Đến ga tàu Bắc Kinh thì đã hơn ba giờ chiều ngày hôm sau, trong ga người chen chúc chật kín. Vừa nghe điện thoại, Chu Chỉ Nguyên vừa bảo Lâm Nhuận Cẩm đang ngó nghiêng khắp nơi nắm lấy quai ba lô của cô.
Sắc mặt Lâm Nhuận Cẩm không được tốt, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại. Cô cắn chặt răng, gắng sức nín nhịn phản ứng sinh lý cấp bách. Đi tới đi lui năm sáu lần, cô cảm giác ngay cả tay mình cũng run lên, thật sự nhịn không nổi nữa!!!
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Chỉ Nguyên, đáng thương nói:
“Anh… em thật sự buồn đi vệ sinh lắm rồi…”
Sắc mặt Chu Chỉ Nguyên đen lại.
Lúc còn ở trên tàu, anh đã hỏi cô hai ba lần có muốn đi vệ sinh không, mà cô chỉ biết lắc đầu. Chẳng lẽ nhà vệ sinh trên tàu lại không an toàn hơn chỗ này?
Hai người vội vàng tìm được một nhà vệ sinh công cộng, chỗ này do tư nhân nhận thầu quản lý nên phải trả phí. Khi Chu Chỉ Nguyên vừa trả tiền, Lâm Nhuận Cẩm đã không kìm nổi mà lao vào bên trong. Chẳng bao lâu sau, cô lại hốt hoảng chạy ra.
Chu Chỉ Nguyên vẫn đứng ngay cửa, nhìn vẻ mặt của cô rồi nói:
“Thế nào, giẫm phải phân hay trong đó có ma đuổi em à?”
Lâm Nhuận Cẩm thở phào, lè lưỡi một cái, nhận lấy ba lô từ tay anh:
“Em sợ anh sẽ đi mất.”
Chu Chỉ Nguyên khẽ hừ một tiếng:
“Có đến mức đó không? Đã mang em theo thì tôi không thể mặc kệ em được.”
Nếu không thì anh biết lấy gì để ăn nói với Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982254/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.