Cảnh quay ngày hôm sau chuyển vào trong đảo Cổ Lãng Tự. Trời vừa hửng sáng, cả đoàn đã lục đục ra bến, để kịp lên chuyến phà sớm nhất sang đảo.
Gió biển ban mai lành lạnh, phảng phất vị mằn mặn tanh nhẹ.
Lâm Nhuận Cẩm kéo sát áo khoác, tay phải tựa lên lan can, mắt dõi theo sóng biếc lăn tăn. Gió lướt qua làm mái tóc đen nhánh của cô khẽ tung bay, trong mắt ánh lên nét tò mò; thỉnh thoảng bắt gặp điều gì thú vị, cô lại thì thầm gọi Thang Mộng Phi cùng ngắm.
Khoảnh khắc tự nhiên ấy cũng được nhiếp ảnh lén thu vào phần hậu trường.
Bối cảnh chính hôm nay là “nhà của Vân Lạc”. Có một phân đoạn vô cùng thử thách với Lâm Nhuận Cẩm: cảnh khóc không hề có lời thoại, chỉ dựa vào ánh mắt và những biến đổi rất khẽ trên gương mặt để truyền tải cảm xúc.
Đến điểm quay, chị Nhã Nhi là chuyên viên trang điểm quen thuộc đích thân đến hỗ trợ Lâm Nhuận Cẩm trang điểm.
“Lâm Nhuận Cẩm, tối qua em mất ngủ à? Mắt hơi đỏ sưng này. Hay là để nhập vai sớm, em đã tập thử mấy lượt cho cảnh này ở khách sạn rồi?”
Vành tai Lâm Nhuận Cẩm thoáng nóng. Cô ngẩng nhìn vào gương, đuôi mắt vẫn còn vương chút ửng hồng, bất giác làm cô nhớ đến đêm qua giọng thì phải kìm nén, còn thân thể lại quấn quýt đến cuồng nhiệt.
Trang điểm xong, cô cầm điện thoại nhắn WeChat cho Chu Chỉ Nguyên, anh từ sớm đã bay về Bắc Kinh.
[Đều tại anh!!!]
Anh trả lời rất nhanh: [?]
Ngón tay cô thoăn thoắt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982297/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.