức thương lượng hi vọng Lộ Thanh Trần mới kí hợp đồng năm nay có thể tham gia với tư cách nhân vật nổi bật của lứa họa sĩ đang lên.

Lộ Thanh Trần biết chương trình salon họa sĩ này, đấy không chỉ là một hoạt động đơn giản như cách Triển Nhạc mô tả sơ lược nhẹ tênh thế đâu. Người mới trong nghề mà được tham gia cùng với các họa sĩ hàng đầu cả nước thì đúng là cơ hội cực kì hiếm có.

Nhưng cậu không muốn đi.

Cậu mệt mỏi.

Triển Nhạc đã quen quan sát đoán biết lòng người, nhưng lần này lại không nhìn thấu được nữa. Tinh thần Lộ Thanh Trần chán chường, ánh mắt cứ rỗng không, lúc nhìn người khác con ngươi cũng chẳng chuyển động, trông cậu có vẻ cũng đang nghe đấy nhưng rồi lại chẳng phản ứng gì trước cuộc trò chuyện.

Ánh mắt Triển Nhạc đã có phần năn nỉ: “Hoạt động lần này làm ngay ở khách sạn InterContinental, nghỉ lại một đêm, hôm sau ăn trưa xong là về.” Khách sạn InterContinental ở thành phố bên cạnh, không hề xa, đi xe mất tầm 2 tiếng đồng hồ.

Gần hơn chuyến đi làng Cực quang nhiều.

Lộ Thanh Trần vẫn không phản hồi, cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào cái ống hút trong cốc của mình.

“Được rồi, thế cứ đi đi! Tranh thủ tham gia cho khuây khỏa, anh đi cùng với em.” Thẩm Quân Hoài bỗng xen vào, anh nắm lấy tay Lộ Thanh Trần, hơi cúi người ôm hờ lấy cậu, tư thế mang tính chiếm hữu cực mạnh.

Nghe thấy Thẩm Quân Hoài lên tiếng, Lộ Thanh Trần ngớ ra hồi lâu rồi khẽ gật đầu.

Trông Thẩm Quân Hoài thế, Triển Nhạc cũng không tiện nói gì thêm. Về cơ bản thì lúc hay tin người yêu của Lộ Thanh Trần chính là Thẩm Quân Hoài là anh ta đã từ bỏ ý định theo đuổi đối phương luôn rồi, anh ta chưa muốn phải biến thành Phương Hà thứ hai đâu.

Bây giờ thì anh ta càng dám chắc, ai đụng vào Lộ Thanh Trần đây kẻ ấy sẽ chết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.