Ngày quay thứ hai, Bạch Hinh Liên mang theo mấy món ăn tự tay làm đến Hạ Môn. Ban đầu bà định tạo cho Lâm Nhuận Cẩm một bất ngờ nho nhỏ, ai ngờ khi tới đường Hoàn Đảo bà mới sực nhớ… mình quên mất vị trí cụ thể của đoàn phim. Lục lọi cả nửa ngày vẫn không tìm ra bãi biển nơi đoàn phim đang quay.
“Ban ngày nóng thế này, không biết Nhuận Cẩm có chịu nổi không nữa.” Bạch Hinh Liên nhìn dải bờ biển kéo dài ngoài cửa xe, khẽ thở dài?”
“Cô cần tôi chạy thêm một vòng nữa không ạ?” tài xế hỏi.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Bạch Hinh Liên từ chối khéo, bảo tài xế dừng xe bên đường rồi tự xách hành lý xuống hỏi thăm.
Một du khách nhiệt tình nghe xong liền chỉ về phía xa: “Là đoàn của Khương Diễm đúng không? Ở hướng đó đấy, chị đi thêm chừng một hai cây số là thấy. Tôi vừa từ bên ấy về, đông lắm, đứng còn chẳng nhìn rõ gì.” Nói rồi còn trêu: “Chị cũng tới xem Khương Diễm à?”
Bạch Hinh Liên mỉm cười hiền hòa, lắc đầu: “Không đâu, tôi đến thăm con gái. Cảm ơn cậu chỉ đường.”
Bà quay lại thấy chiếc xe ban nãy vẫn chưa rời đi, bèn lên xe tiếp.
Tới nơi suôn sẻ, nhưng cảnh tượng biển người trước mắt khiến Bạch Hinh Liên sững sờ. Bà đội mũ chống nắng, đeo kính râm, khó nhọc chen qua đám đông, vất vả lắm mới lọt vào trong thì lại bị dây cảnh giới của trường quay chặn lại.
“Cắt! Cảnh này không qua.” Giọng Phùng Gia Chính vang lên từ sau màn hình theo dõi. Anh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982295/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.