Buổi chiều, nhân lúc nghỉ ngơi, Lâm Nhuận Cẩm lên lầu tìm một nữ nghệ sĩ khác của công ty tên là Phó Chi.
Cô không muốn ngồi chờ số phận an bài, lại càng không muốn dễ dàng nhường bước. Chỉ cần chưa tới ngày khởi hành, cô vẫn phải tìm cách, tranh thủ không tham gia chương trình thực tế kia.
Phòng tập ở tầng ba không rộng, ước chừng chỉ bằng hai phần ba phòng tập lớn ở dưới. Bốn bức tường dán bông cách âm, vài chỗ góc cạnh đã ố vàng; đối diện là cả mảng tường gương lớn, phía trên còn dán vài câu danh ngôn lý luận biểu diễn bằng băng dính đen.
Phó Chi ngồi xếp bằng trên sàn luyện thoại, hơi nóng từ lò sưởi khiến chóp mũi cô khẽ rịn mồ hôi. Nghe thấy động tĩnh, cô theo bản năng ngẩng đầu.
“Lâm Nhuận Cẩm?” cô gấp kịch bản lại, giọng mang theo chút bất ngờ.
Cô ta ký hợp đồng với công ty sớm hơn Lâm Nhuận Cẩm nửa năm, lúc Lục Lệ còn ở đây thì tài nguyên của cô ta còn tạm chấp nhận được, mỗi tháng cũng có hai thông cáo ra hồn. Nhưng bây giờ… Ánh mắt cô ta dừng lại nơi những ghi chú chi chít trên bìa kịch bản, khóe môi hiện lên nụ cười gượng. Cô ta muốn rời khỏi đây, song phí vi phạm hợp đồng quá cao, căn bản không kham nổi.
Lâm Nhuận Cẩm khẽ khàng khép cửa lại, đi tới bên cạnh Phó Chi, khom gối ngồi xuống.
Thực ra cô với Phó Chi chẳng mấy thân thiết, chỉ sau khi [Khi Tuổi Trẻ] quay xong trở về, hai người từng ngồi cạnh nhau uống vài chén trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982301/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.