Đến Thượng Hải lần này, cô đi cùng Hứa Tây Bách. Đã lâu rồi anh không xuất hiện trước công chúng, vậy nên sảnh lớn chật kín fan giơ cao bảng đèn cổ vũ. Trong lúc Trịnh Tương bận rộn giữ gìn trật tự, thì Lâm Nhuận Cẩm đã lặng lẽ kéo vali, một mình đi về phía cổng kiểm tra an ninh.
Vách kính rộng trong phòng chờ in rõ bóng dáng nghiêng của cô. Trong tay, cuốn kịch bản [Không Chạy Không Được] mở đến trang thứ ba, góc giấy vẫn còn bị gấp lại.
Điện thoại reo. Nhìn thấy ba chữ “Chu Chỉ Nguyên” trên màn hình, ngón tay cô dừng lơ lửng trên nút nghe mấy nhịp hít thở mới chậm rãi trượt xuống.
“Đi đâu vậy?” Giọng anh vang lên, không nghe ra chút cảm xúc nào.
“Thượng Hải.” Ngón tay cô vô thức miết lên mép kịch bản. “Quay chương trình thực tế [Không Chạy Không Được].”
Trong ống nghe truyền đến tiếng bật mở của chiếc bật lửa, thanh âm khô lạnh, như thể có thể hình dung ra cảnh anh đứng trong phòng ngủ, ánh mắt rơi lên khoảng trống nơi lẽ ra phải đặt vali.
“Được thôi…” Giọng anh như nghẹn ra từ kẽ răng. “Bao giờ về?”
“Ngày kia.” Ngoài ô kính, chiếc máy bay đang bốc dỡ hành lý, băng chuyền kéo dài như một con rắn mệt mỏi.
“Chương trình thực tế [Không Chạy Không Được] phải quay từ nửa đêm đúng không? Chạy suốt cả đêm. Lâm Nhuận Cẩm, em chẳng lẽ không biết sức mình yếu thế nào à?”
“Em chạy được.” Cô cố chấp cứng miệng.
Đây là công việc duy nhất suốt hơn nửa tháng qua. Cô không có quyền từ chối, và hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982300/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.