Triển Nhạc là người thẳng thắn rộng rãi, theo đuổi bất thành cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta tán tụng tài hoa phẩm chất của đối phương. Huống chi giá trị thương mại tương lai của Lộ Thanh Trần cũng khó lòng đong đếm.
Nhất trí xong việc đầu tiên, còn một việc nữa cũng cần nói rõ.
Triển Nhạc nhìn lướt qua Thẩm Quân Hoài, cân nhắc từ ngữ: “Anh Thẩm, có một việc tôi muốn trao đổi riêng với Thanh Trần, không rõ có tiện không.”
Thẩm Quân Hoài không nhúc nhích, cũng chẳng có biểu cảm gì: “Có việc gì anh Triển cứ nói luôn đi.”
Triển Nhạc hơi gượng, nhưng nét mặt nhanh chóng khôi phục bình thường.
Anh ta nghiêm túc nói: “Thanh Trần, có một việc tôi muốn xin lỗi cậu.”
Nghe thấy câu này, cả Lộ Thanh Trần lẫn Thẩm Quân Hoài đều cùng quay sang nhìn anh ta, một người có vẻ nghi hoặc, một người thì đầy dò xét.
“Lần trước hẹn cậu dùng bữa trưa ở Bờ Ngân Hà mà bỏ về giữa chừng, ấy là sơ sót của tôi.” Bờ Ngân Hà chính là nhà hàng tư nhân chỗ Lộ Thanh Trần chạm mặt Phương Hà, sau khi Triển Nhạc đi về cậu bị Phương Hà nhốt trong phòng ăn.
“Hôm ấy tôi không biết ——”
“Thôi,” Lộ Thanh Trần cắt ngang lời anh ta, quay mặt đi chỗ khác, một lát sau nói thêm, “không sao.”
Triển Nhạc tương đối lúng túng, vốn dĩ anh ta muốn tách bạch rõ mối quan hệ giữa mình và Phương Hà Đỗ Khiêm, tránh cho tương lai tiếp xúc vướng khúc mắc trong lòng, nhưng không ngờ Lộ Thanh Trần lại bài xích chủ đề này đến thế.
Sắc mặt Thẩm Quân Hoài cũng không êm ái được vào đâu, dĩ nhiên anh vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, hôm ấy vì chứng kiến Lộ Thanh Trần nhào vào lòng Tiêu Mặc mà cả đêm anh không về nhà, chuyện xảy ra tiếp sau nữa thì anh không muốn phải hồi tưởng một tí nào hết.
Nhưng sao Triển Nhạc lại xin lỗi? Ngày hôm đó còn xảy ra chuyện gì khác nữa ư?
Nhất thời cả ba cùng im bặt, Lộ Thanh Trần đột ngột đứng lên bảo phải về.
Ý muốn kết thúc đề tài của cậu quá rõ rệt, khiến ngay đến động tác đứng dậy cũng thô lỗ lạ thường, không hề định lấp li.ếm. Thẩm Quân Hoài cũng đứng lên theo, chào hỏi Triển Nhạc vài câu rồi dẫn Lộ Thanh Trần ra về.
Toàn bộ cuộc gặp diễn ra trong vòng chưa đầy 15 phút, chỉ còn mỗi mình Triển Nhạc ngồi lại tại chỗ.
Cuối tuần, Thẩm Quân Hoài lái xe đưa Lộ Thanh Trần đến khách sạn InterContinental.
Khách sạn nằm sát ven biển, phong cảnh đẹp đẽ. Lịch trình của hoạt động lần này được sắp xếp khá thưa, buổi chiều hôm đó có diễn đàn thảo luận làm tại khách sạn, tối là tiệc rượu, hôm sau mọi người có thời gian tự do, sau đấy sẽ khởi hành quay về.
Trong diễn đàn buổi chiều, Lộ Thanh Trần giới thiệu tác phẩm của mình với tư cách đại diện lứa họa sĩ mới. Suốt quá trình cậu rất im lìm, MC bảo cậu làm gì thì cậu làm đó, ngoài mấy câu khách sáo như chào mọi người hay cảm ơn mọi người ra, cậu gần như không mở miệng nữa.
Thẩm Quân Hoài ngồi dưới sân khấu dõi theo cậu rất sát, chờ cậu bước xuống bèn nắm lấy tay cậu thật chặt, hoàn toàn không buồn bận tâm những ánh nhìn kinh ngạc từ người khác.
Trước khi tiệc tối bắt đầu, Thẩm Quân Hoài nghe một cuộc điện thoại.
Lộ Thanh Trần ở cạnh lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của anh, nghe thấy anh nói mấy câu, giọng có vẻ nặng nề, đầu mày cũng vô thức cau lại, sau đấy anh cúp máy. Anh bước đến trước mặt Lộ Thanh Trần với biểu cảm áy náy, anh bảo phòng thí nghiệm gặp sự cố bất ngờ, cháy mất một dàn máy, anh phải chạy về một chuyến.
Lộ Thanh Trần biết đây không phải sự cố nhỏ, bèn bảo anh không cần lo cho mình, mau mau về đi.
“Anh xin lỗi,” Thẩm Quân Hoài nhẹ nhàng hôn lên má cậu, “tối nay chắc anh không kịp quay lại, mai sẽ đến đón em.”
Trước khi đi anh dặn thêm Lộ Thanh Trần là không được đi lung tung, phải ở yên trong phòng, tối anh sẽ kiểm tra đấy.
Tiệc tối được tổ chức ở bãi biển ngoài trời phía đông của khách sạn, đèn đóm lộng lẫy, hương rượu mê say.
Lộ Thanh Trần phải ở lại thêm một lát vì còn vướng chương trình, bèn trốn vào góc tối từ tốn nhấm nháp đồ uống.
“Lần này Trần Từ Hành tèo thật rồi đấy à?”
“Tranh bị bóc phốt sao chép, xong còn gian díu với sinh viên nữ, tôi thấy lão ý có nằm mơ mà trở mình được nữa.”
Cách đó mấy bước có hai người nam đang hút thuốc trò chuyện, cái tên họ nhắc đến làm Lộ Thanh Trần thoáng khựng lại. Xung quanh vẫn rất ồn ã, nhưng cậu lại nghe thấy rõ tiếng thở chầm chậm của mình, rồi cả cuộc đối thoại của hai người kia nữa, có cố ngăn che thế nào chúng nó vẫn chui lọt vào cái tai phải chưa điếc của cậu.
“Tiếc quá nhỉ,” Một người bảo, “chẳng phải nghệ sĩ người Bỉ đấy kêu phải đòi hỏi quyền lợi với ông ta bằng được à? Sau đấy làm sao mà lại thôi thế?”
“Tranh của Trần Từ Hành được thị trường chuộng thế cơ mà, muốn kiện tụng cũng khó lắm. Chắc nghệ sĩ đấy chỉ muốn bêu xấu thanh danh lão ý thôi.”
“Vụ này vẫn đang âm ỉ chưa dứt nhở, cũng không biết nhân vật sừng sững vậy còn đắc tội phải ai nữa.”
“Lão không biết đường trân trọng tiếng tăm mình thì trách ai được đây!”
Hai người hút hết điếu thuốc, nói thêm một lúc rồi bỏ đi.
Lộ Thanh Trần đứng dậy, chuẩn bị quay về phòng.
Cậu đi rất từ từ, động tác hơi chậm chạp, lúc quẹt thẻ phòng mở cửa thì nghe thấy tiếng Triển Nhạc ở đằng sau.
Triển Nhạc đang dở cuộc gọi, anh ta đưa mắt ra hiệu nhờ Lộ Thanh Trần chờ một lát, tiếp tục nghe đầu kia biện thoại nói gì đó, thoáng ngừng lại rồi mới bảo: “Xin lỗi thầy Trần, để tôi phải hỏi xem ý cậu ấy thế nào đã.” Anh ta úp điện thoại tì vào lòng bàn tay, nhìn sang người đang định vào phòng, nhẹ giọng gọi: “Là Trần Từ Hành, muốn cậu nghe điện để trao đổi, có được không?”
Lộ Thanh Trần nhìn Triển Nhạc, không trả lời mà xoay người đi mở cửa tiếp.
Cạch một tiếng, khóa cửa đã mở, động tác của cậu vẫn cực kì chậm, cậu mở cửa đi vào rồi tiện tay đóng cửa lại.
Triển Nhạc không ngờ phản ứng của cậu lại sẽ như thế, bỗng dưng ngơ ra ngoài cửa. Một lúc sau anh ta mới nhớ ra giơ điện thoại lên nói: “Xin lỗi thầy Trần nhé, cậu ấy không muốn nghe điện, đi nghỉ mất rồi.” Sau đó anh ta cũng cúp máy.
Chuyện của Trần Từ Hành không phải bí mật trong giới nghệ thuật, gần đây cuộc sống của ông ta rất chật vật, gặp phải một loạt sự việc như bị tố sao chép tranh, đời sống cá nhân bê bối, mấy tuyến kinh doanh tác phẩm nghệ thuật ở nước ngoài thì bị phong tỏa theo màn ngã đài của nhà họ Phương. Tuy rất nhiều việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng nhưng bậc thầy từng nổi tiếng sục sôi ngày trước đã thành ra tiêu điều đìu hiu, các hoạt động hay triển lãm có tiếng cũng gần như không mời mọc gì đến ông ta nữa.
Thủ đoạn có phần tương tự thậm chí liên kết với cái cách Thẩm Quân Hoài đánh nhà họ Phương.
Triển Nhạc nể nang mặt mũi nghe điện của Trần Từ Hành, đối phương không nói gì khác ngoài khăng khăng đòi đưa máy cho Lộ Thanh Trần, việc này càng góp phần khẳng định suy đoán trước đó của anh ta, e rằng họa sĩ trẻ trong miệng Phương Hà đúng là Lộ Thanh Trần thật.
Mãi đến khi cảm nhận được trực diện thái độ của Lộ Thanh Trần, anh ta mới hối hận về sự khinh suất từ bản thân.
Anh ta đứng lại trước cửa một lúc rồi quay đi.
Phòng đang không bật đèn, ánh trăng rọi vào trải ánh sáng lạnh ra ngập sàn.
Lộ Thanh Trần co mình trên chiếc sofa hình tròn cạnh cửa sổ, quấn chăn vải dệt mỏng màu trắng, hơi hé mắt, không có biểu cảm gì. Điện thoại chỏng chơ bên chân giờ cũng đã yên ắng lại.
Cậu nhận được cuộc gọi từ một số lạ trước khi buổi tiệc bắt đầu.
Lúc ấy Thẩm Quân Hoài vừa mới đi. Kể cả sa sút mấy Trần Từ Hành vẫn có tai mắt riêng của ông ta, thấy Lộ Thanh Trần ở một mình cái là điện thoại gọi đến ngay. Cuộc gọi kết nối, Trần Từ Hành còn chưa nói hết một câu đã bị cắt ngang, sau đó đổi sang rất nhiều số khác cậu đều làm lơ.
Tiếp nữa là gọi qua Triển Nhạc, cơ mà Triển Nhạc đã bị cậu đóng cửa nhốt ngoài.
Sau cùng chắc Trần Từ Hành hết cách thật rồi, bèn nhắn tin liên tiếp cho cậu.
Đầu tiên là xin lỗi, Tiểu Lộ, chuyện hồi trước thầy có lỗi với em…
Xong tới kể khổ, bây giờ sự nghiệp lẫn danh tiếng của thầy tan tành hết rồi, chỉ mong được yên ổn sống nốt thôi…
Cuối cùng xin xỏ, liệu có thể dừng lại ở đây, cho thầy giữ gìn gia đình con cái không, thầy sẽ ra nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa…
Trần Từ Hành vẫn cực kì giỏi ăn nói, mấy câu thôi đã diễn đạt được nào lòng dạ ăn năn, tình trạng thảm hại, cầu cạnh hèn mọn của mình rõ là trọn vẹn thiết tha, nhưng nay Lộ Thanh Trần không còn là đứa sinh viên mặc ông ta thao túng, nghe vài lời đe nẹt đã sợ sệt ngậm miệng năm ấy, đến giờ cậu đã không thể đồng cảm thấu hiểu cho đau đớn khổ sở của người khác nữa rồi.
Cậu điềm tĩnh xóa lần lượt từng tin nhắn một, thậm chí còn chẳng có cảm giác gì, mãi cho đến khi trông thấy đoạn clip gửi đến ở cuối.
Clip rất ngắn, chỉ cắt lấy một số cảnh, chắc là biên tập rồi mới gửi sang. Gương mặt Thẩm Quân Hoài chỉ vụt mờ qua màn hình, sau đó là Phương Hà t.rần tr.uồ.ng nằm dưới đất với vũng máu đỏ đậm to tướng loang dần…
Giữa những hình ảnh dồn dập, cậu vẫn chú ý thấy có ánh sáng mờ mờ từ ngọn hải đăng đằng xa, thế là đại não gần như đang đơ ra truyền một tín hiệu về, đây đang là trên biển, trên thuyền.
Ngay phía dưới clip có thêm một câu: Em cũng chứng kiến kết cục của chúng rồi đó, thầy cũng phải trả giá rồi, làm ơn xin em bảo cậu ta dừng lại ở đây thôi được không?
Lộ Thanh Trần nhìn đăm đăm cái tin nhắn ấy, phải tốn sức suy nghĩ xem những đại từ nhân xưng được nhắc tới này lần lượt chỉ ai, rồi tiếng hét thê thảm của Phương Hà cứ liên tục vọng lại trong đầu cậu, đi kèm với cả gương mặt lướt qua tích tắc của Thẩm Quân Hoài.
Đại não cậu biến thành một bức tranh tô ngập những màu tối, chỉ mỗi luồng sáng yếu ớt xa xa đang giúp cậu duy trì nốt ít tỉnh táo cuối cùng.
Bỗng dưng màn báo thù trên du thuyền của Thẩm Quân Hoài đan chồng lên với cảnh tượng anh đánh đập dã man đối tượng ngoại tình của bạn gái mà Tô Trường Tiện từng kể.
Âm thanh trong đầu Lộ Thanh Trần từ từ trở nên hỗn tạp, chút tỉnh táo kia cũng tan biến. Cậu che tai mình, nhắm chặt mắt lại, tiếng ồn vẫn cứ đổ ập về từ bốn phương tám hướng:
Là giọng Phương Hà với theo ở sân cưỡi ngựa, mày tưởng nó còn chịu mày được bao lâu!
Là giọng Tô Trường Tiện nói dọc đường đến cồn Giang Tâm, bẩn!
Triển Nhạc tiếp đãi xã giao trong bữa tiệc mà cứ lơ đãng đâu đâu.
Ánh mắt Lộ Thanh Trần nhìn sang trước khi đóng cửa cứ liên tục hiện ra mãi trong đầu anh ta, không có phẫn nộ, bất ngờ, đau thương hay bất kì cảm xúc nào khác. Lòng áy náy tích tụ chồng chất nơi nội tâm rồi cuối cùng đạt tới đỉnh điểm, anh ta buộc phải bỏ lại khách khứa, xoay người đi về phía khu phòng lưu trú.
Anh ta liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, chưa phải quá muộn. Anh ta vẫn quyết định sang gõ cửa xem sao, xin lỗi một lời hay nói câu gì đó thôi cũng được, tóm lại không thể để mình cứ bồn chồn day dứt thế mãi.
Song đứng gõ cửa hồi lâu mà chẳng thấy có động tĩnh gì. Anh ta thử áp tai vào cửa lắng nghe, không phân biệt được gì hết, nhìn tiếp xuống khe cửa phía dưới cũng không thấy ánh đèn.
Ra ngoài rồi à? Hay là đã ngủ? Triển Nhạc thấy mình giống một kẻ nhìn trộm nực cười quá mất.
“Anh ơi, cho hỏi anh có cần giúp gì không ạ?” Một giọng nam đột ngột vang lên đằng sau làm Triển Nhạc giật thót.
“Tôi đang tìm bạn thôi, gõ cửa mãi mà không thấy mở, chắc cậu ấy ngủ rồi ấy mà.” Triển Nhạc hơi lúng túng.
Nhân viên nam đang bưng bữa khuya cần đưa đến phòng bên cạnh, bèn tốt bụng nhắc nhở: “Khách ở phòng này đúng không ạ? Anh ấy ra ngoài tầm khoảng nửa tiếng trước rồi ạ.”
Triển Nhạc ngẩn người: “Cậu ấy đi đâu thế?”
Nhân viên nghĩ ngợi rồi đáp: “Chắc là hướng vách Cụt Tay đấy ạ.”
Vách Cụt Tay nằm ở mé tây khách sạn, khác với bãi biển ngoài trời ở phía đông, bên này là vách đá dốc cheo leo, do địa hình hiểm trở nên du khách hiếm khi ra đây. Thế nên lúc Lộ Thanh Trần hỏi đường nhân viên phục vụ còn cẩn thận nhắc cậu, trời đang tối không được an toàn, đường cũng khó đi nữa, nếu muốn ngắm biển thì sang bãi ở đằng đông là được.
Nhân viên nói thêm: “Anh khách ấy bảo bãi biển đông người quá, nên đi một mình sang phía tây rồi anh ạ.”
Đột nhiên có một ý nghĩ vụt qua Triển Nhạc, quá nhanh, anh ta chưa bắt được nó.
Anh ta không kịp suy xét kĩ, chỉ lờ mờ bất an nơi đáy lòng. Anh ta cũng không cân nhắc gì thêm mà lập tức rời khỏi khách sạn, rảo bước đi về phía vách Cụt Tay.
Vách Cụt Tay cách khách sạn khoảng tầm 10 phút đi bộ, so sánh với bờ biển đằng đông thì phong cảnh ở đây khác hẳn một trời một vực. Thực ra cũng chả có phong cảnh gì mấy, đá ngầm lởm chởm trong màn đêm cứ như con quái vật khổng lồ đang ẩn náu mai phục nơi bóng tối, gập ghềnh bật lên âm thanh than khóc lao xao theo từng cơn sóng vỗ mình đập trúng, càng lại gần càng thấy tiếng thủy triều rít gào mang theo sự dữ dằn đến rùng rợn, thế nên buổi tối gần như chẳng ai đi ra đây hết.
Triển Nhạc giẫm lên nền đá ngầm ướt sũng trơn trượt, khó nhọc tìm kiếm bóng dáng Lộ Thanh Trần.
Tìm hết một lượt phía dưới mà không thấy gì, anh ta đành vịn vào các tảng đá to trèo dần lên trên. Lòng dạ nóng nảy, quần áo mặt mũi đã bị nước văng ướt nhẹp, mấy lần còn suýt trượt ngã vào đá, khắp người đều lôi thôi lếch thếch. Lên nữa là tới một vách đá tương đối bằng phẳng, về cơ bản xem như đã đến đỉnh, anh ta nghĩ bụng nhất định phải trèo lên xem thử, có khi Lộ Thanh Trần đang ở ngay đó.
Cuối cùng Triển Nhạc cũng leo được đến nơi, còn chưa kịp thở đều thì anh ta đã khiếp hãi chôn chân tại chỗ.
Lộ Thanh Trần đang đứng ngay bên mép đoạn đỉnh vách nhô ra, quay mặt về phía biển, gió thổi thốc cả chiếc hoodie màu đen, thân hình mỏng manh lao đao như sắp ngã. Cậu lẳng lặng đứng đó, đầu hơi cúi, hình như cậu đang trông xuống vách đá chỉ cách mũi chân mình chưa đầy một bàn tay, chẳng biết đã nhìn nó bao lâu.
“Lộ Thanh Trần ——” Triển Nhạc nhỏ giọng gọi một câu, theo dõi sát sao bóng lưng cậu.
“Cậu làm tôi đi tìm lâu ơi là lâu… Vừa nãy trượt chân một cái rách cả giày rồi, quần áo cũng ướt như chuột lột đây này.” Triển Nhạc cố gắng cười lên, giả vờ ra vẻ tỉnh bơ, “Tôi phải trừ vào phí đại diện của cậu đấy nhé.”
Giọng Triển Nhạc hơi run run, bây giờ thì anh ta đã biết ý nghĩ vụt qua cực nhanh vừa nãy là gì rồi.
“Đồ ăn trong tiệc rượu không được ngon lắm nhỉ, hay tôi với cậu đi ăn khuya tí được không?” Triển Nhạc vẫn tiếp tục nói, giờ phút này ngoài nói ra thì anh ta không biết mình còn làm gì được nữa, không dám tiến lên, không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở quá mạnh.
Người đang đứng trên đỉnh vách đá cứ như chú đom đóm, sẽ có thể bật cánh bay đi vì giật mình sợ hãi bất cứ lúc nào, lao xuống biển khơi không trở về nữa.
“Thanh Trần… Chắc cậu biết là tôi rất thích cậu đúng không! Lúc tôi biết tin cậu có bạn trai tôi còn nghĩ xem phải làm như nào để đập chậu cướp hoa đấy, nực cười quá nhỉ?” Triển Nhạc tự giễu cười hừ một tiếng, quyết định gạt lý trí và thể diện người lớn đi, dốc hết lời thật lòng mình, “Về sau biết rõ bạn trai cậu là ai xong thì tôi từ bỏ rồi, còn phải khuyên mình là thôi, làm bạn cũng tốt lắm mà. Tôi sống trên đời hơn 30 năm, đã bao giờ hèn thế này đâu?”
“Vừa nãy anh Thẩm còn nhắn tin cho tôi cảm ơn tôi đã chăm sóc cho cậu đây này, hẹn là về Bình Châu sẽ gặp riêng tôi để cảm ơn trực tiếp.” Triển Nhạc hừ thêm tiếng nữa, “Cảm ơn ở đâu không biết, rõ rành rành là dằn mặt thể hiện chủ quyền thì có.”
Khi nghe thấy hai chữ “Anh Thẩm”, cuối cùng Lộ Thanh Trần cũng có tí phản ứng rất nhỏ. Cậu chậm chạp ngoái đầu lại, nhìn về phía Triển Nhạc.
Biểu cảm cậu đờ đẫn, mặt tái xanh, môi cũng trắng bệch, đôi mắt như bao phủ sau lớp sương giá, cậu cứ nghiêng đầu lẳng lặng trông Triển Nhạc thế thôi.
“Thanh Trần,” Triển Nhạc nhìn cậu, cơn xót xa buồn bã dâng lên, “cậu lại đây, mình quay về thôi được không nào?”
“Anh Thẩm… Không biết anh Thẩm đã về đến trường học chưa nữa?” Triển Nhạc liên tục nhắc đến “Anh Thẩm”, thấy nét mặt Lộ Thanh Trần dần dần trở nên sinh động hơn sau từng tiếng “Anh Thẩm”, anh ta bèn thử tiến lên trước một bước, trông thấy đối phương không có vẻ kháng cự mới chầm chậm lại gần hơn. Lộ Thanh Trần chỉ ngây ngô mịt mờ nhìn theo anh ta, mãi cho đến khi bị anh ta chộp lấy cánh tay, bị anh ta kéo vào lòng.
Gió đêm rét căm, Lộ Thanh Trần đã lạnh cóng cả người.
Triển Nhạc cảm giác người mình đang ôm trong lòng không phải người, mà là một tảng băng không có nhiệt độ, không có suy nghĩ, không có vui buồn. Triển Nhạc dồn sức xoa bóp cánh tay cho cậu một hồi, không dám nán lại lâu, cẩn thận dẫn cậu trèo xuống khỏi núi đá. May nhờ gọi điện báo cho khách sạn trước nên chờ xuống đến mặt đất là đã trông thấy xe điện đón đằng xa.
Mãi tận lúc về tới khách sạn, tắm rửa, húp canh gừng nóng xong xuôi, dường như Lộ Thanh Trần mới khôi phục lại lý trí.
Cậu nhìn Triển Nhạc luống cuống bận bịu tới lui cạnh mình, gương mặt thấp thoáng vẻ nghi hoặc, kiểu không hiểu sao người này lại xuất hiện ở đây.
Triển Nhạc cũng không còn lòng dạ nào lo đến vụ “thể hiện chủ quyền của anh Thẩm”, kiên quyết yêu cầu ở lại với Lộ Thanh Trần qua đêm. Anh ta nhờ phục vụ kê thêm cái giường, nằm ngủ ngay cạnh chỗ Lộ Thanh Trần, anh ta không dám mạo hiểm, ít nhất thì trước khi Thẩm Quân Hoài quay lại, không thể để Lộ Thanh Trần ở một mình được nữa.
Hai người lần lượt nằm trên hai chiếc giường, tiếng thở rõ rệt, Triển Nhạc hãy còn hơi hoảng hốt, chủ yếu là nghĩ lại mà rùng mình thay.
Lộ Thanh Trần cứ nằm yên ắng suốt, đúng vào lúc Triển Nhạc sắp sửa thiếp đi thì cậu bỗng nhỏ giọng lên tiếng hỏi: “Anh sợ tôi tự sát à?”
Triển Nhạc mở bừng mắt: “Cậu sẽ à?”
Lộ Thanh Trầm lặng thinh, đáp thật thà: “Từng nghĩ đến.”
Lần này đến lượt Triển Nhạc im bặt.
“Nếu anh không đến tìm tôi.” Nếu Triển Nhạc không đến tìm cậu, cậu sẽ nhảy xuống giữa cơn hỗn độn mịt mờ, nhảy xuống bãi đá ngầm sâu hoắm tối đen, sóng đánh sẽ hất thi thể ra với biển khơi, rồi sau cùng chìm vào đáy nước lạnh băng.
Có một khoảnh khắc cậu nghe thấy sóng biển đang thầm thì ngay bên tai mình, nỉ non mời gọi: Có gì đáng sợ đâu, đến đây nào, kết thúc thôi!
Nhưng rồi lại có người nhắc về anh Thẩm bên tai cậu. Ấy là ai, là người yêu cậu ư? Cậu lại không nghe lời bỏ ra ngoài nữa, liệu anh Thẩm có giận không? Cậu mà chết đi, liệu anh Thẩm có buồn không?
Cậu không có đáp án.
Thế là cậu khuất phục bản năng, theo Triển Nhạc quay về, tiếp tục vùi mình vào với sự đời khổ sở vì những hồi ức.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.