Khi cuộc gọi của Bạch Hinh Liên hiện lên, Chu Chỉ Nguyên đang ký hợp đồng dự án với Tăng Kỳ. Thoáng liếc dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, anh khựng lại một nhịp.
Bạch Hinh Liên sao lại gọi cho anh?
“Xin đợi một chút.” Anh gật đầu với Tăng Kỳ, đứng dậy bước tới bên cửa sổ.
Ngoài khung kính sát sàn là cảnh phồn hoa của khu CBD. Đây là Trung Thịnh Capital, là một “ông lớn” trong lĩnh vực quỹ đầu tư tư nhân, nắm trong tay quy mô vốn gần trăm tỷ.
Nơi này cũng là điểm khởi đầu cho sự nghiệp tài chính của Chu Chỉ Nguyên: tiền anh mua quần áo hàng hiệu cho Chu Tuệ và mua xe đều kiếm được từ đây. Người anh mang ơn nhất là Kiều Tụng, ông chủ của Trung Thịnh năm xưa đã không coi thường sự ngông cuồng của một cậu trai chưa tròn hai mươi, ngược lại còn dẫn anh bước qua cánh cửa của Trung Thịnh.
Kiều Tụng về già mới có con gái; Kiều Lộ Lộ là cục cưng ông giữ như báu vật.
“Alô, là A Nguyên à?” Từ ống nghe vang lên giọng nói dịu nhẹ của Bạch Hinh Liên.
Xét về lễ nghi, sau khi bắt máy anh lẽ ra nên gọi một tiếng “mẹ”, nhưng vừa nghĩ tới những chuyện hồi nhỏ mình từng biết, anh lại không muốn cất lời. Lần trước ăn cơm chịu gọi, cũng chỉ vì khi đó có Lâm Nhuận Cẩm ở đó.
Tương tự, Lâm Văn Tân là người chưa từng dành cho Lâm Nhuận Cẩm chút thiên vị nào, lại càng không đáng để anh chân thành gọi một tiếng “bố”.
“Vâng, có chuyện gì không ạ?” Giọng anh bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982296/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.