🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta có chút ngẩn người, tuyệt đối không ngờ Bùi lão gia lại bênh vực ta như vậy.
Thẩm Ngưng Sương còn muốn nói gì đó, lại bị Bùi lão gia cắt ngang.
"Ngưng Sương, chẳng phải con cũng biết, tổ tiên Bùi gia ta đã có quy định, con cháu Bùi gia tuyệt đối không được nạp thiếp sao."
Thẩm Ngưng Sương lại lần nữa khóc lóc bỏ chạy.
Bùi lão gia và Bùi phu nhân ôm Ngọc Nhi và Châu Nhi đã no bụng ra ngoài đi dạo.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Trên bàn ăn, một lần nữa chỉ còn lại ta và Bùi Độ.
Hắn lại không nhịn được mà lạnh lùng châm biếm.
"Ngươi đúng là lừa bọn họ khéo thật!"
Ta gặm móng giò, đến nhìn hắn cũng không thèm.
"Đương nhiên, chẳng phải ngài cũng nói ta là con dâu tốt sao."
Hắn dường như không ngờ ta lại nói như vậy, vẻ mặt khựng lại, rồi gắt gao nhìn ta.
"Quả là thủ đoạn cao minh! Ta thật sự muốn xem người đứng sau ngươi rốt cuộc là ai!"
Ta hừ lạnh một tiếng, "Ngài cứ điều tra đi, ngày đó chẳng phải tự cho mình là có bản lĩnh lắm sao?
Sao nhiều ngày trôi qua rồi, vẫn chưa điều tra ra?"
Hắn tức giận đến xanh mặt, không còn vẻ trầm ổn ngày thường nữa, giận dữ nói.
"Ngươi cứ chờ đó cho ta!"
Ta đặt móng giò xuống, lau miệng.
"Ta đang chờ."
Vài ngày sau, triều đình xảy ra biến động lớn, thừa tướng và tam vương gia ngã rồi.
Thì ra năm xưa Thanh Châu gặp nạn đói, triều đình vốn đã cấp hai trăm vạn lượng bạc trắng để cứu tế.
Nhưng lại bị bè đảng tam vương gia cấu kết với hơn trăm quan lại Thanh Châu tham ô hết.
Chuyện này vốn nên chôn vùi theo hàng vạn dân thường c.h.ế.t thảm ở Thanh Châu.
Ai ngờ, Bùi Độ lại đúng lúc ở Thanh Châu, xảy ra chuyện lớn như vậy, thư từ gửi đi không một chút tin tức, hắn liền sinh nghi, từng lớp từng lớp điều tra, kinh động đến tam hoàng tử đang ở tận Yên Bắc.
Bè đảng tam vương gia trước tiên muốn lôi kéo, nhưng Bùi Độ lại là người mềm cứng đều không ăn.
Thế là bọn họ dứt khoát ra tay g.i.ế.c Bùi Độ.
Mà Bùi Độ cũng nhờ đó mà trải qua cửu tử nhất sinh sống sót trở về.
Nghe được chuyện này, ta đỏ mắt ngồi rất lâu ngoài ruộng.
Vốn tưởng là thiên tai, không ngờ lại là nhân họa.
Những tranh đấu ngấm ngầm trong triều đình lại khiến hàng vạn dân thường phải đền mạng.
Cha mẹ ta, vốn cũng có thể sống sót.
Ta lau nước mắt, quay đầu lại thấy Bùi Độ đứng ở đằng xa.
Thấy hắn lại dò xét nhìn chằm chằm ta, bực bội nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Thế nào? Đã điều tra ra người đứng sau ta chưa?
Thừa tướng ngã rồi, còn cái tên Lục tướng quân gì đó nữa, đã điều tra rõ chưa?"
Mặt hắn cứng đờ, môi mỏng khẽ động.
Nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Bùi Độ đang trốn tránh ta.
Hắn chột dạ rồi.
Trong lòng ta tự nhiên biết rõ vì sao, mấy lần tìm không thấy hắn, trong lòng liền có tính toán.
Đêm đó, trăng mờ gió lớn, ta một cước đá văng cửa phòng hắn.
Rồi lại đột ngột lùi ra ngoài.
Rốt cuộc ai nửa đêm lại đi tắm chứ!
Chỉ trong nháy mắt, Bùi Độ mặt mày xanh mét, khoác hờ chiếc áo ngoài đứng ở cửa.
Hắn quả thực là rất đẹp, ngũ quan tuấn mỹ dính bọt nước, câu hồn đoạt phách.
Mái tóc đen nhánh nhỏ nước xuống, chiếc áo trắng ướt hơn phân nửa, dính chặt vào người hắn, lồng n.g.ự.c rắn chắc còn ẩn hiện vết bớt hình trăng lưỡi liềm.
Đúng, ta nhớ vết bớt đó.
Trên t.h.i t.h.ể kia cũng có.
Thấy ta ngẩn ngơ nhìn chằm chằm n.g.ự.c hắn xuất thần, vành tai hắn đột nhiên đỏ bừng, nghiến răng nói.
"Ngươi có biết xấu hổ hay không!"
Ta hoàn hồn, nhớ ra chuyện chính, xòe lòng bàn tay ra cho hắn xem.
Hắn nhìn mấy con châu chấu trong lòng bàn tay ta, sắc mặt có chút khó coi.
"Ngươi... nửa đêm xông vào, chỉ để cho ta xem cái này?"
Ta nghiêm túc gật đầu.
"Đúng, chúng không ổn.
Hôm qua ta phát hiện mấy chục con châu chấu bay ra từ đất, ta nghi ngờ châu chấu e là lại sắp xuất hiện rồi."
Hắn nhíu mày, "Ngươi lo lắng quá rồi, trong thời gian ngắn như vậy sao có thể..."
Mặt mày ta nhuốm vẻ lo lắng.
"Ngài không biết, những con châu chấu này sau khi ăn no ở một chỗ, sẽ lại bay đến nơi khác.
Ăn xong lại bay, cứ lặp đi lặp lại như vậy, mà trong lúc chúng ăn no, trứng của chúng đã đẻ xuống đất rồi, một con ít nhất có thể đẻ chín mươi chín trứng, nếu không ngăn chặn phòng ngừa, e là Yên Bắc cũng sẽ gặp phải nạn như Thanh Châu!"
Sắc mặt Bùi Độ hơi đổi, nhưng vẫn có chút không chắc chắn.
"Coi như những gì ngươi nói là thật, nhưng năm đó châu chấu tràn qua Thanh Châu là gặp phải đại hạn..."
Ta cắt ngang lời hắn, "Bây giờ tuy không có đại hạn, nhưng cũng đã một tháng không mưa rồi.
"Ngài tin ta đi, ba năm nay, ta không lúc nào không nghĩ đến chúng, rất nhanh thôi, rất nhanh sẽ xảy ra chuyện!"
Vẻ mặt hắn cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng, "Nhưng Thánh thượng mấy ngày trước đã đến sơn trang tránh nóng ở ngoại ô rồi."
"Ta... lập tức lên đường."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.