Sáng sớm ngày mồng 6, trời đã đổ tuyết.
Lâm Nhuận Cẩm cúi bên bàn làm việc, đầu ngón tay lướt dọc mép kịch bản, ánh đèn hắt lên hàng mày khẽ chau của cô.
Đúng lúc ấy, cửa thư phòng từ bên ngoài bị đẩy ra. Chu Chỉ Nguyên bước vào, đặt cốc nước ấm trước mặt cô.
“Trời bắt đầu có tuyết rồi.” Anh nói.
Cô khựng lại, lập tức đặt kịch bản xuống, chạy mấy bước tới trước cửa sổ. Mặt kính đọng một lớp sương mỏng li ti, cô đưa tay lau một cái.
Ngoài kia, tuyết đang rơi rả rích. Trong quầng sáng của đèn đường, những mảnh trắng xốp xoay xoay, nhẹ nhàng đáp xuống.
“Đúng là tuyết rơi rồi…” Cô áp má lên khung kính lạnh buốt, hơi thở phả ra làm mờ một khoảng trắng nho nhỏ, rồi nhanh chóng tan đi. Hàng mi gần như chạm vào mặt kính; trong mắt cô phản chiếu cả một khoảng trời tuyết lấp lánh, như chứa đầy những vì sao.
Chu Chỉ Nguyên đi tới, đứng bên cạnh, lặng lẽ cùng cô ngắm trận tuyết đầu mùa.
“Lẽ ra nên để dì Chu hoãn một ngày rồi hẵng về Châu Thành.” Cô khẽ nói.
Chiều nay Chu Tuệ đã lên máy bay trở về, tay xách nách mang đủ thứ, đều là đồ Lâm Nhuận Cẩm mua trong buổi dạo phố tối hôm kia.
Cô còn mua cho Chu Chỉ Nguyên một chiếc cà vạt, đặt trong ngăn tủ dưới bàn, vẫn chưa đưa.
Ngày mai là ngày vào đoàn, lịch quay kéo dài ba tháng. Trong thời gian ấy, Lâm Nhuận Cẩm còn phải tranh thủ tham gia một vai trong phim cảnh sát hình sự do Trần Tuyên đóng chính; vai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982299/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.