Lúc xuống lầu hai trong trạng thái còn chút thất thần, cánh tay cô bỗng bị một bàn tay hơi ẩm kéo chặt lấy cổ tay. Không phải Chu Chỉ Nguyên! Cảm giác trong lòng bàn tay kia hoàn toàn khác anh.
Cô hoảng hốt quay đầu, bắt gặp ánh mắt của một gã đàn ông dáng người gầy cao, đeo kính. Trong mắt hắn vẩn đục hơi men, qua lớp tròng kính, ánh nhìn chẳng chút che giấu mà trượt dọc trên cơ thể cô. Bên cạnh hắn, mấy kẻ cùng đi bật ra tràng cười ám muội.
“Em gái, nể mặt uống với bọn anh một ly nhé?” Hắn lắc lư chiếc ly trong tay, tiếng viên đá va vào thủy tinh leng keng.
Cô hít sâu một hơi, nỗi tủi hờn dồn nén trong ngực bỗng chốc trào lên. Không biết lấy đâu ra dũng khí, cô ngẩng đôi mắt hoe đỏ, hung hăng trừng lại.
Người đàn ông sững ra một thoáng, rồi ngượng ngập buông tay, quay sang cười gượng với đám bạn:
“Hóa ra không phải thỏ con ngoan ngoãn, mà là con mèo nhỏ biết xù lông.” Giọng nói lộ rõ vài phần bực bội vì bị cụt hứng.
Lâm Nhuận Cẩm vội vàng rời khỏi đám người đó, ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn còn run khẽ.
“Có chuyện gì thế?” Trịnh Tương nhận ra sắc mặt cô trắng bệch.
Cô lắc đầu, khẽ nói: “Không có gì.”
Lúc này, ở tầng hai, Khúc Sâm nhìn thấy Chu Chỉ Nguyên vừa bước xuống cầu thang, lại bất ngờ quay người trở lên, liền ngạc nhiên hỏi:
“Sao đi được nửa đường rồi lại quay lên vậy?”
Chu Chỉ Nguyên ngậm một điếu thuốc lá chưa châm giữa môi, ánh mắt lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982298/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.