Sau bữa cơm tối, Lâm Nhuận Cẩm cầm chiếc điện thoại trong tay, nói muốn sang căn hộ đối diện chơi với Tiểu Lâm một lát. Chu Chỉ Nguyên không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục rửa đống chén bát trong bồn.
Vừa mở cửa ra, chú chó lông vàng trong chiếc lồng màu đen cạnh sofa liền như bật công tắc, cái đuôi vẫy tít như cánh quạt, hai mắt sáng rỡ long lanh ánh lên sự hân hoan, miệng phát ra tiếng ư ử nhỏ.
“Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, chị lại đến thăm em đây.” Cô thay giày xong thì bước lại gần, ngồi xuống tấm thảm, đưa tay luồn vào lồng xoa nhẹ nó, “Tiểu Lâm ráng chịu thêm mấy hôm nữa nhé, vài ngày nữa chị đưa em đi tái khám, nếu không có vấn đề gì thì em sẽ không phải nhốt trong lồng nữa.”
Như thể hiểu lời, Tiểu Lâm ngoan ngoãn kêu ư ử một tiếng.
“Em cứ tiếp tục gặm que gặm mà anh mua cho nhé, chị phải làm việc đây.”
Mục đích chính mà Lâm Nhuận Cẩm đến vẫn là để luyện tập đoạn kịch bản ngày mai cô phải thử vai. Lời thoại, cô đã thuộc nằm lòng.
Cô đặt điện thoại dựa vào hộp khăn giấy cho đứng thẳng, rồi bật camera trước. Gương mặt mình hiện ra trên màn hình.
Ngày mai đi thử vai, Lục Lệ đã dặn cô không được trang điểm.
Cô điều chỉnh lại biểu cảm, bấm quay, chuẩn bị diễn thử một lần phần tự giới thiệu và đoạn thoại sẽ trình bày ngày mai.
Chưa bao giờ cô thấy căng thẳng đến vậy, rõ ràng chỉ là quay cho bản thân xem, thế mà tim đập thình thịch như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982286/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.