Trở lại trong xe, Lâm Nhuận Cẩm đặt ví da của Chu Chỉ Nguyên lên ghế lái, lấy điện thoại ra xem tin nhắn bệnh viện thú y gửi đến: nói chú chó con vừa nôn một lần, hiện đang bắt đầu truyền dịch tĩnh mạch.
Bệnh viện còn lập một nhóm chat, cô kéo cả Khổng Mạn vào. Y tá trong nhóm bảo cần đặt tên cho chó con.
Khổng Mạn: [Cậu đặt đi.]
Cô nghĩ một lát, rồi quay sang hỏi Chu Chỉ Nguyên vừa đặt đồ xong lên xe: “Có cái tên nào nghe hay để đặt cho chó không?”
Anh cài dây an toàn: “Tiểu Lâm.”
Lâm Nhuận Cẩm: “…”
Anh lại nói tiếp: “Tiểu Nhuận? Tiểu Cẩm? Cẩu Đản? Tên xấu dễ nuôi.”
Cuối cùng, cái tên Tiểu Lâm chính thức được đặt cho chú chó, kẻ đã bước một chân vào cõi chết nhưng được Lâm Nhuận Cẩm kéo trở về. Cái tên tuy đơn giản, nhưng lại buộc cô với nó bằng một sợi dây tình cảm không thể dứt.
Sau đó, Lâm Nhuận Cẩm mở Weibo xem bức ảnh đã leo hot search. Ống kính hơi mờ, nhưng lại ghi lại được một cảm giác rất đặc biệt trong đêm hè tối đen: đại minh tinh và nhân viên đoàn phim ngồi xổm bên lề đường cùng ăn đùi gà, hòa thuận thân mật.
Đó là kiểu ảnh mà nhiều năm sau, sẽ có rất nhiều người nhìn lại rồi nói: “Năm ấy thật tốt.”
Cô lướt qua bình luận, đa phần đều là fan của Khương Diễm đang kiểm soát, mấy cái bình luận phía dưới cô lười xem tiếp, chỉ lưu ảnh vào album rồi thoát ra.
Chiều tối, gió bắt đầu thổi mạnh. Trong bếp, Chu Chỉ Nguyên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982279/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.