Trong sân, không khí nặng nề.
"Hay cho một màn thiên lôi câu địa hỏa.
Hay cho một chuyện mây mưa mặn nồng, ngươi quả thực là... to gan!"
Bùi Độ chế giễu nhìn ta.
Gò má ta hơi ửng hồng, hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui xuống.
"Bùi công tử thật sự hiểu lầm ta rồi, lời này là do Bùi lão gia truyền ra ngoài, không phải ta..."
Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên dừng lại, rơi vào đám rau ngoài sân.
Trước đó vốn trồng một rừng mai lớn, tao nhã vô cùng.
Sau này Bùi lão gia thấy ta thích suốt ngày ra đồng, sợ ta mệt, liền sai người dời hết cây mai đi, khai khẩn thành từng mảnh đất trồng rau.
Bây giờ bên trái là lúa, bên phải là rau, phía sau còn có mấy giàn dưa.
Thực sự chẳng có chút phong nhã nào.
Ta nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng âm trầm, bất an tiến lên.
"Chỗ này... ta..."
Hắn lại không nghe ta nói nữa, đi thẳng vào nhà.
Ta vội vàng đi theo vào, lại "bịch" một tiếng, quỳ thẳng xuống đất.
"Xin... xin lỗi, ta không cố ý lừa gạt lão gia và phu nhân... cũng không có ý chiếm đoạt đồ của ngài... càng chưa từng nghĩ đến việc tham lam gia sản của Bùi gia..."
Hắn thờ ơ nhấc mí mắt, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Ồ? Nếu ngươi không tham tiền tài... ngươi đến Bùi gia, là vì cái gì?
Ngươi thật sự không biết, việc Bùi gia nhận hai đứa con ngươi sinh ra, có nghĩa là gì sao?"
Ta nhất thời nghẹn lời, "Ta vốn định ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-gia-yen-bac/2739745/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.