“Em tin anh! Anh là cháu trai của dì Chu, lại còn là bạn thân của anh trai em, chắc chắn sẽ không bán em đâu.” Càng nói, giọng của Lâm Nhuận Cẩm càng run rẩy.
Chu Chỉ Nguyên bất đắc dĩ đến cực điểm, thở dài một hơi thật sâu:
“Bố em có đồng ý không?”
Lâm Nhuận Cẩm ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức hiểu ra rằng Chu Chỉ Nguyên đã chịu nhượng bộ.
“Ông ấy đồng ý rồi!” Khuôn mặt còn đẫm nước mắt của cô áp lên tấm lưng gầy gò của thiếu niên, giọng trong veo, “Ông ấy còn vừa đưa em 100 tệ tiền xe, bảo em cút đi tìm mẹ em.”
Cút? Con nhóc này thật sự không hề thêm mắm thêm muối? Làm bố mà lại nói với con gái mình chữ “cút”? Chu Chỉ Nguyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Một giờ sau, Chu Chỉ Nguyên và Chu Tuệ từ nhà họ Lâm đi ra.
Lâm Văn Tân không ngờ Lâm Nhuận Cẩm thật sự muốn đi Bắc Kinh, bản lĩnh cũng khá lớn, nói đi là đi. Nếu không phải Chu Tuệ đã mất nửa ngày trời khuyên nhủ, thì ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Chu Tuệ và Lâm Nhuận Cẩm rất thân thiết, dĩ nhiên bà biết cô bé này trong lòng nhớ mẹ đến nhường nào. Lòng mềm ra, bà liền giúp một tay thuyết phục Lâm Văn Tân.
“A Nguyên, cháu là anh, nhất định phải chăm sóc tốt cho em gái. Đây là lần đầu tiên nó đi xa, không thể để xảy ra chút sơ suất nào.”
Chu Chỉ Nguyên khổ sở nhắm mắt lại, “Cháu biết rồi.”
Lâm Nhuận Cẩm khoác chiếc ba lô nhét đầy quần áo bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982253/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.