Đi đi dừng dừng nửa tiếng đồng hồ, Tô Tinh Nam ngồi xổm trên mặt đất nói: "Bắt taxi đi, mệt quá, tôi đi hết nổi rồi." Giống hệt mèo con làm nũng.
"Quỷ nhỏ lười biếng."
"Hứ." Tô Tinh Nam quay đầu không muốn nhìn anh.
"Lại không vui nữa à?"
Tô Tinh Nam tiếp tục im lặng.
Lục Phồn Chi đi đến trước mặt cô, khom người xuống, mắt đối mắt, rồi xoa đầu cô: "Tức giận sẽ không tốt cho da đâu nhóc, không chừng còn làm kém phát triển nữa đấy."
"Anh á, anh mới kém phát triển! Tôi đây trước lồi sau lõm, chỗ nào giống trẻ con chứ!"
"Cô chắc chắn muốn nói vậy hả?" Sau đó anh tiếp tục dỗ cô: "Ngày mai tôi làm bánh ngọt cho cô ăn nhé?"
Tô Tinh Nam nhịn không được "Phụt" cười một tiếng: "Xuỳ! Cái anh này. Tôi có phải là con nít đâu."
"Ngoan quá."
"Đúng rồi, sáng mai tôi sẽ đến nhà thầy học đàn nên sẽ đi sớm á. Anh không cần chuẩn bị bữa sáng cho tôi."
"Mấy giờ?"
"Tám giờ đi." Tô Tinh Nam xoè bàn tay ra: "Để tôi tính xem sẽ thức lúc mấy giờ......"
Lục Phồn Chi cắt ngang lời cô: "Dựa theo tốc độ rề rà của cô thì phải nhanh lên. Năm giờ bốn mươi dậy, ba mươi phút rửa mặt, mười phút ăn sáng. Sáu giờ hai mươi xuất phát, tính ra thì cũng tầm tám giờ là đến nơi."
Tô Tinh Nam nhìn anh. Từ trước đến nay, cô đều tự lo liệu cuộc sống của mình, mấy việc như lên kế hoạch giờ giấc, chưa một người nào sắp xếp tỉ mỉ như vậy cho cô, mà đây lại chính là điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017670/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.