Tống Đàn trở về cung. Trong Đông Noãn Các, Tuyên Tuy đang bày thế cờ, thong thả nghiên cứu. Kẻ dâng tấu hạch tội Thẩm Tịch mỗi ngày một nhiều, nhưng y chẳng phê xuống một chữ, nên cũng được rảnh rỗi.
“Ngươi đã đến Bắc Trấn Phủ Ty xem qua rồi chứ?” Tuyên Tuy hỏi.
Tống Đàn gật đầu, ngồi xuống đối diện y: “Bắc Trấn Phủ Ty quả nhiên nghiêm túc đúng như lời đồn. Ta cũng không đi sâu vào, chỉ dừng lại chốc lát rồi về. Nhưng quả thật, trong Cẩm y vệ nhân tài lớp lớp.”
Hắn vừa ngồi yên, cung nhân đã dâng lên một chén trà. Là nước mơ ngâm, tuy không thêm đá, nhưng vị chua ngọt mát lành đủ khiến người ta khoan khoái.
“Uống chút trà rồi theo ta.” Tuyên Tuy dẫn Tống Đàn vào hậu điện.
Trong điện chất đầy những rương hòm lớn, ở giữa là Đặng Vân, trên tay cầm một tờ danh sách. Thấy Tuyên Tuy đến, gã tiến lên hành lễ, dâng tờ giấy bằng hai tay.
Tuyên Tuy xem qua, rồi đưa cho Tống Đàn.
Tống Đàn hỏi: “Đây là gì?”
Đặng Vân đáp: “Là hàng hóa từ Giang Tây gửi về kinh. Ta sai người giả làm thổ phỉ chặn lại, đây là một phần trong chuyến mới nhất.”
Tống Đàn liền hiểu: “Là của đút lót các ở quan kinh thành.”
Tuyên Tuy bảo mở rương ra xem. Đặng Vân lập tức mở vài chiếc: một rương đầy thỏi vàng, một rương châu báu, lại một rương đặt bức tượng Phật Di Lặc bằng bạch ngọc cao ba thước.
“Thật là một tay hào phóng.” – Tống Đàn cảm thán.
“Vẫn còn mấy thứ muốn trình Hoàng thượng xem.” Đặng Vân ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002998/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.