Khúc nhạc kết thúc, Tô Tinh Nam vẫn còn chút luyến tiếc, không nỡ rời khỏi sân khấu.
Cô đứng lên, bàn tay trái khẽ lướt dọc theo cạnh đàn, đôi mắt quét qua bốn phía, rồi cúi mình thật sâu.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, kéo dài rất lâu.
Tô Tinh Nam vừa xuống sân khấu, nụ cười còn đọng trên môi thì nhìn thấy Lục Phồn Chi.
Anh cầm một bó hoa, cũng cười nhìn cô, từng bước một tiến lại gần, tựa như một giấc mơ, giống hệt khung cảnh vừa mới thoáng hiện trong tâm trí.
"Nhóc con, chúc mừng cô nhé." Lục Phồn Chi đưa bó hoa cho cô: "Không biết cô thích hoa gì, đây là do cửa hàng bán hoa chọn, hy vọng cô sẽ thích."
Tô Tinh Nam nhận lấy, nụ cười trong mắt không sao che giấu nổi: "Cảm ơn anh."
Vừa dứt lời đã bị Lục Phồn Chi búng vào trán một cái.
"Khách sáo với tôi làm gì?"
"Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào hết. Nhìn làn da mỏng manh của tôi nè, vậy mà anh cũng nỡ ra tay." Cô oán trách.
Lục Phồn Chi cười như không cười nhìn vào mắt cô, nói: "Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Lần sau tôi sẽ không làm thế nữa."
Tô Tinh Nam còn chưa kịp cười thì nghe anh bổ sung: "Lần sau đổi cách khác để gõ đầu cô."
"......"
Tô Tinh Nam không thèm chấp với anh, nhìn bó hoa trong tay, hỏi: "Mà sao anh lại tới đây?"
"Hôm nay cô thi mà? Một ngày quan trọng thế này, tôi tất nhiên phải đến rồi."
"Tôi... Hình như tôi đâu có nói cho anh biết?"
Lục Phồn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-den-cung-muon-van-vi-sao/3017671/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.