🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

3 giờ sáng, Thẩm Quân Hoài trầm mặc ngồi hút thuốc giữa phòng khách, không nói một lời. Anh vừa ở ngoài về, áo sơ mi đã cởi hai nút, vạt áo lòi ra khỏi quần tây, giày cũng chẳng thay, ống quần dính bùn, vẻ ngoài nhếch nhác rất hiếm gặp.

“Phạm vi tìm kiếm đã mở rộng ra đến ngoại ô, trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu cậu ấy đã rời khỏi khu trung tâm Bình Châu.” Một người đang ngồi trên sofa đối diện với Thẩm Quân Hoài, y đeo kính nhã nhặn lịch sự, nhưng từng lời thốt ra thì chẳng khác gì con dao cắm thẳng vào tim Thẩm Quân Hoài, ra sức đào khoét.

Điếu thuốc cháy rụi, anh rút thêm điếu nữa ra theo bản năng, ấn bật lửa mấy lần mà vẫn không lên được.

Người đối diện thở dài một hơi, cầm lấy bật lửa của đối phương đánh lửa cái tách.

“Cậu đừng lo lắng quá, camera cho thấy cậu ấy tự lên xe bus một mình, không có dấu hiệu bị người khác uy hiếp.” Người nọ nói tiếp, “Cậu đừng ra ngoài tìm nữa, cứ ở nhà đợi xem, biết đâu cậu ấy khuây khỏa đầu óc xong sẽ về nhanh thôi.” Cả hai đều biết giờ đã có cả tá người tỏa đi tìm rồi, về cơ bản thiếu một Thẩm Quân Hoài cũng không thành vấn đề, anh ở lại nhà chờ tin mới là lựa chọn tốt nhất.

Em ấy khuây khỏa đầu óc xong sẽ về nhanh thôi ư?

Không rõ vì sao, có giọng nói nào đó cứ thì thầm liên miên trong đầu Thẩm Quân Hoài suốt từ nãy đến giờ, em ấy sẽ không về đâu.

Em ấy sẽ không về nữa đâu!

Lộ Thanh Trần rời nhà lúc 8 giờ tối, bình thường thì khoảng 8 giờ 40 phút cậu sẽ quay lại. Song đến tận 9 giờ vẫn chưa thấy cậu về. Thẩm Quân Hoài đi ra ngoài tìm, tìm hết một lượt xung quanh tiểu khu mà chẳng hề bắt gặp bóng dáng cậu, anh bắt đầu hoảng hốt, nhưng lúc ấy anh còn tự trấn an bản thân, có khi là đi dạo xa hơn nên về chậm hơn mọi khi một tí.

10 giờ, anh tiếp tục an ủi mình, có khi em ấy đang cho mèo hoang ăn ở đâu đấy, quên mất giờ giấc.

11 giờ, sự bất an trong lòng anh đạt tới đỉnh điểm, anh ghé chỗ ban quản lý kiểm tra camera giám sát, phát hiện cậu đã ra khỏi tiểu khu, rồi đi tiếp về hướng đông. Anh không cân nhắc được thêm nữa, điều động toàn bộ mọi mối quan hệ của mình ở Bình Châu vào cuộc truy tìm.

Mất liên lạc chưa đầy 24 giờ thì chưa thể lập án, huống hồ hiện tại Thẩm Quân Hoài cũng chẳng chờ nổi mà trình báo nữa. Anh liên hệ công ty bảo vệ và đội cứu hộ cứu nạn, tốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần tìm thấy người ngay trong tối nay, chỉ mong sao do mình sợ bóng sợ gió một phen.

Tô Trường Tiện lại bị dựng dậy giữa đêm, lần này anh ta không oán thán một chữ. Anh ta chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng Thẩm Quân Hoài như thế, thất hồn lạc phách, đau đớn cồn cào.

Cuối cùng họ tìm ra một camera lắp ở gần tiểu khu, clip cho thấy không lâu sau khi rời tiểu khu, Lộ Thanh Trần đã lên xe ở một trạm bus. Lần mò tiếp theo camera dọc tuyến đường của chuyến bus, cuối cùng họ bắt gặp bóng dáng Lộ Thanh Trần xuống xe ở một con phố.

Giao lộ này cực kì hẻo lánh, cậu xuống xe rồi đi tiếp thêm một đoạn nữa, thế là biến mất hoàn toàn khỏi phạm vi bao quát của camera, không rõ tung tích. Mốc thời gian lúc này là 10 giờ 30 phút tối.

Tim Thẩm Quân Hoài đập dồn dập, đầu óc anh rối bời chưa bao giờ có, những câu chuyên gia tâm lý lẫn Triển Nhạc từng nói với anh cứ trở đi trở lại: Bệnh nhân PTSD sẽ có khuynh hướng tự sát… Cậu ấy từng đi một mình ra vách Cụt Tay…

Anh không muốn nghĩ đến kết quả đáng sợ nhất, liên tục hồi tưởng phân tích những biểu cảm, nụ cười, lời nói của Lộ Thanh Trần trước khi rời nhà, rồi trấn an mình rằng trông tâm trạng của em ấy vẫn rất ổn định.

Anh gọi điện cho tất cả những người Lộ Thanh Trần quen, Triển Nhạc thảng thốt cực kì, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nói là Tiểu Lộ không hề liên lạc với mình, đồng thời tỏ ý sẽ hỗ trợ tìm kiếm.

Thậm chí anh gọi hẳn cho Tiêu Mặc, ôm chút mơ tưởng cuối cùng, hi vọng là Tiêu Mặc đã đón cậu đi. Nghe tin xong Tiêu Mặc gần như gào toáng lên: “Thẩm Quân Hoài, anh lại làm gì cậu ấy hả? Ép cậu ấy phải bỏ nhà ra đi?”

“…Nếu em ấy có liên lạc với cậu, nhờ cậu nhất định phải báo với tôi.” Thẩm Quân Hoài bóp lòng bàn tay, móng tay móc vào da thịt.

Còn gọi cho ai được nữa?

Thẩm Quân Hoài bấu lấy điện thoại, xem nhật kí cuộc gọi trong vô vọng. Đến tận giờ phút này anh mới ý thức rằng hóa ra bên cạnh Lộ Thanh Trần chẳng có một ai hết, người thân, bạn bè, mối quan hệ ngoài xã hội cũng lèo tèo hiu hắt, bao năm nay gần như cậu chỉ xoay quanh mình anh.

Người bạn duy nhất của Lộ Thanh Trần là Tiêu Mặc, rồi cả Triển Nhạc, Thẩm Quân Hoài đều yêu cầu cậu không được gặp riêng họ nữa.

Toàn bộ cuộc đời Lộ Thanh Trần đều ngập đầy Thẩm Quân Hoài. Mà toàn bộ cuộc đời Thẩm Quân Hoài thì chỉ là có bao gồm Lộ Thanh Trần mà thôi.

Anh trông bóng dáng Lộ Thanh Trần trong camera, cậu vẫn y hệt như trước khi rời nhà, áo hoodie xám và quần dài đen, lẻ loi đơn độc, chẳng đem theo gì hết.

Hiện giờ đã 7 tiếng đồng hồ trôi qua từ khi cậu đi, không, kể cả chờ đến 70, 700 tiếng đồng hồ trôi thêm thì cậu cũng sẽ không về nữa.

Ý nghĩ trong não chính mình khiến mắt Thẩm Quân Hoài đỏ quạch.

“Không mang điện thoại, không mang tiền, rốt cuộc cậu ấy đi đâu? Rốt cuộc cậu ấy định làm gì?” Sự tỉnh táo thường ngày của Tô Trường Tiện cũng đã bay sạch, anh ta liên tục đi lòng vòng quanh phòng khách.

“Không phải không mang gì cả, trước khi ra ngoài em ấy có cầm theo một túi rác.” Đột nhiên Thẩm Quân Hoài đứng bật dậy, nói cực nhanh, anh vớ ngay lấy máy tính bảng trước mặt mở clip từ camera ra lần nữa.

Trong camera, lúc đi ra khỏi tiểu khu tay Lộ Thanh Trần có xách một chiếc túi nylon, đây là túi của một hàng bánh ngọt, có in logo hoạt hình ở trên, không rõ túi đựng những gì nhưng nhìn là đủ thấy nó rất nhẹ.

Chờ đến lúc cậu lên xe bus thì cái túi đã biến mất. Hai tay cậu đút vào túi áo hoodie, đầu rũ xuống, bước chân chậm chạp.

“Em ấy bảo là đi vứt rác…” Thẩm Quân Hoài lẩm nhẩm, tự dưng anh nhớ ra gì đó, quay phắt người chạy bổ ra ngoài.

Cả hai không quá tốn công để tìm thấy chiếc túi rác Lộ Thanh Trần từng cầm trong video giữa một thùng rác nằm ngoài cửa tiểu khu. Có vẻ vừa ra ngoài là cậu vứt luôn cái túi đi, không hề có ý định giữ lại lâu.

Túi buộc thắt nút đơn giản, kéo cái là mở ra. Thẩm Quân Hoài nhặt lấy từng thứ một bên trong: thẻ căn cước, hộ chiếu, bằng tốt nghiệp, có cả một khung ảnh cỡ 10×15, dán tấm ảnh gia đình ba người.

“Cái này… vứt hết à?” Trông thấy đồ đạc trong túi, Tô Trường Tiện phải trợn mắt há mồm, anh ta thảng thốt ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Quân Hoài.

Đèn đường buổi khuya gần sáng mờ tối ảm đạm, nhập nhoạng giữa hàng cây um tùm san sát hai bên hè, hắt những cái bóng loang lổ.

Thẩm Quân Hoài cầm khung ảnh, nhìn đăm đăm vào nụ cười của cậu bé trong ấy, đầu óc cứ như vừa bị sét đánh, cái cảm giác nãy từng vụt qua rồi biến mất bỗng trở nên thật rõ rệt, thậm chí còn đang ập vào thẳng mặt mình. Anh lại nghe thấy giọng nói vang lên trong não, lần này cực kì rành rọt hệt một tiếng sấm xuyên tai.

—— Em ấy không về nữa đâu!

Hai người thức trắng xuyên đêm.

Vừa sáng ra Tô Trường Tiện lại tức tốc hớt hải thuê thêm một đội cứu hộ nữa, triển khai tìm kiếm từ địa điểm Lộ Thanh Trần mất tích. 7 giờ sáng, Trần Ưng và đồng nghiệp xách theo thiết bị đến gõ cửa nhà.

“Đã kiểm tra hết toàn bộ camera có trong thành phố, không tìm thấy gì cả.” Trần Ưng nói, bước tiếp theo cần làm là mở rộng phạm vi tìm kiếm ra đến khu vực ngoại ô. Y trông người đàn ông trước mắt, thoáng nảy ra ít thương hại trong lòng. Y biết đối phương là ai, rạng sáng hôm qua cuộc gọi từ cấp trên đã dựng y dậy khỏi chăn ấm nệm êm, lệnh cho y tìm người bằng bất cứ giá nào. Không theo thủ tục chính quy, đặc cách phê duyệt yêu cầu tiếp cận mạng lưới dữ liệu, đều nhằm tìm ra người yêu cùng giới của đối phương.

Thẩm Quân Hoài siết tờ giấy chứng nhận trong tay, gật đầu cảm ơn với Trần Ưng.

Hai mắt anh chi chít tơ máu, chỗ ria lún phún sau một đêm chưa cạo khiến gương mặt càng thêm tiều tụy u ám. “Trước khi đi em ấy vứt hết những thứ này.” Thẩm Quân Hoài chầm chậm đẩy các thứ trên bàn ra trước mặt Trần Ưng, “Đội trưởng Trần, anh nói xem, em ấy làm vậy nghĩa là sao cơ chứ?”

Thực ra trước khi đến đây Trần Ưng tương đối cắm cảu trong lòng, bất kể đối phương sở hữu bối cảnh ra sao, bạn trai mới mất tích 10 tiếng thôi mà, có cần rầm rộ lên thế không? Theo góc nhìn của y, có khi chỉ là người yêu với nhau cãi vã giận dỗi xong một bên bỏ nhà ra đi thôi, hoặc là cố tình ẩn núp để người khác không tìm thấy, đều là mấy trò trẻ con riêng tư cả, mà không dưng chiếm dụng lắm nguồn lực thế này. Kể cả đối phương là người chịu mọi chi phí thì ít nhiều Trần Ưng vẫn khá xem thường những chuyện tương tự.

Nhưng giờ y không nghĩ vậy nữa.

Nhìn lướt một lượt đồ đạc trên bàn thôi là đủ thấy, đây đều là những thứ cực kì quan trọng với mỗi cá nhân, nếu đã sẵn lòng vứt chúng thì cái họ đã bỏ không chỉ là bỏ nhà ra đi thôi đâu.

Y lập tức có dự cảm chẳng lành.

Y đã tìm hiểu thử bệnh tình của Lộ Thanh Trần, đã biết những lời cậu nói những việc cậu làm trước khi ra khỏi cửa, y phải cân nhắc từ ngữ rồi mới lên tiếng: “Thế này là cậu ấy vứt nốt nhân thân của mình rồi.” Y lấy điện thoại ra gọi cho một số: “Lưu ý mọi người tập trung tìm ở các công viên, bến cảng, chân núi ven biển, kiểm tra thêm cả bệnh viện và trung tâm cứu trợ, dò lại xem từ tối qua đến giờ họ có tiếp nhận chữa trị cho bệnh nhân tự sát không…”

Trần Ưng vẫn còn đang gọi hết cuộc này sang cuộc khác.

Thẩm Quân Hoài chôn chân tại chỗ, hai mắt đỏ gay.

Sao anh lại không biết vứt những thứ này đi có nghĩa là gì cơ chứ? Nhưng hôm nay vừa trông thấy Trần Ưng, viên cảnh sát đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều tra hình sự này, là anh dồn hết hi vọng lên đối phương. Từ bé đến lớn anh chưa bao giờ tin cậy dựa dẫm vào người nào khác, nhưng giờ đây anh ép mình phải tin tưởng Trần Ưng, hi vọng đối phương sẽ cho mình một câu trả lời, cho mình đáp án rằng Lộ Thanh Trần sẽ còn trở về.

“Liệu em ấy có về nữa không?” Thẩm Quân Hoài nghiến chặt hàm răng, căng mắt nhìn đăm đăm vào đối phương.

Trần Ưng thở dài một hơi, y chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tương tự, đã chai lì từ lâu, nhưng nỗi sợ hãi và đau thương sâu hoắm của người đàn ông trước mặt đây rõ ràng quá, như thể nếu không cho cậu ta một đáp án chất chứa hi vọng thì cậu ta sẽ vỡ tan ngay tại chỗ mất.

“Mọi người càng tranh thủ tận dụng thời gian, thì càng có cơ hội sớm tìm ra cậu ấy.” Trần Ưng nói.

Hơn 1 tiếng sau, họ tìm thấy Lộ Thanh Trần ở một camera khác.

Ấy là một công viên ven biển nho nhỏ, có gắn camera ở cổng vào, hình ảnh cho thấy Lộ Thanh Trần bước vào đây một mình lúc 2 giờ 12 phút sáng, sau đó không còn trở ra.

Nửa tiếng sau Thẩm Quân Hoài và Trần Ưng tức tốc đến được công viên.

Đã có người của đội cứu hộ chờ sẵn tại chỗ. Thẩm Quân Hoài lao đến bấu vào hai vai người này, dồn sức kiềm chế tâm trạng mình để hỏi: “Người đâu rồi?”

“Bọn tôi đã lục lọi hết mọi xó xỉnh công viên, vẫn không tìm thấy cậu ấy.” Người này đáp. Đội đã bắt đầu tiến vào tìm kiếm ngay khi nhận được lệnh, nhưng hoàn toàn trắng tay.

Trần Ưng hỏi: “Có lối ra nào khác không?”

“Có 2 lối ra, một là cổng phụ bỏ hoang, có thể thông lên dãy núi ở phía đông, nhưng bọn tôi không phát hiện dấu vết có người đi qua.” Người này dừng lại giây lát, nói tiếp: “Còn có một chỗ không hẳn là lối ra, nối thẳng sang ghềnh đá.”

Phía dưới ghềnh đá ngầm chính là biển, hoàn toàn không còn đường đi.

Trừ phi… người đã nhảy vào biển.

Bãi đá ngầm cách mặt biển khoảng tầm 100 mét, ở dưới là đá nhọn lởm chởm, sóng đánh cuồn cuộn, người mà nhảy xuống đó tuyệt đối không thể sống sót trở về.

Trần Ưng sắp xếp một vài người tiếp tục lặn xuống tìm kiếm quanh ghềnh đá, số còn lại chờ tin.

“Chắc chắn em ấy đi cổng phụ ra ngoài rồi, tìm men theo dãy núi phía đông thôi.” Thẩm Quân Hoài cắn răng, lặp lại, “Chỉ cần tìm men theo dãy núi phía đông, chắc chắn sẽ tìm thấy em ấy.”

Thẩm Quân Hoài đi cùng đội cứu nạn lên ngọn núi đằng đông.

2 ngày sau vẫn không có tiến triển.

Trần Ưng đã cho người chuẩn bị công tác trục vớt, song y chưa dám nói thẳng ra với Thẩm Quân Hoài. Mấy ngày nay Thẩm Quân Hoài căng thẳng tột độ, gần như không ăn không ngủ lao vào lùng sục tung tích Lộ Thanh Trần, chẳng ngơi một khắc.

Trần Ưng biết người này đã bị đẩy đến giới hạn, cứ tiếp tục như thế thì chưa tìm thấy người đâu mà bản thân cậu ta sẽ sụp đổ trước.

Vậy nên có một vài lời y bắt buộc phải nói.

“Cậu Thẩm, xét từ những chứng cứ hiện có thì khả năng cậu ấy rời đi qua dãy núi phía đông là cực kì nhỏ, tìm kiếm thêm nữa cũng không nghĩa lý gì.” Trần Ưng thở dài một hơi, vỗ vai Thẩm Quân Hoài.

“Cậu Thẩm, cậu phải chuẩn bị tâm lý dần đi. Rất có thể… cậu ấy đã nhảy từ ghềnh đá xuống rồi.”

Nếu chỉ bỏ nhà ra đi thì Lộ Thanh Trần hoàn toàn không có lý do gì phải đi bộ hơn 2 tiếng giữa khuya đến tận công viên ven biển này, cũng không có lý do để thẳng tay vứt sạch giấy tờ của mình ngay khi rời khỏi cửa.

Người không mang gì, không xu dính túi.

Cậu rời đi với ý định phải chết.

Tự dưng có tiếng vang đục lan ra bên tai Thẩm Quân Hoài, ấy là tiếng thân người rơi đập vào làn nước.

Sau tiếng vang đục ấy, toàn bộ thế giới đều chìm vào thinh lặng.

Thẩm Quân Hoài cúi đầu trông hai tay mình, giọt nước mắt buông giữa lòng bàn tay.

Cuối cùng cậu đã vứt túi rác trong tay mình đi.

Vứt người quan trọng nhất của mình lại giữa đêm khuya băng giá.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.