Lộ Thanh Trần ngồi cứng đờ ra ở ghế phó lái, hai tay đan vào nhau bấu thật chặt, khớp xương lồi lên trắng bệch mà vẫn không thể tái mét bằng gương mặt cậu bây giờ. Cậu chưa bao giờ chứng kiến Thẩm Quân Hoài khóc, giờ đây anh lại đang khóc giữa thành phố nhỏ bé xa lạ này, vì một sự việc đã xảy ra tận 1 năm trước.
Lạ lùng quá, ngoài sợ hãi ra, trong lòng cậu chẳng còn quá nhiều tâm trạng nữa. Có rất nhiều thứ có thể làm cậu sợ, nhưng đúng là giữa hàng loạt nguyên nhân phức tạp rối rắm, nỗi sợ rằng Thẩm Quân Hoài sẽ buồn khổ tự trách vì nó vẫn xếp ở vị trí đầu tiên.
Kể cả hai người đã chấm dứt, tương lai không còn kết quả, cậu cũng không mong để lại hồi ức xấu xí trên đoạn hành trình có mình tham gia của Thẩm Quân Hoài. Người cậu từng nâng niu trong lòng phải sống thật thoải mái phóng khoáng mới đúng chứ.
“Anh liên lạc với bệnh viện ở Bình Châu rồi, mình về đó phẫu thuật. Nếu em vẫn muốn về Khải Trí thì chờ em hồi phục xong mình sẽ quay lại.” Tình trạng mất kiểm soát cảm xúc của Thẩm Quân Hoài chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay sau đó là anh bình tĩnh lại, sắp xếp kế hoạch tiếp theo rất gọn gàng chỉn chu.
“Quân Hoài,” Lộ Thanh Trần hơi bối rối không biết phải mở lời ra sao, cậu trù trừ một hồi, may là Thẩm Quân Hoài rất kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.
“Anh đừng sốt ruột quá, vừa nãy bác sĩ bảo tai thì chữa ở đâu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-duong-xa-co-ay-vua-di-vua-hat/2727417/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.