Sau đó, hắn truyền tới tin tức của hoàng đế.
Mọi chuyện chính là do gian thần cố tình giăng bẫy, mà Hoàng thượng đã sớm nhận được cuốn sách ta viết, cho nên không hề bị châu chấu tấn công.
Ngày xưa khi Thanh Châu gặp nạn, không phải chỉ do thế lực của một phương, mà Bùi Độ rõ ràng là chưa chết, nhưng lại có kẻ làm giả t.h.i t.h.ể để định đoạt sự sống c.h.ế.t của hắn.
Vậy nên họ quyết định lừa lại một vố.
Một người giả bệnh, một người giả chết, dẫn rắn ra khỏi hang.
Giờ rắn đã ra khỏi hang, chỉ đợi một lưới bắt gọn.
Ta nắm tay cha mẹ.
“Có thành hay không, là ở đêm nay.
“Chúng ta đợi đến sáng, nếu thành công, Bùi Độ sẽ đến cứu chúng ta.
“Nếu không, chúng ta cùng nhau bỏ trốn!”
Tiếng chuông canh ba, lại thêm tiếng chuông canh năm.
Đêm dần tàn, bầu trời đã xuất hiện một vệt đỏ.
Cha mẹ ôm Ngọc Nhi và Châu Nhi ngồi lo lắng bên cửa đường hầm.
Chỉ nghe một tiếng quát lớn, ta cả người chấn động.
Không phải Bùi Độ.
Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, ta đã đẩy cha mẹ và Ngọc Nhi, Châu Nhi vào đường hầm.
“Đào Đào!”
“Mẹ!”
Ta lại nhanh chóng nhảy lên giường, giả vờ ngủ.
Cửa bật mở, Thẩm Văn đá cửa xông vào.
Ta siết chặt tay dưới chăn, trên mặt lại giả vờ như không có việc gì.
“Thẩm thúc không biết lễ phép, xông vào khuê phòng của cháu dâu không sợ người khác cười chê sao!”
Thẩm Văn liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn.
“Bớt nói nhảm! Hai lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-gia-yen-bac/2739751/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.