Hai người đứng đợi một lúc lâu mới nhìn thấy chiếc xe đậu bên đường đang nháy đèn ra tín hiệu, Lục Phồn Chi kéo dây cặp của cô, lôi đi: "Đi thôi. Trở về nấu đồ ngon cho cô ăn."
Tô Tinh Nam khó chịu, hất tay anh ra: "Tôi tự đi được, không cần kéo. Có phải là con nít nữa đâu."
Lục Phồn Chi cong môi: "Trong mắt tôi, cô chỉ là một em bé."
Tô Tinh Nam ngẩng đầu, trợn mắt liếc anh một cái rồi chui vào trong xe.
Vừa lên xe, Lục Phồn Chi nói ngay với tài xế: "Bác tài, phiền bác bật lò sưởi trong xe lên."
Tài xế ngạc nhiên: "Đang là mùa hè mà bật lò sưởi hả?"
Tô Tinh Nam giật nhẹ góc áo của anh, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu. Tôi không yếu ớt đến vậy."
Lúc này tài xế mới nhìn thấy cả người cô gái ướt nhẹp, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ xuống thì lập tức hiểu ra, vui vẻ nói: "Cô bé này, bạn trai của cháu đối xử với cháu tốt thật đấy."
"Không phải đâu." Giọng nói trầm thấp của Lục Phồn Chi truyền đến: "Đi thôi, bác tài."
Tô Tinh Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hừ, gì mà chối nhanh vậy? Không phải thì thôi, sợ tôi ăn vạ anh à?
Tài xế thì liếc mắt ra hiệu với cô, vẻ mặt kiểu "bác hiểu mà", rồi quay đi lẩm bẩm: "Rõ ràng là một đôi, bọn trẻ bây giờ thích chơi trò tình thú thế cơ."
Lục Phồn Chi mất tự nhiên khụ một tiếng.
Sau khi về đến nhà, Tô Tinh Nam trực tiếp đi lên phòng đàn, định nhân lúc vừa học xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017669/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.