🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm sau Thẩm Quân Hoài đến rất sớm.

Triển Nhạc còn dậy sớm hơn. Anh ta không hề muốn Thẩm Quân Hoài mở cửa ra lại chứng kiến mình nằm lù lù bên cạnh Lộ Thanh Trần, tuy thật sự chỉ ngủ bình thường thôi, tuy mọi việc đều có nguyên nhân cả thì anh ta cũng không mong sáng sớm ngày ra đã bị “bắt gian”.

Lúc Thẩm Quân Hoài tới nơi, Triển Nhạc đang vác hai cái quầng thâm mắt đen sì ngồi ăn sáng trong khách sạn với Lộ Thanh Trần.

Ngồi vào chỗ xong Thẩm Quân Hoài lập tức quan sát Lộ Thanh Trần đăm đăm: “Sao trông sắc mặt kém thế này, ngủ không ngon à?”

Tối qua vật lộn một phen, quá nửa đêm Lộ Thanh Trần bắt đầu lên cơn sốt, may là trước đó cũng tắm rửa uống canh gừng rồi, vừa có dấu hiệu là Triển Nhạc lấy thuốc hạ sốt cho cậu ngay, sáng dậy nhiệt độ đã giảm bớt nhưng sắc mặt thì bơ phờ hơn rõ ràng.

Lộ Thanh Trần uể oải lắc đầu.

“Tối qua hứng gió lạnh nên hơi sốt nhẹ, bác sĩ đã qua khám rồi.” Triển Nhạc ngồi cạnh đó nói. Anh ta nhìn Thẩm Quân Hoài một lát, biểu cảm tương đối lưỡng lự, nhưng không nói gì nữa.

Thẩm Quân Hoài cũng không hỏi thêm.

Cả ba ăn hết bữa sáng là Triển Nhạc tiễn hai người về luôn, anh ta thì là người phụ trách bên ban tổ chức, phải ở lại nốt đến chiều.

Dọc đường về, Lộ Thanh Trần lại mơ màng thiếp đi mất. Thẩm Quân Hoài dừng lại ở trạm nghỉ, bế cậu xuống nằm vào ghế sau, lấy chăn ra đắp thật kín cho cậu.

Anh tựa vào cửa xe châm điếu thuốc, gọi điện cho Triển Nhạc.

Hai người trò chuyện tầm 10 phút, Triển Nhạc nói, Thẩm Quân Hoài nghe.

Thẩm Quân Hoài cau mày rất chặt, thuốc đã cháy tới đầu ngón tay mà cũng chẳng thấy đau. Lúc ăn sáng Triển Nhạc đã nhắn tin cho anh bảo anh khi nào tiện thì gọi lại, và nhớ phải tránh Lộ Thanh Trần.

Không ngờ hóa ra tối qua lại có chuyện như thế.

Cuối cùng trước khi cúp máy Triển Nhạc dặn dò, nhất định không được để Lộ Thanh Trần ở một mình.

Thẩm Quân Hoài dí tắt điếu thuốc, đứng ngoài chờ tan hết mùi thuốc lá rồi mới mở cửa xe ra, tiếp tục lên đường.

Lúc tỉnh giấc, Lộ Thanh Trần nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đơn. Cậu ngơ ngác quan sát xung quanh, đây là một căn phòng vừa phải, trang bị đầy đủ giường, sofa, tủ quần áo, nhà tắm. Tủ quần áo đang mở, bên trong treo mấy chiếc áo sơ mi, áo của Thẩm Quân Hoài.

Đây là văn phòng của Thẩm Quân Hoài à?

Ngoài cửa có tiếng trò chuyện loáng thoáng, cậu nghe thấy giọng Thẩm Quân Hoài. Lộ Thanh Trần trở mình xuống giường, đi đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Phía ngoài là phòng làm việc của Thẩm Quân Hoài, mấy người đang bàn bạc dở, nghe thấy tiếng mở cửa thì đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang, mặt mũi đều rất kinh ngạc, rõ ràng không ngờ lại đang có người trong phòng nghỉ của giáo sư Thẩm. Thẩm Quân Hoài lập tức lại gần nắm lấy tay cậu, giọng dịu dàng: “Vẫn còn việc chưa xử lý xong nên rẽ thẳng sang trường luôn, chốc nữa là về nhà được. Muốn ngủ thêm một lát không?”

Lộ Thanh Trần lắc đầu.

“Thanh Trần, trùng hợp em cũng ở đây, buổi trưa anh đặt bàn ở Hoa Nhài đấy, đi chung luôn đi.” Tô Trường Tiện cũng bước sang theo, lâu lắm không gặp mặt, anh ta quan sát Lộ Thanh Trần một lượt với vẻ nghi ngờ, “Sao em lại gầy hơn à? Thế này không ổn, trưa nay không thả về được đâu nhé, ăn vào cho bổ chứ.”

Những người còn lại cũng nối nhau đứng dậy chào hỏi, Lộ Thanh Trần không biết ai cả, nhưng có một thiếu niên trong số này trông khá quen. Cậu ngỡ ngàng nhìn đối phương một hồi, cái nhìn đăm đăm làm Hạ Khả hơi hơi chột dạ, bèn chủ động chào hỏi: “Chào anh Lộ ạ, em là Hạ Khả, là trợ lý của giáo sư Thẩm.”

Đúng rồi, người này tên Hạ Khả, là cậu sinh viên thích Thẩm Quân Hoài.

Lộ Thanh Trần ngơ ngẩn nhìn cậu ta suốt, gương mặt thiếu niên thần thái phấn chấn, cả người toát ra khí thế nhiệt huyết như mặt trời, nghĩ bụng đây chính là người muốn theo đuổi Thẩm Quân Hoài, trông kìa, đúng là cực kì đẹp đôi.

“Thanh Trần ——” Thẩm Quân Hoài lại gọi tên cậu lần nữa, bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ siết.

Nghe tiếng gọi xong Lộ Thanh Trần chớp mắt mấy cái, rồi mới quay mặt sang.

Thẩm Quân Hoài đang mím chặt môi, vẻ lo âu vụt qua trong mắt. Bộ dạng Lộ Thanh Trần dán mắt vào Hạ Khả vừa nãy cứ khác thường thế nào. Mình mở miệng gọi 3 lần liền em ấy mới nghe thấy. Những người khác cũng lúng túng liếc mắt qua lại giữa Hạ Khả với Lộ Thanh Trần, bụng đã mở hẳn màn kịch chính cung phát hiện kẻ thứ ba thảo mai ngấp nghé lên chức phải đến tận nơi thị uy rồi.

“Mọi người cứ đi ăn đi, bọn tôi về nhà trước.” Thẩm Quân Hoài đáp rất ngắn gọn kiên quyết, dứt lời lấy áo khoác khoác vào cho Lộ Thanh Trần rồi ôm vai cậu đi ra ngoài luôn, không nhìn những người còn lại thêm cái nào nữa.

Thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ bất ổn, Tô Trường Tiện vội cho cả nhóm giải tán, tự mình tiễn hai người về.

Cả ba đi ra cạnh xe, Tô Trường Tiện đưa túi đựng tài liệu dày cộp đang cầm cho Thẩm Quân Hoài, nói khá thoải mái: “Đơn xin gửi về chỗ anh rồi đây này, chú cất đi.” Sau đó anh ta vỗ vai Lộ Thanh Trần, đùa trêu: “Thanh Trần, để sau sang nước M dẫn cậu đến khu giải trí xem show người thật luôn nhé!” Xong anh ta còn chớp mắt với cậu, “Không rủ lão Thẩm đâu, mình đi chơi riêng thôi.”

Rõ ràng là Lộ Thanh Trần không hiểu ý anh ta, còn chưa nói gì thì Thẩm Quân Hoài đã dẫn cậu vào xe, đóng cửa xe lại.

Thẩm Quân Hoài quẳng tập tài liệu trả cho Tô Trường Tiện, hạ giọng cảnh cáo: “Im miệng.” Sau đó anh cũng lên xe, mặt mũi hằm hè.

“Đừng bảo là đến giờ chú vẫn chưa nói cho cậu ấy đấy nhé?” Câu hỏi nghi vấn của Tô Trường Tiện cũng bị chặn đứng ngoài cửa xe.

Lộ Thanh Trần cũng rất tình cờ mới phát hiện ra tệp giấy mời đến từ Khối Liên hiệp các trường đại học.

Nhưng mọi ngẫu nhiên đều là kết quả từ những tất yếu, có lẽ đây chính là số phận rồi!

Mấy hôm nay Thẩm Quân Hoài tương đối kì lạ, dự án ở Bình Châu của anh đã kết thúc nhưng anh vẫn rất bận rộn, như kiểu đang bàn giao công việc gì đó. Tất cả mọi việc có thể xử lý được ở nhà anh đều làm ở nhà, việc gì bắt buộc phải đến trường thì anh sẽ dẫn Lộ Thanh Trần đến trường cùng.

Đồng nghiệp cũng khá sốc khi chứng kiến tần suất Lộ Thanh Trần xuất hiện ở văn phòng gần như đã đồng bộ với giáo sư Thẩm. Nhưng giáo sư Thẩm cứ làm việc theo cách của mình thế thôi. Thực ra phần lớn thời gian Lộ Thanh Trần chỉ nằm ngủ trong phòng nghỉ, thỉnh thoảng cũng xuống sân trường đi dạo, Thẩm Quân Hoài ở sát cạnh cậu không rời nửa bước. Song riêng việc sắp xếp ai đi dạo cùng thì cả hai lại giằng co bất đồng.

Mãi đến lúc Lộ Thanh Trần bảo: “Nếu đã không muốn để em ra ngoài một mình thì sao không nhốt em ở nhà luôn đi?”

Một câu nói đủ để Thẩm Quân Hoài xẹp lép.

Cuối cùng Thẩm Quân Hoài nhượng bộ, thời gian đi dạo chỉ gói gọn trong nửa tiếng đồng hồ, không được rời khỏi sân trường, phải giữ liên lạc qua điện thoại mọi lúc mọi nơi.

Mấy lần tới trường cùng đây Lộ Thanh Trần không gặp Hạ Khả nữa, thậm chí cả mấy trợ lý khác của Thẩm Quân Hoài cũng biến mất, một lần tình cờ nghe ai nhắc mới biết Thẩm Quân Hoài đã cho giải tán hội này rồi.

Lộ Thanh Trần hiểu ra, công việc của Thẩm Quân Hoài ở Bình Châu sắp sửa khép lại.

Có những việc sớm muộn gì rồi cũng phải đến.

Không rõ sao mà túi giấy tờ lần trước Thẩm Quân Hoài ném trả Tô Trường Tiện giờ lại xuất hiện trên bàn làm việc của anh, mấy tập tài liệu bày ra mặt bàn. Lộ Thanh Trần ra ngoài lượn lờ một lát, thấy hơi lạnh nên lại vòng về, Thẩm Quân Hoài không có trong văn phòng, chắc vẫn đang dở việc ở phòng họp.

Tập tài liệu ở trên cùng toàn bằng tiếng Anh, trang bìa mạ vàng xa hoa cổ kính rất nổi bật.

Tiếng Anh của Lộ Thanh Trần rất tốt, nhưng giờ phút này đây cậu đọc chữ cứ trúc trắc thế nào, mất mấy phút mới hiểu ra trên đó viết gì, đại ý là xét đến những cống hiến nổi trội của giáo sư Thẩm, trân trọng mời tham gia diễn giảng lưu động vân vân, thời gian xuất phát là đầu tháng sau, kéo dài nửa năm, phần kí tên có con dấu kị sĩ của Khối Liên hiệp đại học nổi tiếng toàn cầu. Có cả một bản hồi âm xác nhận lời mời đã kí tên, nét chữ thanh thoát rõ rệt, trông không hề do dự chút nào.

Nhìn mãi hồi lâu, cậu mới nhận ra ba chữ ở phần kí tên ấy là gì.

Thẩm Quân Hoài trên trang giấy ấy và Thẩm Quân Hoài trong hiện thực cứ như hai người tách biệt, Thẩm Quân Hoài sắp sửa sang nửa bên kia địa cầu đi diễn giảng lưu động nửa năm, Thẩm Quân Hoài vừa nãy còn ở cạnh dặn dò cậu nhớ quay về sớm sớm, cả hai đứt lìa tách ra ngay trước mắt cậu.

Cậu muốn níu lấy Thẩm Quân Hoài trước mặt, nhưng lại sợ hãi Thẩm Quân Hoài sắp sửa đi xa.

Cuối cùng cậu chẳng làm gì hết, lặng lẽ xoay người bỏ ra ngoài.

Sân trường Tổng hợp um tùm cây cối, tán xanh che trời, ngay đến một con đường mòn khuất trong góc ngôi trường danh tiếng trăm năm cũng ngát hương sách vở, phong cách thanh tao.

Lộ Thanh Trần ngồi ở tiểu cảnh giữa vườn hoa hẻo lánh, im lìm lặng thinh.

“Mau mau dọn rác hôm nay đi, không chốc chủ nhiệm Triệu nhìn thấy là lại càm ràm bây giờ.” Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục nhân viên đang đứng trong góc chỉ huy hai người bê chiếc thùng rác màu xanh to tướng.

“Lát phải kéo hết thùng rác vào chỗ kho đằng tây bắc ấy, không lại chê thùng rác xấu quá, lệch pha với phong độ trường mình cơ.” Một người khác lên tiếng phụ họa làm cả nhóm cùng cười ầm lên. Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp cực kì chăm chút bộ mặt nhà trường, ngay đến thùng rác trong sân trường cũng được thiết kế theo dạng cổ kính y hệt một tác phẩm nghệ thuật, hòa hợp hoàn hảo với lịch sử và bản sắc của trường. Còn chỗ thùng rác màu xanh hữu ích nhưng cục mịch đây thì chỉ có thể giấu tạm vào xó chờ phát huy công dụng thôi.

Lộ Thanh Trần nhìn theo một lúc với biểu cảm phẳng lặng, rồi cũng cười lên cùng họ.

Ăn tối xong, Thẩm Quân Hoài không vội về nhà mà dắt Lộ Thanh Trần đi dạo trong sân trường.

“Thanh Trần, có một việc anh muốn bàn với em.” Thẩm Quân Hoài lên tiếng.

Sống lưng Lộ Thanh Trần cứng đờ mất một giây rồi lại thả lỏng ra ngay, cậu cười rất nhẹ, giọng nói cũng êm, khẽ khàng vâng một tiếng.

Có lẽ nhờ cảm nhận thấy tâm trạng Lộ Thanh Trần đang khá ổn, những lời Thẩm Quân Hoài đã trù trừ rất lâu chưa thể quyết tâm nói ra giờ chẳng còn ngập ngừng lắm nữa: “Tháng sau anh sẽ đi diễn giảng lưu động với Khối Liên hiệp bên kia, đại khái phải mất tầm nửa năm.” Anh ngắt nghỉ giây lát, nói tiếp, “Em có thể đi cùng anh, hoặc cũng có thể ở lại hoàn thành nốt các tác phẩm của em. Anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em.”

Lộ Thanh Trần dừng bước chân, im lặng thật lâu.

Thẩm Quân Hoài nhìn chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu, trong lòng bỗng lửng lơ làm sao: “Nhưng anh hi vọng em có thể đi cùng anh.” Nửa năm bôn ba khắp các nước trên thế giới, anh không chắc sức khỏe và tâm lý của Lộ Thanh Trần liệu có chịu nổi, cũng không chắc liệu có ảnh hưởng tới sự nghiệp chỉ vừa bắt đầu khởi sắc của đối phương, nhưng lại không tài nào yên tâm để Lộ Thanh Trần ở lại Bình Châu hay bất cứ nơi nào một thân một mình.

“Chờ hết nửa năm xong mình lại chọn một nơi em thích, dừng chân ổn định sau. Được không em?”

Thẩm Quân Hoài ôm cậu vào lòng, cảm nhận nhiệt độ nơi lòng bàn tay mình, đưa ra đáp án cho câu hỏi “Sau ấy” mà rất lâu về trước hai người chưa thể kết luận.

Mùi hương quen thuộc vô cùng tận quanh quẩn chóp mũi, Lộ Thanh Trần vùi mặt vào lòng người kia, đáp một tiếng vâng ồm ồm lè nhè.

Gần hết tháng, thủ tục cuối cùng của dự án lần lượt được chuyển giao hoàn thành, Thẩm Quân Hoài cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Thanh Trần tiếp nhận điều trị tâm lý đúng giờ, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, tâm trạng bình ổn, biểu cảm dịu dàng. Dần dà Thẩm Quân Hoài bắt đầu để cậu tự ra ngoài, song cũng chỉ đi dạo loanh quanh tiểu khu, thỉnh thoảng thì đến Hàn Tinh nộp tác phẩm.

Các phần công việc đã lo liệu xong xuôi, chuyện cá nhân cũng cần chuẩn bị thu xếp.

Căn nhà hiện cả hai đang ở tại Bình Châu không phải bất động sản riêng của Thẩm Quân Hoài mà là tài sản thuộc Đại học Tổng hợp Tân Hải từ thời mới thành lập ngày xưa, phía trường cung cấp làm nơi cư trú cho giảng viên nổi tiếng mời từ ngoài về. Bây giờ Thẩm Quân Hoài rời khỏi Bình Châu thì cần bàn giao lại nhà cho trường.

Cả hai đã ở đây hơn 1 năm, rất lắm đồ đạc, dọn dẹp mất mấy hôm, một số đồ đạc quý giá hoặc cồng kềnh gửi về nước M, còn lại về cơ bản đều vứt bớt. Lộ Thanh Trần thường hay ngồi ngơ ngẩn giữa căn phòng đã thu dọn trống không, nơi đây có quá nhiều kí ức, cả tốt lẫn xấu, cả đắng lẫn ngọt, nay chúng đều đã biến mất theo quyết định xử trí từng món đồ giữa kẽ hở thời gian.

Phòng vẽ của Lộ Thanh Trần vẫn chưa động tới, lúc này cậu đang trông cái thùng trước mắt, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đây là chỗ đồ trước đó Tiêu Mặc mang từ thành phố Nam sang cho cậu, suốt từ ấy đến giờ mà cậu chưa sắp xếp, cứ xếp xó chúng nó vào góc phòng phủ bụi. Cậu cầm dao rọc giấy rạch băng dính, lấy lần lượt từng thứ trong thùng ra: có tài liệu và giấy tờ cá nhân quan trọng mình đã giữ nhiều năm, có cả vài món đồ lặt vặt nho nhỏ, tờ giấy khen đầu tiên ở trường học, móc khóa bạn thân tặng hồi bé, tấm thiệp chi chít những lời chúc mừng sinh nhật, đủ mọi thể loại, mỗi thứ đều mang ý nghĩa riêng đặc biệt, mỗi thứ đều từng là báu vật trong lòng. Giở đến đáy thùng thì thấy một tấm ảnh chụp chung của cậu và ba mẹ, cậu mới tầm 5 6 tuổi tựa vào giữa ba và mẹ, cười tươi rói xán lạn.

Đây chính là toàn bộ cuộc đời 25 năm nay của cậu.

Dường như mọi năm tháng quá khứ đều chất chứa cả trong chiếc thùng này.

Bây giờ biết gửi những thứ này ở đâu? Cậu bi ai phát hiện, hóa ra sau cùng đời mình đã chẳng còn nơi nào để đi.

Cậu cũng không muốn bắt cái thùng này phải bơ vơ lang bạt theo mình thêm nữa.

Cậu lựa hết giấy tờ tùy thân của mình và ảnh chụp cùng ba mẹ ra, cho vào một cái túi nylon rồi xách túi đi xuống nhà.

Bước đến cửa thư phòng, cậu dừng chân lại trông vào bên trong. Cửa mở hé, Thẩm Quân Hoài đang họp online với tổ dự án bên phía nước M, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, chiếu rọi đường nét vững vàng nghiêm nghị của anh, cảm giác xa xăm cứ thoáng hư ảo.

Thẩm Quân Hoài tình cờ ngẩng đầu nhìn thấy cậu bèn làm động tác tay ra hiệu tạm dừng với máy tính, rồi đứng dậy đi từ bàn làm việc sang. “Dọn xong rồi à?” Giọng anh ấm áp, đầu mày giãn ra, so với hình ảnh vừa nãy thì hệt hai người khác nhau.

“Ừm,” Lộ Thanh Trần ngắm nhìn anh chăm chú, ánh mắt dịu dàng tựa như sắp ứa nước, rồi cậu nói: “em ra ngoài một lát.”

“Đi đâu thế?” Thẩm Quân Hoài lại gần vuốt tóc cậu, thuận miệng tiếp lời.

“Đi vứt rác.”

Cả hai đã ăn tối từ nãy, đi dạo sau bữa tối là hoạt động thường lệ của Lộ Thanh Trần, song hôm nay mình chưa họp xong, e là không đi với em ấy được. Dĩ nhiên Thẩm Quân Hoài sẽ tưởng là cậu đi dạo rồi tiện thể vứt rác theo thói quen thôi, anh cười: “Đi đi, anh còn phải họp nốt, hôm nay không đi dạo với em được mất rồi.”

Lộ Thanh Trần ừm một tiếng, bỗng tiến một bước lại gần nắm lấy tay anh, nghiêng người ôm lấy anh, rồi ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng êm dịu, chỉ có môi chạm môi chứ chẳng hề vương ý vị tì.nh d.ục, mang theo xíu xiu ấm áp, như đang hôn báu vật quan trọng nhất thế gian. Thẩm Quân Hoài thoáng ngẩn ra, anh giơ tay véo má Lộ Thanh Trần, cười bảo: “Nhớ về sớm nhé.”

Lộ Thanh Trần thấp hơn Thẩm Quân Hoài nửa cái đầu, giờ cậu đang ngửa mặt nhìn anh, chăm chú lắng nghe anh nói, cầm lấy cái tay véo má của anh đặt sát vào môi mình. Sau đó cậu nở nụ cười dịu dàng, gật nhẹ đồng ý, rồi xoay người đi xuống nhà, không ngoái đầu lại nữa.

Chẳng hề khác những lần cậu rời nhà mọi hôm.

Thẩm Quân Hoài trông theo cậu xách túi rác xuống cầu thang, đi ra ngoài. Cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie dài tay màu xám và chiếc quần ở nhà đơn giản màu đen, cứ vậy bước khỏi cửa. Lúc này có ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu Thẩm Quân Hoài, anh định nhắc cậu buổi tối trời lạnh phải khoác thêm cái áo khoác vào, nhưng còn chưa cất lên thành lời thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa lạch cạch ở phòng khách.

Thẩm Quân Hoài khẽ lắc đầu, nghĩ bụng chỉ đi một lát thôi chắc cũng chưa đến nỗi rét lắm, bèn quay trở về thư phòng tiếp tục cuộc họp.

Mãi tới rất lâu về sau anh mới biết, lời nhắc chưa kịp bật ra khi ấy rồi sẽ trở thành nỗi hối hận lớn nhất suốt phần đời còn lại.

Mới biết câu sau cùng Lộ Thanh Trần nói có nghĩa là gì.

Mới biết, nụ hôn ấy là lời tạm biệt cuối cùng Lộ Thanh Trần dành cho anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.