🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cơn mưa giông ập đến quá chóng vánh, trời còn đang trong xanh mà bỗng dưng sầm sì âm u hẳn lại, gió rền bạt qua cây cối tạo thành những tiếng rít thét gào.

Thẩm Quân Hoài đi với chú Lực xuống núi mua sắm đồ đạc mà bị mắc kẹt, hai người định chờ ngớt bớt rồi hẵng lên núi. Chợt điện thoại đổ chuông, số máy bàn ở phòng bảo vệ của trường gọi đến. “Tiểu Lộ ra vườn rau che bạt mà mãi chưa thấy xuống, hồi trước đoạn đó từng bị sạt lở, tôi lo cho thằng bé quá, bao giờ hai chú cháu mới quay lại…” Giọng nói tha thiết của thím Lực vang lên trong điện thoại khiến Thẩm Quân Hoài cảm giác có nỗi sợ như đòi mạng đang lan dần ra từ lòng bàn chân mình.

Anh lái chiếc xe tải chở hàng cỡ nhỏ của trường lao đi trên con đường núi trơn trượt, tốc độ vùn vụt làm chú Lực còn khó bám chắc được vào tay nắm, phải cố trấn an anh liên tục: “Không có chuyện gì đâu, Tiểu Lộ biết khu đấy nguy hiểm, chắc chắn sẽ tìm chỗ trú thôi.” Nhưng ở giữa núi thì làm gì có chỗ nào mà trú, cả hai đều hiểu rõ trong bụng.

Cuối cùng xe tải cũng phanh lại suýt soát ở đoạn đường mòn phía dưới gần vườn rau, Thẩm Quân Hoài nhảy ngay xuống xe xông vào màn mưa.

Lộ Thanh Trần náu tạm phía dưới một tảng đá lớn trơn nhẵn, cậu đang định thử rướn người lên thì thình lình trượt chân, lại bị thương đúng vào mắt cá, gần như không gượng dậy nổi nữa. Nước mưa đập thẳng vào mặt, mũi miệng đều sặc sụa rất khó chịu, cậu ho sù sụ không dứt, mắt cũng nhòe nhoẹt không tài nào hé ra. Tầm nhìn trắng xóa mịt mờ, cậu thấy mình như chú chim non bị vứt ra vùng hoang xa vắng, chỉ ngay giây tiếp theo thôi gió táp mưa cuộn sẽ nuốt chửng lấy cậu.

Nhưng rồi sau ấy cậu bắt gặp một bóng người vọt tới trước mặt, ấy là Thẩm Quân Hoài.

Hai cánh tay vững vàng bế thốc cậu lên, người cậu áp sát vào lồng ng.ực đã ướt đẫm của đối phương, thậm chí cậu nghe thấy cả nhịp tim mạnh mẽ từ anh. Buổi tiệc rượu chật vật hôm tình cờ đối mặt với Trần Từ Hành, cậu cũng từng trốn ở ven đường rồi được Thẩm Quân Hoài tìm thấy như thế. Vậy là giống với lần trước, cậu cũng vòng tay siết chặt quanh eo anh, dồn sức bấu vào vải áo ở lưng anh, vùi đầu mình vào lòng anh, bỗng dưng lại nghĩ kể cả có bị gió táp mưa cuộn nuốt chửng thật thì cũng chẳng đáng sợ mấy nữa rồi.

Cho mình buông thả một lần này thôi, để thỏa thích chìm đắm vào giữa những ấm áp ấy.

Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lộ Thanh Trần trước khi mất đi ý thức.

Đến khuya, quả nhiên Lộ Thanh Trần lên cơn sốt.

Thẩm Quân Hoài thức trắng đến sáng, bế cậu về phòng ngủ xong anh mớm thuốc, tắm rửa, ngồi trông cậu nguyên đêm. Mưa to quá, anh không dám mạo hiểm đưa Lộ Thanh Trần xuống núi đến bệnh viện, chỉ đành lấy nước ấm lau người cho cậu liên tục, cố gắng hạ bớt nhiệt độ.

“Anh đến rồi…” Mặt Lộ Thanh Trần đỏ ửng vì nóng, cậu đặt tay lên bàn tay đang cầm khăn của Thẩm Quân Hoài, nở nụ cười gượng yếu ớt. Thẩm Quân Hoài để cho cậu nắm, bảo: “Đừng sợ, chờ tạnh mưa rồi mình đi viện.”

“Nước sâu quá, lạnh lắm, chẳng có ai… Em vô dụng thật…” Ánh mắt cậu rã rời, một bên tay mất sức cố níu ngón tay Thẩm Quân Hoài, cậu lẩm nhẩm nỉ non: “Vô dụng quá đi thôi, chết cũng không dám chết, chẳng làm được gì nên hồn…”

Thẩm Quân Hoài trở tay nắm lại tay cậu thật chặt, hiểu ra là cậu mê sảng mất rồi chứ có tỉnh đâu. Vứt bỏ những chau chuốt hình thức lúc tỉnh táo, giờ đây lời cậu thốt ra chỉ còn lại cốt lõi chân thực nhất.

“Xin lỗi anh nhé, hại anh phải đi tìm lâu thế, chắc anh mệt mỏi lắm ha?” Cậu trề môi, biểu cảm dần thành ra tủi thân vô cùng tận, “Sợ anh tìm, mà cũng sợ anh không tìm, ngày nào cũng sợ sệt… Huhu, trời cứ mưa là chân đau lắm, tai cũng đau nữa…”

Cậu miết vào tai mình, khẽ hất đầu nhè nhẹ: “Buồn nôn…” Ngay sau đó cậu nhoài ra cạnh giường nôn ọe.

Thẩm Quân Hoài vội luống cuống đỡ cậu, vừa vuốt lưng cho cậu vừa lấy khăn lau mặt giúp cậu. Cậu gần như chưa có gì vào bụng nên đương nhiên cũng chẳng nôn ra được mấy, chỉ nôn khan vài tiếng, nửa người trên gục sấp ở mép giường, xương sườn lẫn sống lưng rúm vào, co giật liên tục từng cơn, càng lúc càng dồn dập. Thẩm Quân Hoài cảm giác tim mình cũng đang bị lôi giằng ra theo mất, đau đến nỗi không thể thở nổi.

Nôn một hồi rồi Lộ Thanh Trần bắt đầu chuyển sang khóc, lừ rừ như muỗi kêu, không gây ra tiếng động nhưng nước mắt thì chảy dài mãi chẳng cạn, miệng lơ mơ gọi “Mẹ ơi”, sau lại gọi tiếp “Quân Hoài”.

Thẩm Quân Hoài ôm cậu suốt đêm.

Hôm sau mưa tạnh trời quang, tuy Lộ Thanh Trần vẫn cứ ngủ nặng nề mê man nhưng may là ít nhất đã dứt sốt.

Chờ cậu tỉnh lại được thì đã tới gần trưa. Cậu mở bừng mắt dậy khỏi cơn đau đầu dữ dội, cả người lờ đờ, đầu óc nặng trĩu, cảm giác toàn thân như bị đè nghiến hết một lượt. Kí ức ngày hôm qua ùa về, cậu nhớ Thẩm Quân Hoài lên núi tìm thấy cậu, rồi chăm nom cho cậu cả đêm. Cậu thử xoay đầu đầy khó nhọc, chạm phải đôi mắt dày đặc tơ máu.

“Tỉnh rồi à?” Thẩm Quân Hoài thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, anh mò mẫm kiểm tra xung quanh, xác định là người Lộ Thanh Trần không vấn đề gì rồi mới đứng dậy: “Anh sang bếp lấy cháo cho em, em ăn một ít đã, chiều mình đi bệnh viện.”

Dứt lời anh còn nhỏ nhẹ dỗ dành như thể sợ Lộ Thanh Trần lại không chịu nghe: “Đừng sợ, em bị cảm rồi, chưa đi khám thì chưa yên tâm được. Anh gọi xe qua, chiều anh lái xe đưa em đi.”

Chờ Lộ Thanh Trần gật đầu, anh quay ra ngoài.

Lộ Thanh Trần ngơ ngẩn trông lên trần nhà, đầu óc ngập tràn gương mặt mỏi mệt lẫn cẩn trọng e dè của Thẩm Quân Hoài, tâm trạng nào đó khó gọi tên cứ lan dần ra đáy lòng. Hồi xưa cậu toàn phải chạy theo Thẩm Quân Hoài, hỏi han săn sóc, rụt rè rón rén, tất thảy đều phải căn cứ vào ý muốn và buồn vui mừng giận của đối phương, bây giờ mọi thứ thình lình đảo ngược, từng cử chỉ động tác của cậu đều được người ta chú ý bận tâm quá độ, cậu cũng chẳng thấy vui mừng đắc chí là bao mà chỉ càng thêm khủng hoảng lẫn ngần ngừ hoang mang.

Một người đã phải chịu quá nhiều khổ sở thờ ơ, thành ra khi được người ta đối xử tốt thì sẽ lại nảy sinh sợ hãi, tiếp đến bắt đầu né tránh. Vì những cái tốt ấy sẽ không vô duyên vô cớ mà có, sẽ không ổn định lâu dài, giống như cái tốt của Thẩm Quân Hoài vậy, chẳng biết lúc nào ông trời sẽ lại tước nó đi.

Nếu lặp lại lần nữa, cậu không chắc liệu mình có còn chịu nổi không. Vậy nên cách tốt nhất là đừng nhận lấy nó.

Không cần gì cả, không mong mỏi xa xôi gì hết. Vậy thì sẽ không sợ mất mát, không lo bị tổn thương.

Thẩm Quân Hoài hãy còn chưa biết Lộ Thanh Trần đã vạch ra một ranh giới cho quan hệ của hai người trong lòng cậu.

Buổi chiều hai người lái xe đến bệnh viện trong thành phố, lấy số chờ khám, không quá đông, chuyên gia gạo cội chỉ cần kê ít thuốc cảm cho Lộ Thanh Trần. Tưởng đang chuẩn bị về thì tự dưng Thẩm Quân Hoài bảo còn phải khám một bên nữa. Lúc anh dẫn Lộ Thanh Trần sang khoa Tai mũi họng, mặt cậu tái nhợt hẳn, sự bài xích nóng nảy trong ánh mắt quá rõ ràng khiến Thẩm Quân Hoài càng kiên định đưa cậu ra trước mặt bác sĩ cho bằng được, hoàn toàn không có cơ hội thoái thác.

“Em ấy kêu đau tai, bác sĩ, nhờ bác sĩ khám giúp với ạ.” Thẩm Quân Hoài nói, nhấn Lộ Thanh Trần ngồi xuống ghế, đàn áp nốt động tác giãy giụa nhè nhẹ của cậu.

Kết quả kiểm tra có rất nhanh.

Màng nhĩ tai trái bị thủng do tác động từ bên ngoài, không chữa trị kịp thời dẫn đến tình trạng nghe kém dẫn truyền. Bác sĩ tiếc nuối trách mắng: “Nếu chữa ngay từ khi mới phát hiện ra tai có vấn đề thì đã không đến nỗi tiến triển ra thế này.”

Mặt Thẩm Quân Hoài cứng đờ, anh hỏi: “Chuyện từ khi nào thế?”

Lộ Thanh Trần cứ như đứa trẻ con mắc lỗi, lí nhí đáp không nhớ nữa.

Thẩm Quân Hoài lại quay sang hỏi bác sĩ: “Phải điều trị thế nào ạ?”

Nét mặt Thẩm Quân Hoài làm bác sĩ giật mình nghĩ bụng, cũng có phải bệnh nan y đâu sao mà dữ dằn thế nhỉ. Thế là bác sĩ nhẹ nhàng giải thích, màng xương tai trái từng bị rách, tuy cơ thể đã tự động lành lại nhưng do chưa được chữa trị chính xác nên mới gây ảnh hưởng đến khả năng nghe. Tiếp theo đây cần làm phẫu thuật, xác suất chữa khỏi cực kì cao.

Mặt mũi Thẩm Quân Hoài hơi hơi hòa hoãn bớt, anh cảm ơn bác sĩ rồi dắt Lộ Thanh Trần rời bệnh viện.

Suốt dọc đường đi ra bãi gửi xe Thẩm Quân Hoài chẳng nói gì nữa. Lộ Thanh Trần bị thương ở chân nên đi chậm, Thẩm Quân Hoài dắt tay cậu từ tốn bước đằng trước theo tốc độ của cậu. Chờ cuối cùng cũng ngồi vào xe, Thẩm Quân Hoài không khởi động xe ngay mà mò tìm bao thuốc với bật lửa, bảo: “Anh ra hút điếu thuốc, em ngồi trong xe nghỉ một lát đã nhé.” Rồi anh mở cửa xuống xe.

Giọng anh điềm đạm, sắc mặt bình thường, nếu không phải Lộ Thanh Trần hiểu rõ từng động tác biểu cảm nhỏ nhất của anh thì sẽ không thể nào nhìn ra người này đang phải cố đè nén lửa giận.

Lộ Thanh Trần trông theo anh bước tới gốc cây gần đó, thành thạo châm lửa, khói thuốc lởn vởn che mất gương mặt anh. Thực ra mấy hôm từ khi hai người gặp lại Thẩm Quân Hoài đã dừng hút, vì cứ ngửi thấy mùi thuốc lá là Lộ Thanh Trần sẽ ho, họng cứ như bị bôi một lớp hồ dính, hồi xưa có mấy lần cậu cũng nhõng nhẽo phàn nàn rồi nhưng chẳng hiệu quả, người không được để tâm mà đi làm nũng chắc chỉ tổ khiến người ta thấy nực cười thôi, vậy nên về sau Lộ Thanh Trần không nhắc lại nữa. Nhưng lần này gặp lại chưa từng thấy Thẩm Quân Hoài hút một điếu nào, Lộ Thanh Trần còn tưởng anh cai thuốc rồi cơ.

Cậu thấy Thẩm Quân Hoài hút hết điếu thuốc rồi đứng gọi điện dưới tán cây. Xong xuôi anh lại mò thêm điếu thuốc nữa nhưng chỉ cầm trong tay chứ không châm, có vẻ anh suy tư mất một hồi, chẳng biết đang nghĩ những gì, sau đó anh vứt hết cả bao thuốc lẫn bật lửa vào thùng rác bên cạnh.

Chờ đến lúc ngồi lại vào xe thì mùi thuốc quanh người anh đã bay gần hết, khí thế căng thẳng vừa nãy cũng thả lỏng hơn.

Anh chưa nổ máy, cứ ngồi trầm mặc ở ghế lái. Mãi lâu sau anh mới cười một tiếng rất khẽ: “Ban đầu chắc em thấy có điếc cũng chẳng sao, kể cả anh biết thì anh cũng chả để tâm.” Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lộ Thanh Trần chất chứa quá nhiều tâm trạng, che phủ mất cả màu sắc nguyên bản của con ngươi, “Bây giờ em thấy anh có biết cũng chẳng còn ý nghĩa gì, có khi còn buồn khổ tự trách, vậy nên cứ tránh được đến đâu hay đến đó.”

“Lộ Thanh Trần, em lo nghĩ cho anh đến thế, anh còn phải cảm ơn em nữa đúng không.”

“Rõ ràng là người khác làm hại em, tại sao người phải trốn lại là em, rõ ràng là lỗi của anh, tại sao người sợ vẫn cứ là em.”

“Em trông, sau này anh cứ sống trong ăn năn dằn vặt thôi, người yêu anh bị kẻ khác hãm hại, anh không những không cứu được em ấy mà còn tát em ấy điếc một bên tai, thậm chí ép em ấy tự sát, lang bạt, chẳng biết về đâu.” Mắt Thẩm Quân Hoài đỏ quạch, nỗi căm hận lồ lộ trên gương mặt, có nước mắt lăn dài theo gò má, anh giơ tay quệt bừa đi rồi lên án mình tiếp: “Cho nên thôi em đừng tha thứ cho anh làm gì, cứ để anh sống trong hối hận cả đời đi, rồi anh sẽ dốc nốt cả đời này bồi thường lại cho em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.