Lâm Nhuận Cẩm gấp gọn quần áo bỏ vào vali, rồi đứng dậy đi đến cửa. Ngón tay dừng lơ lửng trên tay nắm cửa, do dự ba giây.
Mười mấy ngày trôi qua rất nhanh, cô và Chu Chỉ Nguyên không phải không có liên lạc. Trước đó, bệnh viện gọi điện báo Tiểu Lâm đã hồi phục, chỉ cần tiếp tục nằm trong lồng tĩnh dưỡng một thời gian. Cô không thể về đón, nghĩ đi nghĩ lại đành gọi cho A Hiền nhờ tìm một căn phòng nhỏ để tạm nuôi. Không ngờ cuối cùng lại là Chu Chỉ Nguyên tự mình đến đón, còn để nó trong căn hộ đối diện nhà anh.
Anh mua một chiếc lồng vừa vặn, thuê người chuyên trách đến dọn dẹp, chăm sóc mỗi ngày. Mỗi ngày anh đều quay một đoạn video gửi cho cô, đôi khi còn mở cả video call, nhưng anh luôn đứng cách xa, chỉ để ống kính hướng về phía chú chó. Cô chỉ nhìn Tiểu Lâm, anh cũng không nói gì. Hai người cứ thế mặc nhiên im lặng, tựa hồ đã thành một thói quen ăn ý.
Cô do dự thêm mấy giây, cuối cùng mới kéo cửa ra.
Khoảnh khắc cửa mở, người đàn ông bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ khi cúi mắt nhìn cô, ánh mắt khẽ lay động một chút.
Lâm Nhuận Cẩm điên cuồng đè nén nỗi nhớ nhung đã kìm nén suốt mười mấy ngày qua, cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài.
Nếu thật sự muốn làm diễn viên, cô nên học cách quản lý biểu cảm ngay từ bây giờ.
Cứ coi Chu Chỉ Nguyên là đối tượng luyện tập đi.
Nhưng tất cả sự kiên cường ấy chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982285/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.