Ta đột nhiên siết chặt ngón tay, "Đây là muốn đưa Bùi gia đến chỗ c.h.ế.t rồi!"
Ngay lập tức, sắc mặt ta thay đổi, kéo t.h.i t.h.ể Bùi Độ khóc ngất trước cổng Bùi gia.
“Cha! Mẹ! Phu quân lại c.h.ế.t rồi!”
Hai lão nhân Bùi gia vốn đã rối loạn vì tin đồn, giờ nghe tin Bùi Độ qua đời, liền ngất đi.
Ta vội đỡ họ dậy, “Nhanh lên! Gọi đại phu!”
Khi Bùi gia đang rối như tơ vò, cuối cùng có người không thể kìm chế được đã xuất hiện.
Lục tướng quân dẫn theo quân lính vây kín Bùi gia.
“Bùi gia dám làm giả việc thiên long hiện thân, có ý đồ mưu phản!”
Ta lao lên phía trước, “Phu quân ta đã chết! Mưu phản như thế nào?”
Lục tướng quân liếc mắt, “Ồ?
“Vậy thì đó chính là sợ tội bỏ trốn.”
Ông ta nhìn đám người già trẻ nhỏ của Bùi gia, "Bây giờ bản tướng quân có thể cho các ngươi một cơ hội để chuộc tội."
"Nếu Bùi gia nguyện ý giao toàn bộ sản nghiệp của các ngươi cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!'
Bùi lão gia thở hổn hển, tức giận quát lên, “Ta thấy chính ngươi mới có ý đồ mưu phản! Dù có tán gia bại sản, Bùi gia ta cũng tuyệt đối không làm tay sai cho loại tiểu nhân như ngươi!”
Vừa dứt lời, Thẩm Văn cúi người bước vào Bùi gia.
Nịnh nọt giao ấn tín của Bùi gia lên, “Tướng quân, đã có ấn tín rồi, không cần lão già kia nữa, bạc của Bùi gia ngài có thể tự do điều động!”
Lục tướng quân cười lớn, “Ha ha ha! Họ Bùi, ngươi xem!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bui-gia-yen-bac/2739750/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.