Khi các đại thần lui ra, Tuyên Tuy vẫn ngồi nhìn tấu chương hạch tội Thẩm Tịch hồi lâu. Tống Đàn thì mở nắp lư hương, thêm vào vài nhúm hương liệu, bóng nắng chao nghiêng, trượt dài trên người hắn.
Đúng lúc ấy, có thái giám Ngân tác cục vào, dâng lên các kiểu dáng trang sức mới chế. Ngân tác cục: có 1 chương cũng có cục này, mà tui để tên là gì quên mất rồi, từ giờ sẽ để tên này vậy “Cái này là gì?” Tuyên Tuy cất bản tấu đi, hỏi. Tống Đàn ở bên nhắc khẽ: “Bệ hạ, chẳng phải sắp tới sinh thần Vĩnh Gia công chúa sao? Chính ngài đã dặn Ngân tác cục làm trang sức mới cho nàng.” Tống Đàn ngỡ rằng giờ này tâm trạng bệ hạ tất không còn hứng thú, nào ngờ Tuyên Tuy vẫn cầm lấy những bản mẫu, chọn ra hơn chục kiểu, lại sai Lục An mở nội khố, thêm không ít vật quý vào đó. “Ngươi sau sẽ đem những thứ này đưa cho Vĩnh Gia, bảo nó rằng, sinh thần yến thì hồi cung mà tổ chức, gần đây kinh thành rối loạn, đừng ra ngoài nhiều.” Tống Đàn gật đầu, theo người Ngân tác cục đi chuẩn bị. Đến khi hắn lo liệu xong chuyện của Vĩnh Gia, quay lại thì đã gần giờ châm đèn. Trong Đông noãn các, Tuyên Tuy đang xem tiếp quyển cờ vây hôm trước còn bỏ dở. Với trình độ nhập môn của Tống Đàn, hắn chỉ thấy quân đen dường như đang chật vật vô cùng. Thấy Tống Đàn trở lại, Tuyên Tuy sai dâng hoa quả cùng bánh ngọt. Trái cây vừa lấy từ hàn giám ra: dương mai, anh đào, vải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002999/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.