Quay về căn nhà đã xa cách cả năm, Lộ Thanh Trần hơi hoảng hốt.
Cậu đứng ở huyền quan đưa mắt trông vào, nội thất trang hoàng vẫn như cũ, sofa, cây cảnh, kệ sách, đồ trang trí đều không hề thay đổi, một bức tranh sơn dầu khổ to của cậu treo ở phòng khách, đôi dép lê cậu thay đặt ngay ngắn dưới tủ như thể cậu chỉ vừa ra ngoài đi dạo, khoảng trống một năm thu hẹp lại chỉ còn một khoảnh khắc.
Thẩm Quân Hoài nhấc vali xuống xe, vào nhà ôm vòng lấy Lộ Thanh Trần. Cả hai cùng nhau quay trở lại đây lần nữa, tâm trạng hiển nhiên rất phức tạp, nhất thời chẳng ai nói gì, chỉ trầm mặc bước dần qua phòng khách.
Một người thấp thỏm bồn chồn, một người dè dặt cẩn trọng.
“Em nghỉ một lát đi đã, để anh nấu gì cho em ăn.” Thẩm Quân Hoài cẩn thận ôm vai Lộ Thanh Trần dẫn cậu ngồi vào sofa, dường như đối phương là báu vật dễ vỡ lắm, chỉ hơi to tiếng chút thôi cũng khiến cậu giật mình sợ hãi.
“Anh biết nấu á?” Lộ Thanh Trần khá là thảng thốt.
“Một năm nay em không ở đây anh toàn tự nấu mì. Nhiều nữa thì không biết làm đâu, cơ mà càng ngày anh nấu mì càng lên tay, anh hay nghĩ bụng chờ hôm nào em về nếm thử đảm bảo sẽ khen không ngớt lời cho xem.” Thẩm Quân Hoài nhấn đè vai cậu tỏ ý không cần cậu giúp, đi một mình vào bếp.
Trước hôm hai người về bên dịch vụ giúp việc đã dọn dẹp tổng thể, chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu ngập kín tủ lạnh. Thẩm Quân Hoài bỏ tôm ra rã đông rồi quay sang rửa rau, bắc nồi xào tôm thêm mì, người hồi xưa không bao giờ động vào bếp giờ cũng làm rất đâu vào đấy.
Lát sau hai bát mì tôm tươi đã được bưng ra bàn, sau một năm xa cách cả hai lại cùng ngồi vào bàn ăn cơm lần nữa, lại còn do Thẩm Quân Hoài tự tay xuống bếp, nếu đổi thành trước kia thì phải gọi là không thể tưởng tượng nổi. Lộ Thanh Trần gắp một miếng mì ăn rất từ tốn, sợi mì dai dai, thịt tôm dẻo ngọt, hương vị ổn ngoài dự kiến. Ngồi ăn một chốc mà trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.
“Vị thế nào hả?” Thấy cậu cắm đầu ăn, Thẩm Quân Hoài mới cắt ngang giành công, nhất quyết đòi cậu phải đưa ra bình luận rõ ràng.
“Ừm, khen không ngớt lời.” Lộ Thanh Trần đang nuốt dở miếng mì, nói chuyện nhồm nhoàm song mặt mũi cực kì chân thành đưa ra lời công nhận.
Cả hai cùng bật cười, cuối cùng thoáng gượng gạo khi mới vào cửa đã tan sạch.
Ăn xong Thẩm Quân Hoài cũng không cho Lộ Thanh Trần động tay động chân mà tự vào bếp rửa bát, Lộ Thanh Trần thì ngồi ở bàn ăn hoa quả chờ anh. Có quả nho lăn khỏi bàn, cậu cúi xuống nhặt nhưng bỗng động tác khựng lại, đến lúc nhỏm người lên thì nét mặt thành ra lăn tăn thắc mắc. Cậu ngoái đầu nhìn tiếp ra phòng khách, vẻ nghi hoặc sâu thêm. Dường như trong lòng đã có đáp án nhưng cậu không chắc lắm.
Lúc đi ra, Thẩm Quân Hoài trông thấy cậu cứ ngập ngừng băn khoăn bèn hỏi: “Sao thế?”
“Sofa với bàn ăn đều thay rồi ạ?” Mọi thứ trong phòng khách y hệt ngày xưa, phải quan sát kĩ mới nhận ra được khác biệt cực kì nhỏ, kiểu dáng màu sắc sofa lẫn bàn ăn đều tương tự nhưng đúng là không phải cái ban đầu nữa.
“Ừm, thay rồi.” Thẩm Quân Hoài đáp, biểu cảm hơi mất tự nhiên. Sofa và bàn ăn từng dính máu Lộ Thanh Trần vào buổi đêm anh mất kiểm soát, mọi đồ vật trong phòng khách đều từng chứng kiến sự bất lực, từng nghe tiếng khóc của cậu. Mỗi lần trông thấy hai thứ này Thẩm Quân Hoài đều nghẹn ứ cổ họng, đành dứt khoát mua mới. Nhưng lại sợ thay đổi quá nhiều sẽ làm mất khung cảnh hồi xưa, nên anh chọn các mẫu tương đương.
“Các món khác đều giữ nguyên, chỉ thay hai cái này thôi.” Thẩm Quân Hoài bổ sung.
Lộ Thanh Trần ngẩn ra giây lát, rồi cậu phụ họa ngay: “Đúng là hơi cũ, đến lúc phải thay rồi.”
Thẩm Quân Hoài nhìn người trước mặt, ánh mắt nặng trĩu: “Nếu em không thích ở đây thì mình đổi sang nhà mới đi. Hoặc có chỗ nào em muốn đi, mình cũng có thể định cư ở đó. Em muốn đi đâu cũng được hết.”
“Em… ở đâu cũng được mà.” Lộ Thanh Trần nghĩ bụng, thực ra cậu cũng chả biết đi đâu, lòng như bèo dạt mây trôi thì người đứng vững được nơi nao giờ? Song cậu chưa nhạy cảm tới mức cứ trông thấy đồ đạc trong phòng là sẽ gợi nhớ về kí ức không hay, đành cố ra vẻ bình thản tỉnh bơ để giảm bớt nỗi áy náy cho Thẩm Quân Hoài.
Thẩm Quân Hoài nắm lấy tay cậu, “Vậy chờ em mổ xong rồi tính tiếp, mình có thể đi la cà ngắm nghía khắp nơi, thích chỗ nào thì ở lại đó.”
Lộ Thanh Trần gật đầu, sau đó Thẩm Quân Hoài dắt cậu lên tầng.
“Em tắm trước đi, anh xếp đồ ra đã.” Thẩm Quân Hoài kéo cậu vào phòng ngủ chính, sau đó lập tức mở cửa nhà tắm nhẹ nhàng đẩy cậu vào như thể sợ cậu hối hận quay ra. Dù mới chỉ liếc qua một cái nhưng Lộ Thanh Trần đã quan sát thấy rõ, đồ đạc của cậu ban đầu để ở phòng ngủ cho khách đều dọn hết sang đây rồi. Đợt trước lúc chưa bỏ đi hai người đã ngủ riêng mấy tháng, bây giờ quay về nhất thời không quyết được là có nên trở lại phòng cho khách ngủ không. Nhưng rõ ràng bộ dạng Thẩm Quân Hoài không hề có ý định thả cậu về. Đầu óc cứ rối tinh rối mù, Lộ Thanh Trần dứt khoát mặc kệ, tắm trước đã rồi hẵng lo sau.
Cậu tắm xong đi ra là Thẩm Quân Hoài đã thu dọn gọn gàng đồ đạc vali, anh đang ngồi ở sofa cạnh cửa sổ chờ cậu.
Lộ Thanh Trần mặc áo choàng tắm bước chân trần trên thảm, hở ra đoạn bắp chân nhỏ xinh, cậu vắt tạm cái khăn trắng trên đầu che mất nửa gương mặt, vừa đi vừa lau tóc, hơi nước mượt mà vẫn đang tỏa ra từ người khiến xung quanh đều ấm sực cả lên. Thẩm Quân Hoài ngước lên gặp đúng cảnh tượng này đập vào mắt, một nơi nào đó đã ngủ đông quá lâu bỗng chốc thít chặt. Anh đứng dậy rảo bước lại gần khoác hờ vai Lộ Thanh Trần cho cậu ngồi vào giường, rồi quỳ một gối xuống xỏ dép lê đang cầm trong tay lên chân đối phương. Anh vừa làu bàu cằn nhằn “Lần nào cũng không chịu đi dép”, vừa ra sức miết đầu ngón chân tròn lăn non mềm còn vương giọt nước của cậu.
Lộ Thanh Trần ủn anh một cái nhè nhẹ, nửa người trên hơi ngả ra sau mới kéo giãn được khoảng cách với đối phương. Xong cậu lúng túng sờ mũi đánh trống lảng: “Thôi để em sang phòng bên cạnh ngủ…”
“Không được.” Thẩm Quân Hoài nói như chém đinh chặt sắt, “Cửa phòng cho khách bị khóa, chìa khóa mất đâu rồi ấy, sau này mình ngủ chung thôi. Nếu em không muốn ngủ chung giường,” Anh chỉ sang cạnh: “thế anh ngủ sofa là được.”
Lộ Thanh Trần cạn lời á khẩu, kể từ khi gặp lại Thẩm Quân Hoài cứ như biến thành người khác, dạng rơi từ trời cao xuống trần, lại còn có thể lăn lốc vài vòng quanh chân cậu mọi lúc mọi nơi nữa. Ngay đến khả năng giở trò ăn vạ cũng đội đất chui lên.
Thỏa hiệp với Thẩm Quân Hoài đã trở thành bản năng của Lộ Thanh Trần.
Cuối cùng hai người vẫn ngủ chung giường đắp chung chăn, cơ thể áp sát không một khe hở. Đã lâu lắm rồi cả hai chưa ôm nhau ngủ thế, đợt ở Khải Trí tuy chung một phòng nhưng vẫn mỗi người ngủ một giường đơn của mình thôi. Lúc ấy Thẩm Quân Hoài vừa mới tìm lại được sau mất mát, không dám táy máy xốc nổi gì hết.
Nhưng bây giờ đã dẫn được người ta về, mọi việc đều đang trong tầm kiểm soát, phát triển dần theo hướng mình mong đợi, thế là đôi chút nhu cầu bị bỏ xó bắt đầu rục rịch ngóc dậy.
Thẩm Quân Hoài ôm Lộ Thanh Trần vào lòng, lồng ng.ực áp sát lưng cậu, phần bụng bao bọc lấy eo hông, tư thế ngủ khống chế tuyệt đối. Lộ Thanh Trần hơi ngượng, mối quan hệ xa cách đã lâu đột ngột trở nên thân mật quá, ai mà tự nhiên được, cứ chốc chốc cậu lại hơi hơi ngọ nguậy cố nới lỏng sự bó buộc và nhiệt độ sau lưng.
“Đừng ngó ngoáy nữa.” Tiếng cảnh cáo trầm khàn vang lên bên tai làm lưng Lộ Thanh Trần đùng cái cứng còng. Một thứ nóng bỏng thẳng đơ đằng sau đang chọc vào giữa khe mông, nhẫn nhịn chờ thời lục đục nhăm nhe, cậu hết hồn không dám nhúc nhích tí nào nữa, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hẳn đi.
“Đừng sợ, ngủ ngoan.” Phát hiện thấy người cậu đờ ra, Thẩm Quân Hoài gác cằm lên đ.ỉnh đầu cậu cọ khẽ rồi cười nhẹ như trấn an, bảo: “Em ngủ trước đi, anh ra hút điếu thuốc.”
Lộ Thanh Trần gật đầu, cảm nhận được Thẩm Quân Hoài ngồi dậy rời giường, anh bước đi cực kì nhẹ, mở cửa phòng ngủ chính ra ngoài.
Thẩm Quân Hoài gian khổ nín nhịn, hút thuốc xong vào phòng ngủ cho khách dội qua nước lạnh, mãi hồi lâu mới quay lại phòng ngủ chính. Anh biết còn rất nhiều việc cần nhanh chóng giải quyết giữa hai người, nhưng riêng chuyện này tuyệt đối không thể hấp tấp vội vàng.
Chẳng rõ đã bao lâu, Lộ Thanh Trần đã dần lờ mờ thiếp ngủ, mới cảm giác phần đệm bên cạnh lún xuống, cơ thể lại rơi vào vòng tay ấm áp. Cậu lẩm nhẩm gì đó, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ sau mình, chỉ một lát đã ngủ thật say.
Sáng hôm sau Tiêu Mặc đến nhà.
Lúc chạy qua sân ra đến cổng là mắt Lộ Thanh Trần đã đỏ hoe. Tiêu Mặc giang rộng hai tay đón lấy người nhào vào lòng mình không hề do dự hệt như ngày xưa. Tình cảm trải qua trắc trở, đã quay về khăng khít trong sáng chẳng khác nào hồi nhỏ.
“Về là tốt rồi… Về là tốt rồi, qua cả rồi.” Tiêu Mặc ôm lấy cậu thật chặt, lồng ng.ực vang dội, giọng nói khản đặc, nước mắt không kìm nổi nữa chợt chảy dài.
“Xin lỗi mày, A Mặc…” Mắt mũi Lộ Thanh Trần đều đang cay xè, nói chuyện cũng ngắc ngứ.
“Cái đồ bạn thối nhà mày, nếu không sống được nữa thật sao không gọi tao? Mày có biết tao lo cho mày nhường nào không. Kể cả cô chú không còn nữa thì tao cũng là người nhà mày, có phải mày không còn chốn về nữa đâu!”
“Tao… tao xin lỗi, làm mày phải lo lắng.” Lộ Thanh Trần áy náy vô cùng tận.
Tiêu Mặc cũng không nỡ nói cậu thêm: “Sau này không được làm chuyện dại dột nữa nhớ chưa?”
Lộ Thanh Trần gật đầu, trông bạn thân đã hơn năm trời chưa gặp, cảm giác lại về với thời mới quen, trong lòng vừa có lỗi vừa mừng thay. Tiêu Mặc bóp vai rồi tay cậu, miệng cằn nhằn “Gầy đến nỗi này rồi”, xong cậu ta ngẩng lên thì thấy ngay Thẩm Quân Hoài đang tựa vào cửa.
Đối phương đã tiết chế sự sắc bén, vẻ hằm hè đùng đùng với cậu ta trước kia cũng hòa hoãn hơn nhiều nhưng mắt thì vẫn cứ đăm đăm theo dõi sát động tĩnh bên này, ngoài mặt tỉnh bơ nhưng ai biết trong lòng đang nghĩ gì đâu! Tiêu Mặc phì cười, kéo tay Lộ Thanh Trần: “Đi, vào nhà đã.”
Nói nhẹ tênh bình thản, làm rất nghiễm nhiên đường hoàng.
Đầu mày Thẩm Quân Hoài giần giật, anh nghiêng người tránh cho cả hai đi vào. Anh biết Tiêu Mặc vẫn ghim thù với mình, giờ mình cũng không có mặt mũi bắt người ta phải như nào, đành cười xòa ra vẻ hiền hòa rộng lượng: “Hai người nói chuyện đi, để anh rửa ít hoa quả.” Nói xong anh đi vào bếp.
Tiêu Mặc thì theo Lộ Thanh Trần lên phòng vẽ, dọc đường còn bóng gió tưng bừng: “Hôm qua anh ta nhắn tin cho tao bảo hôm nay hai người về, mời tao sang tụ họp, tao đã thấy cái tên này vờ vịt vãi rồi. Cơ mà ung dung giả hay bình tĩnh điêu cũng kệ thôi, mày cứ về là được. Anh ta mà bắt nạt mày nữa tao sẽ dẫn mày đi du lịch vòng quanh thế giới, cho khỏi mơ tìm thấy mày nữa luôn.” Bây giờ cứ trông Thẩm Quân Hoài là cậu ta ngứa mắt cực kì, đã cướp trúc mã của mình thì thôi, lại còn không biết đường trân trọng, bây giờ lặn lội trầy trật tìm được người ta xong vẫn cứ ngấp nghé rình mò tuyên bố chủ quyền chứ.
Thực ra suốt 1 năm Lộ Thanh Trần mất tích cậu ta cũng đã đả thông tư tưởng, chỉ cần đối phương quay về bình an, sống cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, là cậu ta sẵn lòng lùi về vị trí bạn thân kiêm anh trai tử tế.
Không gì quan trọng hơn sống chết, muốn bảo vệ một người khác cũng không nhất thiết phải là tình yêu mới được.
Cả hai ngồi ở phòng vẽ trò chuyện chưa được bao lâu, lại nghe thấy tiếng động cơ xe chói tai vang lên dưới nhà. Thò đầu ra cửa sổ trông thì hóa ra là Tô Trường Tiện bưng nguyên bó hoa hồng đỏ to tướng, đang đứng nói gì với Thẩm Quân Hoài.
“Tên kia là ai? Sao ăn mặc cave thế?” Tiêu Mặc không nhịn được phải sỉ vả.
Lộ Thanh Trần vội vàng giới thiệu, tránh cho Tiêu Mặc lại đảo mắt khinh bỉ.
Nhưng mắt Tiêu Mặc đã đảo được xong một vòng rồi còn đâu.
Thẩm Quân Hoài không buồn giấu giếm cái dạ Tư Mã Chiêu của mình, ngoài mặt thì phóng khoáng để Lộ Thanh Trần hàn huyên chuyện xưa với tình địch, nhưng quay đi cái phải gọi đồng minh phe mình đến ngay, thế là cuộc gặp hai người biến thành bàn tròn tụ họp bốn người, bầu không khí rất hòa thuận êm ái.
(*Lòng dạ Tư Mã Chiêu: Tư Mã Chiêu là đại thần nhà Tào Ngụy, nắm quyền lực cao nhưng nhăm nhe cướp ngôi xưng đế, về sau con trai ông làm thật; Ngụy đế từng bảo ‘Lòng dạ Tư Mã Chiêu ai ai mà chẳng thấy’, ý chỉ dã tâm/mưu đồ xấu xa lồ lộ rõ rệt không buồn che giấu)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.