Sau ngày đó, ta nằm trên giường mấy ngày liền.
Không muốn nói chuyện, không muốn ăn cơm, ngay cả mảnh đất mà ta yêu thích nhất ngày thường cũng không muốn ra.
Mọi người đều cho rằng ta như vậy là do Bùi Độ hờ hững với ta.
Bùi lão gia và Bùi phu nhân vì để dỗ ta vui vẻ mà đẩy Bùi Độ vào phòng ta, để chúng ta ở riêng.
Nhưng họ không biết, ta và Bùi Độ chán ghét nhau.
Hắn nghi ngờ ta, không thích ta.
Mà ta đối với hắn, từ sự áy náy ban đầu đã chuyển thành chán ghét.
Người ngoài nhìn hắn, trong sáng như trăng thanh gió mát, tài năng kinh diễm.
Nếu không có đêm đó ở Thanh Châu, ta nhìn hắn cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó mạng sống mong manh, một câu nói của người kia.
"Có cô nương nhà lành nào, thân mình trong sạch, đổi một cái bánh màn thầu không!"
Gặp năm đói kém, một cái bánh màn thầu cũng có thể khiến người ta tàn sát lẫn nhau, khiến người ta cam tâm bán rẻ chính mình.
Có người vì sống mà liều mạng giãy giụa, có người lại vì thỏa mãn dục vọng mà giày xéo người khác.
"Thiếu phu nhân! Người không đi thì Thẩm Ngưng Sương sắp cướp mất vị trí của người rồi!
Còn có Ngọc Nhi và Châu Nhi nữa! Sắp nhận ả làm mẹ rồi!"
Tiểu Thúy lo lắng đến phát khóc.
Nhưng lòng ta lại càng thêm bình tĩnh, giúp nàng lau nước mắt trên mặt.
Vậy rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?
Là vì sống sót mà lừa gạt hai người già, hay là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-gia-yen-bac/2739746/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.