Hôm nay làm nhiệm vụ mà Đặng Vân lại không hề gây khó dễ. Tống Đàn lấy làm lạ, song cũng không nghĩ nhiều, tự nhủ có lẽ hôm nay vận khí tốt.
Tâm tư trong cung vốn quanh co trăm mối, nếu hôm nay Hạ Minh Nghĩa có mặt, hẳn ông chỉ cần liếc mắt là nhìn ra manh mối. Nhưng Tống Đàn không phải kẻ thông minh tuyệt đỉnh, lại thêm tính lười biếng, không muốn chuyện gì cũng phải đoán già đoán non.
Chạng vạng thắp đèn, Tống Đàn giao ca cho Lục An, xách theo hộp đồ ăn, đi qua từng lớp cửa cung trong làn gió chiều. Trên trời còn sót chút ánh sáng cuối ngày, hắn men theo vệt sáng ấy mà bước đi, bước chân nhẹ nhàng hẳn lên.
Hắn không về thẳng, lúc đi ngang Đông Uyển thì dừng lại trước đình Trừng Bích. Cạnh đình Trừng Bích có một hồ nước, ánh nước gợn sóng, lá sen trải dài tận chân trời. Gió nhẹ thoảng qua, lá sen trở mình rung rung từng mảng như sóng nước dập dềnh.
Tống Đàn đứng chờ một lúc, có người xách đèn lồng từ đằng kia bước đến. Tống Đàn nhìn ra — là một cung nữ mặc áo lụa cổ tròn màu xanh biếc nhạt, bên tai đeo đôi khuyên đá xanh.
Nàng thấy Tống Đàn bèn tươi cười gọi: “Ca ca!”
Nàng tên Lục Y, là cung nữ bên cung Hoàng hậu. Nàng và Tống Đàn là đồng hương, tuổi tác cũng tương đương, bèn kết nghĩa huynh muội, mối quan hệ luôn rất tốt.
Hai người ngồi trên lan can cẩm thạch bên hồ sen, đám lá sen sum suê gần như che khuất bóng họ. Lục Y đưa đèn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002974/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.